Part 1.2: Vụ án giết người bằng tàu lượn siêu tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: ilcieloeisole
Pairings: ShinKai, RanAo
A / N: Dựa theo Tập 1 Detective Conan

"SHINICHI!! SAO CẬU CÓ THỂ!!! "

"Tớ đã nói là tớ xin lỗi! Tớ sẽ mua cho cậu một cái mới!"

"Tại sao cậu phải đặt nó trong mũ áo của tớ !?"

"Vì tớ đang muốn nhìn ra thủ đoạn mà hung thủ đã dùng để giết người!"

"Arghh .... thám tử ...." Ran cau có với anh. "Một chiếc điện thoại di động mới sẽ không đủ."

" Cậu có muốn gì khác không?" Shinichi khó chịu quay về phía người bạn thân nhất của mình. Anh biết nó là lỗi của mình rằng do anh đã không nói với cô ấy về chiếc điện thoại đang nằm trong mũ áo của cô, nhưng anh cũng đã hứa rằng mình sẽ mua cho cô một cái mới. Cô ấy còn muốn gì nữa?

Ran quay về phía anh với ánh mắt tà ác và anh bắt đầu đổ mồ hôi hột. Anh ấy đã bắt đầu có cảm giác tồi tệ về chuyện này.

"Vùng đất nhiệt đới."

" Hở?"

"Cậu," Ran ưỡn ngực. "Phải dành ra một buổi hẹn hò đôi với tớ và Aoko, cậu sẽ đi với Kaito-kun như thường ngày, cậu sẽ thú nhận tình cảm với cậu ấy."

Shinichi giật bắn và cảm thấy má mình nóng lên. "T -tớ không muốn ! Và tại sao tớ lại phải có một buổi  hẹn hò đôi với cậu !?"

"Nếu tớ giành chức vô địch Karate, cậu sẽ cùng tớ đến Vùng Đất Nhiệt Đới." Ran khoanh tay với ánh mắt nói rằng em dám từ chối anh.

"Oi ... Cậu đã đứng thứ hai trong giải vô địch năm ngoái ..." Lông mày của Shinichi nhíu lại. "Và senpai của cậu, người đứng đầu đã nghỉ hưu ở câu lạc bộ ...."

" Đó là một lời hứa!" Sau đó, cô bắt đầu bước đi, để lại thám tử phía sau đang cố để bắt kịp cô.

"Oi, Ran! Có thể là việc khác được không?"

"Không!"

"Vậy ...." Ran cười toe toét với Shinichi từ chỗ cô đang ngồi trong quán cà phê Poirot ngay khi anh bước vào quán.

"Được, được rồi .... Tớ sẽ hỏi cậu ấy ...." Shinichi càu nhàu và ngồi đối diện với cô trong khi gọi một ly cà phê đen.

"Nhưng tại sao cậu lại cố gắng bắt tớ phải thú nhận?" Shinichi nhướng mày hỏi cô.

Ran đặt tách trà xuống, bình tĩnh quay lại nhìn anh. "Vậy cậu có thích Kaito không?"

" Tớ biết rồi, tớ sẽ làm." Shinichi nói không chút do dự và nhìn cô ấy. Cậu có thực sự phải hỏi tớ một câu hỏi mà trong khi đó câu trả lời cậu rõ ràng đã biết không?

"Vậy cậu hãy cho tớ biết tại sao lại không thú nhận với cậu ấy?" Ran nhìn anh một cách bực tức.

"Ch-chà," Shinichi xoa đầu mình. "Tớ ... không nghĩ rằng cậu ấy đã sẵn sàng cho việc đó!" Anh nói xong với một tràng cười đầy lo lắng và phớt lờ cái nhìn bất cần của Ran, đồ hèn nhát.

"Thật vui khi thấy cậu đau khổ," Ran vờ như không nghe thấy tiếng phản đối Hey! từ người bạn thân và tiếp tục. "Nếu cậu không thú nhận bây giờ, cậu sẽ không bao giờ biết khi nào cậu ấy thoát khỏi vòng tay của cậu .... Kaito-kun là một người thực sự ngọt ngào .... tất cả chúng ta đều biết rằng cậu ấy muốn trở thành một nhà ảo thuật vĩ đại, và cậu biết.... Kaito là một chú chim đang thoả sức bay lượn trong thế giới riêng của chính mình, nhưng cậu ấy vẫn cần một nơi để trú chân dọc đường, vì vậy cậu là sẽ là nơi mà Kaito-kun cần. Đừng để cậu ấy rời xa cậu. Hiểu chưa? "

Ran ngả người ra ghế với nụ cười mãn nguyện và thích thú nhìn vị thám tử trước mặt cô không nói nên lời. Không phải ngày nào bạn cũng được nhìn thấy một Kudo Shinichi bối rối.

Shinichi trố mắt nhìn cô trong vài giây trước khi lấy lại bình tĩnh và ngả người về chỗ ngồi với một nụ cười. Anh ấy cho rằng cô ấy đúng. Rốt cuộc, anh chưa bao giờ nghĩ nhà ảo thuật của mình là thứ gì khác ngoài một con chim bồ câu đang tự do bay lượn trên bầu trời. Anh sẽ cung cấp nơi chốn cho con chim đáng yêu của mình đậu lại khi nó mệt mỏi, và sẽ tiêu diệt bất kỳ ai cố gắng nhốt nó vào chiếc lồng chật trội.

"Cậu vẫn phải mua cho tớ một chiếc điện thoại mới."

" Vâng vâng..."

Tại Tropical Land

"Nhanh lên! Cậu thật chậm chạp!!" Kaito vừa rên rỉ vừa lôi kéo thám tử.

"Kaito, cậu đang quá hiếu động ..." Shinichi đổ mồ hôi trước mặt vị ảo thuật gia hoạt bát. Cậu ấy trông giống như một đứa trẻ hào hứng đang đứng trong một cửa hàng kẹo. Mặc dù Shinichi cho rằng, khi anh nhìn xuống những ngón tay đan vào nhau của cả hai, việc ở một mình với cậu ta như thế này không tệ lắm.

Lý do họ ở một mình là vì Ran và Aoko đã biến mất một cách bí ẩn ngay khi họ vừa đặt chân vào công viên. Anh ta có thể ngửi thấy âm mưu của họ theo đúng nghĩa đen .

"Tôi công bằng trong nhận định của mình."(?)

"Ý cậu là ?"

"Ồ! Hãy lên đài quan sát!"

"Hừ ... chậm một chút..."

"Shinichi, nhìn đôi tai mèo này này! Chúng rất đáng yêu, đúng không ?"

"Cái–"

"Cậu cũng nên thử một số!"

"......"

"Cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ bừng." Kaito nghiêng đầu hỏi và Shinichi đưa tay lên mặt để che đi đôi má ửng đỏ. Cậu ấy có nhận ra rằng mình trông cực kỳ đáng yêu với đôi tai mèo đó không.

'Thật không công bằng khi cậu ấy trông dễ thương như vậy!'

Anh liếc nhìn cậu từ khe hở giữa các ngón tay và phát hiện ra nhà ảo thuật gia đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Anh kéo bàn tay xuống mặt rên rỉ.

"Bộ cậu ấy muốn giết mình sao !?"

"Ne, Shinichi?"

"Hừ?"

"Cậu bắn súng có giỏi không?" Kaito vừa nói vừa nhìn vào một món quà đặc biệt được coi là giải thưởng trong khu vực bắn súng. Cậu ấy thực sự muốn cái đó.

" Khá tốt."

"Cậu là đang tự mãn phải không ~?"

"Tớ chỉ đang nói sự thật." Shinichi cười toe toét. "Tại sao cậu lại hỏi chuyện đó?"

Kaito toan mở miệng nhưng rồi khép lại . Cậu lặp lại hành động đóng mở miệng như thế vài lần trước khi thở dài và kéo thám tử ra khu khác.

"Không có gì ~ Chỉ là tò mò ~"

" Chờ chút-"

"Này xem này! Đó là một chỗ thú vị!"

Shinichi thực sự nghi ngờ về sự thay đổi sở thích đột ngột. Kaito rõ ràng muốn nói điều gì đó nhưng lại do dự. Anh nheo mắt nhìn nơi mà anh thấy tên ảo thuật gia lúc nãy đang nhìn chằm chằm. Nó có thể là...?

" Chuyện gì vậy?" Kaito bối rối nhìn người bạn thời thơ ấu của mình khi anh ta đột ngột đứng dậy khỏi chỗ mình đang ngồi trong quán cà phê.

"A, tớ vừa mới nhớ tới một chuyện, cậu có phiền chờ vài phút không?"

"Không vấn đề gì..."

"Được rồi, tớ sẽ trở lại sau vài phút, vì vậy đừng kéo thêm bất kỳ rắc rối nào."

"Tớ không kéo thêm rắc rối."

" Ừ ừ...."

"....Cậu không tin tớ phải không?"

"Cứ ở đó. Tớ sẽ đo không lâu đâu, được không?"

" Chào-!"

Nhưng Shinichi đã ra ngoài và chạy. Cậu ấy không thu hút rắc rối, Kaito tự càu nhàu một chút trước khi chớp mắt và đặt một ngón tay lên cằm suy nghĩ, phải không?

Shinichi dừng lại trước quán cà phê nơi anh đã rời khỏi Kaito và cúi xuống để lấy lại hơi thở. Anh ta đã chạy đến nơi đó và quay trở lại theo đúng nghĩa đen. Anh nhìn đồng hồ và gật đầu với chính mình, chỉ 10 phút đã trôi qua, hy vọng rằng Kaito sẽ không gặp rắc rối.

Anh bước vào quán, mắt ngay lập tức tìm kiếm nơi có chiếc bàn của mình và đóng băng khi tìm thấy nó. Anh ta cau có vì ảo thuật gia của anh ta không chỉ có một mình, có ba người đang vây quanh cậu ấy và cậu ấy trông có vẻ hơi khó chịu và bực bội.

Anh có cảm giác - à không, phải là anh biết, nếu anh đến trễ thêm vài phút nữa, sự xuất hiện của ba người sẽ trở nên khá đáng ngờ với cách bàn tay của Kaito đang nhích về phía một trong những chiếc túi của mình.

Anh bình tĩnh bước đến gần họ và nắm lấy bàn tay đang nắm cổ tay Kaito, siết chặt. "Anh bạn có vấn đề với người bạn này của tôi?" Shinichi đã trao cho họ cái nhìn lạnh lùng nhất mà anh có thể có được, điều đó có thể nói là khiến người ở đối diện cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh như băng vậy (theo Satou).

Trong nháy mắt bàn của họ đã trống trơn.

Shinichi quay về phía Kaito và nhìn cậu, cậu chỉ phớt lờ.

"Tớ mới để cậu ở một mình trong một phút–"

" Mười phút-"

"Và cậu tự chuốc lấy rắc rối." Shinichi lúi húi ngồi trở lại chỗ của mình.

" Đó không phải lỗi của tớ." Kaito bĩu môi.

" Thật." Cậu chỉ là quá dễ thương và điều đó ảnh hưởng cho cuộc sống của riêng cậu.

"Vừa nãy cậu đã đi đâu?"

Shinichi gãi má với một chút ửng hồng. "Đây." Anh ta lôi ra một con *plushie về phía nhà ảo thuật, khiến người đứng trước mặt chàng thám tử phải dừng lại mọi cử động vì ngạc nhiên. Đó không phải là ...?

"Tớ ... thấy cậu đang nhìn nó .... Tớ biết cậu có kĩ năng bắn rất giỏi và có thể tự mình lấy được nó ... nhưng hôm nay cậu đã cố gắng tránh sử dụng tay phải hết mức có thể .... nên tớ suy luận ra rằng cậu bị thương ở ngón tay và không thể bóp cò .... cậu đã định nhờ đến tớ nhưng không biết phải nói thế nào ... nên cuối cùng cậu quyết định không  nói.... Vì vậy, đây .. . "Shinichi ho khan để che đi sự đỏ mặt của mình.

Kaito lúng túng cầm lấy plushie từ tay thám tử, ôm nó vào ngực trước khi quay về phía Shinichi và nở một nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn cậu!"

Shinichi quay mặt đi để che giấu sự xấu hổ. Anh ta có thể nhìn thấy những vầng hào quang lấp lánh xung quanh nhà ảo thuật theo đúng nghĩa đen. Anh nhìn chằm chằm vào nhà ảo thuật vui vẻ và mỉm cười thích thú. Anh ấy sẽ đi qua địa ngục và quay trở lại chỉ để nhìn thấy nụ cười đó.

"Này, chúng ta hãy chụp một bức ảnh!"

"Một bức ảnh?"

"Đúng ~ Để ghi lưu giữ kỉ niệm này! Bây giờ, hãy cười lên nào!"

"Ầm... Được rồi..đừng hối thúc tớ......"

Sau khi bức ảnh được chụp

"Cậu có định giữ chúng không?"

"Hừ ~? Cái gì?"

"Đ-Đôi tai mèo ... Ý tớ là ..."

"Tớ thích chúng, chắc chắn sẽ giữ lại!"

" Là vậy sao..."

"Cậu không thích sao?"

"K-không, tớ nghĩ chúng rất dễ thương." Nhưng tớ không chắc trái tim mình có thể chịu đựng được thứ đó hay không ...

"Tớ cũng nghĩ thế "

"Shinichi! Nhìn này, quang cảnh đẹp quá!"

"Hừm ... đẹp ..."

Kaito vừa kịp nhìn sang bên cạnh để bắt gặp ánh mắt vô cùng trìu mến hướng về mình trước khi Shinichi quay đầu xuống nhìn quang cảnh bên dưới vòng đu quay. Khuôn mặt của Kaito bất giác nóng lên và anh có thể cảm thấy những con bướm đang hình thành trong bụng mình khi nhìn thấy biểu hiện đó.

"Pfftt..haha ...!"

" Gì?"

"Có kem dính trên má của cậu ~"

" Tớ sao?"

"Đúng ~"

" Cậu có không-"

"Hmm ... vị , cậu đã chọn socola ..."

"Chờ – cái –...!"

"Hừ? Cậu không sao chứ? Mặt lại đỏ."

" Tớ ổn...."

"Cậu có chắc không? Có lẽ cậu đang xấu hổ với một cái gì đó."

'Chắc chắn không phải vậy !! Quan trọng hơn, tại sao cậu phải liếm mặt tớ!? '

"Shinichi? Chúng ta đi đâu?" Kaito loạng choạng đuổi theo vị thám tử khi anh ta bất ngờ nắm lấy tay và bắt đầu kéo cậu đi.

" Đợi chút!" Shinichi cười toe toét trước khi buông tay ra và bắt đầu đếm ngược. "10!"

"9!"

" 8!"

"7!"

"6!"

"5!"

" 4!"

"3!"

"2!"

Sau đó cả hai người họ đang đứng ở trung tâm của quảng trường đài phun nước. Nước bắn lên từ bên dưới, bao quanh hai người họ trong một bức tường nước và cắt đứt họ với phần "còn lại của thế giới". Kaito nhìn chằm chằm đầy mê hoặc.

"Cậu thích những thứ như thế này, phải không?" Shinichi cười toe toét với người bạn thời thơ ấu của mình, người đang mải mê ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh.

"Ừ!" Kaito quay lại nhìn anh với một nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt Shinichi nóng lên.

"–Holmes đã gặp đối tác của mình, Watson .... Chỉ cần một cái bắt tay, ông ấy đã biết rằng anh ta từng làm việc tại Afghanistan với tư cách là một bác sĩ quân y! Như thế này ...!" Shinichi nhấc tay một người ngẫu nhiên và lắc nhẹ.

"Bạn là một vận động viên thể dục, phải không?" Shinichi cười toe toét với cô gái đang ngạc nhiên trước khi thả tay cô ra.

"H-làm thế nào mà bạn biết được?" Cô ấy lắp bắp và trố mắt nhìn anh trong khi người bạn đi cùng cô ấy hỏi cô có biết anh ta không và cô ấy trả lời là không.

"Đó là do bàn tay của bạn," anh giải thích. "Các vết nứt trên tay cho thấy bạn thường xuyên làm việc với các thanh kim loại."

"Nhưng những người chơi tennis cũng có thể bị chai tay mà phải không ...?" Kaito tò mò nhìn anh.

Mặt Shinichi nóng lên và ho. "Ch-chà, tớ đã nhìn thấy những vết hằn trên đùi cô ấy khi gió vô tình thổi bay váy cô ấy lúc nãy, cậu chỉ có thể bị vết hằn này khi làm việc với những thay xà ngang mà thôi... và tôi xin lỗi ... Tôi không cố ý nhìn .... "Anh ấy xin lỗi với vẻ ngượng ngùng đỏ mặt.

"Không phải là–"

"Bạn đang trêu chọc bạn của tôi !?"

Kaito ngạc nhiên nhảy dựng lên khi ai đó cắt lời cậu bằng một tiếng hét giận dữ, khiến cậu phải ôm ngực vì ngạc nhiên. ' Điều đó làm mình sợ hãi ...! '

Shinichi quay đầu lại và nhìn thấy có chàng trai đang nhìn lại mình với ánh mắt chán ghét trước khi quay lại và hỏi các cô gái đó có phải là người quen không và họ trả lời là có.

"Vậy muốn đổi chỗ để 3 người có thể ngồi gần nhau không?"

Vận động viên thể dục từ chối nhanh chóng và nói việc đó là không cần thiết, trong khi người bạn đứng cạnh của cô ấy nói rằng họ không muốn làm gián đoạn hai người kia. Shinichi quay lại theo cái chỉ tay của cô bạn đó và chú ý đến một cặp đôi nhưng lập tức sững người khi thấy họ đang hôn nhau.

'Đ-họ đang hôn nhau ....!' Kaito cảm thấy ửng hồng trên má.

Mặt Shinichi cũng nóng dần lên nhưng vì một lý do khác, khi ánh mắt anh đáp xuống nhà ảo thuật đang đỏ mặt bên cạnh, quan trọng hơn là trên môi của cậu ấy.

Anh tự hỏi sẽ cảm thấy thế nào khi hôn lên đôi môi hồng mềm mại ấy, đôi môi lúc nào cũng trông thật quyến rũ và mời gọi, cảm giác như thế nào khi lướt ngón tay qua những lọn tóc nâu khi anh đang dây dưa miệng lưỡi với cậu, nó có vị ngọt ngào như sô cô la không?

"–Ichi, Shinichi!"

" Hở?" Shinichi chớp mắt vì choáng váng khi cảm thấy tay mình bị giật mạnh và nhìn xuống thấy nhà ảo thuật đang nhìn mình với vẻ khó chịu.

"Đi thôi! Tàu lượn chuẩn bị khởi hành !!" Kaito bĩu môi và kéo anh ta về phía chiếc tàu lượn bí ẩn.

"A-A ... Vâng..."

Kaito nhìn chằm chằm và đầy sự thích thú khi thám tử *của cậu*  nói lan man về Holmes với ánh mắt lấp lánh trẻ con, anh ấy luôn trông rất dễ thương và hào hứng khi nói về bóng đá hoặc Holmes và Kaito có thể lắng nghe anh ấy hàng giờ, mặc dù cậu ấy có thể có suy nghĩ khác về Holmes và chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhiệt tình của thám tử *của mình*.

"–Và cậu biết đấy, Conan Doyle đã nói điều đó–"

Cuộc nói chuyện hào hứng của Shinichi đột ngột bị cắt đứt khi Kaito nắm lấy tay anh, siết nhẹ trước khi quay về phía anh và nở một nụ cười rạng rỡ.

"Tớ thực sự rất thích ngày hôm nay của chúng ta!" Kaito cười toe toét với anh và tim Shinichi đập loạn nhịp, mặt nóng bừng lên vì đỏ.

Shinichi mở miệng nhưng gần như khép lại ngay lập tức với một tiếng kêu kinh ngạc khi chiếc tàu lượn đột nhiên trượt xuống dưới. Bên cạnh anh, Kaito cười và siết chặt tay anh khi chuyến đi của họ cua nhiều khúc quanh và lên xuống khác nhau. Shinichi cũng thấy mình đang cười toe toét và nắm chặt đôi tay lại.

Anh giật mình khi có thứ gì đó ướt  rơi trên trán. Anh đưa tay lên lau sạch chất dính trên trán trước khi liếm nhẹ. "Mặn?" Anh ngạc nhiên lẩm bẩm. Ngay khi bắt đầu suy luận về các khả năng, anh cảm thấy không khí đột ngột thay đổi ngay trước khi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ và một thứ gì đó ẩm ướt đáp xuống cổ anh.

Kaito kinh ngạc hét lên khi cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt trên mặt và cổ mình. "C-cái gì thế này !?"

Shinichi quay lại chỗ ngồi của mình khi đường hầm kết thúc và mắt anh mở to vì kinh ngạc. Chuyến xe đến đích nơi các nhân viên đang đợi để giúp đỡ mọi người đi xuống, nhưng bất ngờ là máu và một người chết. Ở phía sau, Shinichi có thể nghe thấy tiếng hét 'gọi cảnh sát và xe cấp cứu!' nhưng anh ta không để tâm đến họ.

"S-Shinichi," Kaito ở bên cạnh thì thầm. "H-cái đầu của anh ta ..."

"Tớ biết," Shinichi nhăn mặt, anh thực sự ước rằng Kaito không phải nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh nhẹ nhàng choàng tay qua vai ảo thuật gia, kéo cậu ra khỏi tàu.

Kaito cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy cơ thể bết bát đầy máu. Cậu run rẩy buông tay thám tử ra và huých anh về phía trước, biết Shinichi muốn làm gì, ngay cả khi thám tử đang nhìn mình đầy lo lắng. Cậu chỉ vẫy tay với anh theo kiểu tớ sẽ ổn thôi rồi lấy khăn tay ra và lau vết máu trên mặt trong khi thám tử miễn cưỡng thả cậu ra.

Kaito run rẩy nhìn chiếc xe dính đầy máu, bụng cậu quặn lên . Giết người, là điều đầu tiên trong đầu cậu nghĩ ra, cậu có thể không phải là thám tử nhưng vẫn đủ nhạy bén để biết đó có phải là một vụ tai nạn hay không, và nhìn qua vẻ mặt anh chàng thám tử của mình, đoán rằng anh ấy cũng nghĩ như vậy.

Cậu cảm thấy buồn nôn, sao họ có thể giết người? Cậu nhớ người đó còn sống như thế nào ở những giây phút trước và bây giờ ....

Kaito khẽ rùng mình.

"Thật là một người không may mắn." Cậu nghe ai đó nói. Và một giọng nói khác lên tiếng, "Sao cũng được. Đây là một tai nạn. Mong hãy thứ lỗi cho chúng tôi."

Khi Kaito quay về phía nơi phát ra giọng nói, cậu có thể cảm thấy người mình lạnh cóng. Hai người đàn ông mặc đồ đen đang đứng ở góc xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ - họ trông giống như.... . Giống như những người đã giết cha mình. Và có rất nhiều người (và Shinichi) đang ở đây. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ đang lên kế hoạch làm chuyện gì đó xấu xa? Và–

Kaito rùng mình hít một hơi. Nó sẽ không tốt nếu cậu ấy mất bình tĩnh vào lúc này.

Shinichi vừa giải thích tình hình cho thanh tra Megure thì ánh mắt anh rơi vào nhà ảo thuật gia đang đờ người ra với nét mặt trống rỗng nhất. Có gì đó không ổn. Trong khi Megure keibu đang bận kiểm tra hiện trường vụ án, Shinichi lập tức đi về phía "người ấy" và chạm nhẹ vào vai cậu, khiến cậu ta giật mình thở dốc.

" Cậu có ổn không?" Shinichi lo lắng hỏi

"Tớ không sao, Shinichi." Kaito khẽ mỉm cười.

Nói dối ... Shinichi trong đầu thầm nhủ. Kaito đang giấu anh điều gì đó và anh không thích điều đó một chút nào. Bởi vì nó rõ ràng đã làm cho ảo thuật gia buồn và anh ấy rất muốn biết nó. Nhưng anh ta cố giữ chặt miệng của mình khi Kaito hỏi anh liệu đã giải quyết được vụ án mà câu trả lời cậu ấy nhận được là vẫn đang tìm mánh khóe.

Khi Shinichi rời đi để tra khảo cô gái mà cảnh sát cho là tình nghi (mặc dù anh ấy không muốn để Kaito một mình), Kaito hít một hơi thật sâu và tát vào má mình,tiếng động đủ để khiến một vài sĩ quan gần đó, những người đang kiểm tra tàu lượn siêu tốc giật mình.

'Bình tĩnh đi Kuroba Kaito! Mày đang làm cái quái gì thế!? Mày đang làm Shinichi lo lắng trong khi cậu ấy cần giải quyết cái vụ án giết người chết tiệt! '

Ngay khi Kaito tự mắng mỏ mình xong, cậu kịp thời nhìn lên để thấy thanh tra Megure đang đi về phía bộ đôi mặc đồ đen trông như sắp rời khỏi hiện trường vụ án (một nửa tâm trí của Kaito vui mừng vì họ đã đi xa và nửa còn lại của tâm trí của cậu chỉ muốn hỏi họ một số chuyện).

Trái tim của Kaito như ngừng đập khi cậu nhìn thấy người đàn ông có mái tóc dài đang cố gắng rút một thứ gì đó trong túi ra. Đừng nói với tôi ...!

Cậu đã sẵn sàng chạy nước rút đề phòng người đó rút súng, nhưng bất ngờ khi Shinichi lên tiếng, khiến người đàn ông đó phải cất thứ gì đó lại trong túi áo và Kaito thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, việc loại trừ bắt đầu.

Shinichi và Kaito đi cạnh nhau, xung quanh hai người họ im lặng đến khó xử. Shinichi liếc nhìn ảo thuật gia đang im lặng và cau mày. Nhà ảo thuật đã vui vẻ như thế nào cả ngày hôm nay, thật không vui khi thấy nhà ảo thuật của mình thay đổi như vậy. Nó không hợp với cậu ấy, cậu ấy trông đẹp nhất với nụ cười rạng rỡ.

Vụ việc khá .... gì đó . Anh đã quen với việc nhìn thấy những xác chết (một số xác chết còn khủng khiếp hơn) và lượng máu chảy ra theo đó, anh là một thám tử nên sẽ không thể tránh khỏi công việc của một thám tử, măc dù không phải anh không có cảm giác gì. Cho dù thế nào đi nữa, anh không bao giờ có thể đồng tình được động cơ đằng sau việc lấy đi mạng sống của một ai đó.

Vì vậy, ngay cả khi đã quen với các hiện trường tội phạm, điều đó không có nghĩa là nhà ảo thuật *của anh* đã quen với chúng. Đương nhiên là anh sẽ im lặng sau khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy

Shinichi lo lắng gãi má mình với một chút ửng hồng trước khi thở dài và nhẹ nhàng nắm lấy một trong những bàn tay không có sự bao bọc của Kaito, siết chặt nó và trấn an rằng tớ đang ở đây. Sến súa hết mức có thể, đó là điều duy nhất trong đầu anh có thể nghĩ ra vào lúc này và anh coi đó là chiến thắng của mình khi Kaito chỉ ném cho anh một cái nhìn tò mò nhưng không có động thái rút tay lại.

Đó là khi anh nhìn thấy họ.

Shinichi nheo mắt. Đó là một trong những kẻ khả nghi mặc đồ đen. Anh vẫn nhớ cái nhìn mà người kia dành cho mình, đó là cái nhìn lạnh lùng và vô cảm đến mức Shinichi đã bị đơ ra trong vài giây.

Người đeo kính râm đen này đã hành động thực sự đáng ngờ. Mình có nên đuổi theo hắn ta không? Shinichi suy nghĩ một lúc trước khi nhìn xuống và phát hiện những ngón tay của mình đang đan xen vào nhà ảo thuật, người đang ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng.

Câu nói của Ran vang lên bên tai anh.

'-Cậu có thích Kai-'

Đương nhiên là có

'–Cậu sẽ không bao giờ biết khi nào cậu ấy thoát khỏi vòng tay của cậu–'

Tớ sẽ không để cậu ấy rời xa.

'–Cậu ấy sẽ cần một nơi để trú chân dọc đường–'

Tớ sẽ là nơi đó.

'–Đừng để cậu ấy đi–'

Tớ sẽ không để cậu ấy rời khỏi vòng tay của mình....sẽ không.

Shinichi cười nhẹ. Không. Anh sẽ không để cậu ấy đi. Không có vấn đề gì hết.

"Cái – Shinichi–! Tại sao chúng ta lại chạy !?"

"Tớ đói rồi! Quanh đây mới mở một nhà hàng, đi ăn chút gì đi!"

"Có kem sô cô la không !?"

" Có!"

"Dẫn đường ~!"

"Hân hạnh!"

"Vậy rốt cuộc là cậu không tỏ tình đúng không?" (?)

"Urghh...... trật tự nào..."

Kaito úp mặt vào gối, plushie giơ lên ​​trước mặt. Cậu cười khúc khích và lăn sang một bên, ôm chặt con sóc vào ngực. Lý do anh ấy muốn cái này là vì kiểu tóc của nó khiến cậu nhớ đến Shinichi. Cậu đã thấy nó cực kỳ đáng yêu và cậu chỉ cần được nó.

Nhưng cậu không thể lấy được nó vì cậu đã vô tình làm ngón tay phải của mình bị thương khi thực hành một trò ảo thuật mới, nó chắc chắn sẽ lành trong vài ngày nhưng nó khiến cậu không thể bóp cò súng.

Cậu đã thực sự ngạc nhiên và hạnh phúc khi thám tử đưa nó cho mình. Bất cứ khi nào cậu ta (ám chỉ Shinichi theo cách gọi của Kaito) làm những điều ngọt ngào này, nó lại khiến cậu say mê thám tử của mình hơn.

Kaito nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ với một nụ cười nhẹ nở trên môi, tay vẫn ôm sát plushie vào ngực.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro