Part 1.1: Tháp Đồng Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: ilcieloeilsole
Pairings: ShinKai, RanAo
Summary:
Một bộ truyện buồn tẻ về cặp đôi Shinkai (không phải kaishin), trong đó Shinichi không bị teo nhỏ vì không theo đuổi vụ Gin và Vodka. Shinichi và Kaito là bạn thời thơ ấu. Ngoài ra, bạn cũng có thể ví rằng Kaito là một viên kẹo ngọt ngào, dễ thương và ai cũng muốn một miếng của cậu ấy. Nhưng Shinichi luôn bảo vệ nhà ảo thuật của mình và luôn phải giữ anh ta khỏi rắc rối. Các chương chủ yếu là các tập và phim được viết lại.

A / N: Tôi không sở hữu DC hay MK cũng như những bức ảnh mà tôi sử dụng. Chương này là sự viết lại của MK 1412 tập 6. Sẽ có những thay đổi để phù hợp với các cặp.
Real: Kaito, Shinichi, Ran và Aoko là những người bạn thời thơ ấu trong fic.

____________________________________

"Cậu chủ, xin hãy xem xét lại. Tôi đã dự đoán trước về vụ trộm này. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội tạ lỗi với Toichi-sama."

"Thành thật mà nói, Jii-chan, ông luôn có cảm giác xấu trước mỗi vụ trộm lớn."

"Và hơn nữa, tối nay cháu không xuất hiện với tư cách là con trai của Kuroba Toichi, cũng không phải với tư cách là học sinh trung học mà ông gọi là cậu chủ. Cháu là tên tội phạm sẽ biểu diễn lên một màn ảo thuật."

"Cậu chủ......"

"Nhưng ông nói đúng. Cháu đoán công việc cuối cùng đã khá gần ." KID hồi tưởng.

____________________________________

"Ho ~ Cái gì mà tên Kid này thu hút được nhiều fan girl vậy?" 'Thật là tuyệt vời !! 'Chủ nhân của tiếng nói cười khúc khích khi nhìn thấy bài báo trên máy tính bảng của mình. Trước khi cậu có thể cuộn xuống để biết thêm bất cứ thông tin gì, máy tính bảng của cậu đã bị Aoko giật mất.

"Cộng đồng fan girl chết tiệt !! Cậu muốn biết tớ nghĩ gì về hắn không? Giống như hắn ta đang cố gắng trở thành kẻ thua cuộc lớn nhất trong vũ trụ vậy !!" Aoko đầy giận dữ bực bội.

"Hiện giờ, đừng khó chịu. Dù gì thì ... anh ta là tên trộm vĩ đại nhất không thể bị bắt giữ !!" Cậu vui vẻ nói và cười với người bạn thân đang nổi cơn thịnh nộ của mình.

"Sao cậu có thể nói như vậy !! Hắn ta không phải là một quý ông mà chỉ là một tên trộm tự mãn !!" Aoko đập tay lên bàn anh.

"Ara ~ Tôi thì lại thích cái tính cách đó của anh ấy ~" Akako bước đến gần họ và nhếch mép ranh mãnh với nhà ảo thuật, người chắc chắn sẽ không để ý đến cô.

"Đừng để hắn lừa cậu bằng vẻ ngạo mạn đó !! Hắn chỉ là một tên trộm !!" Aoko đặt tay lên vai Akako, sau mắt cô là một ngọn lửa bùng cháy.

"Và cậu đã thấy mục tiêu tiếp theo của hắn ta chưa !!" Aoko tiếp tục, "Cậu sẽ thấy thật kinh khủng khi hắn dám ăn cắp Tháp Đồng hồ thuộc về người dân thị trấn !!"

"V-vâng, tớ cho là vậy." Akako nhìn Kaito đang xem tin tức.

"Và ngoài ra ..... tháp đồng hồ đó là ......." Cô nói nhỏ và đỏ mặt. Akako nhướng mày trước màn hình.

'Đó có thể là nơi mà hai người này gặp nhau.' Akako nheo mắt.

Kaito nhếch mép, "Đó không phải là nơi mà cậu đã gặp bạn gái của mình sao ~" Kaito trêu chọc người bạn thân của mình.

Aoko đỏ mặt nhưng sau đó lại cười đầy bí ẩn khi cô nhớ ra điều gì đó. "Ho ~ ý cậu không phải là nơi cậu đã hẹn hò với Shinichi-kun ~~"

"C-Cái-không thể nào !! Đó không phải là một buổi hẹn hò !! Cậu ấy chưa phải là bạn trai của tớ (chưa ..) !!" Cậu phủ nhận, nhưng vết ửng đỏ trên má dường như đang phản lại chính cậu.

"Cậu nói vậy ~ Nhưng. Cậu. Muốn .Cậu .Ấy .Là .Bạn .Trai. Của. Cậu. ~~" Cô chọc vào má đỏ bừng của Kaito.

"K-không, tớ không !!"

"Hô ~ vậy sao lại đỏ mặt ~~"

"Cậu-im đi." Kaito bĩu môi và Aoko cười khúc khích vì trêu lại được cậu bạn.

____________________________________

Akako lúc này như bị đông cứng. Chờ đã, đợi đã, điều đó có nghĩa là Kuroba-kun không yêu Nakamori-chan !? Nhưng-nhưng điều đó có nghĩa là cô ấy đã nhắm vào nhầm người trong suốt thời gian qua! Shinichi đó là ai? Cô nheo mắt. Cô cần thu thập thông tin về mục tiêu mới của mình . Cô gật đầu lia lịa. Nghe có vẻ như là một kế hoạch đầy hoàn hảo.

Trước khi đi ra ngoài để thu thập một số thông tin, cô ấy kéo mạnh cổ áo của Kaito và thì thầm lời tiên tri của mình. Sau đó cô buông cổ áo cậu ra và nhanh chóng bước ra ngoài.

Kaito xoa xoa phần cổ áo vừa bị Akako làm nhăn nhúm, 'Chà, thật kỳ lạ ... Tại sao cô ấy lại vội vàng như vậy? Tốt hơn là cô ấy không nên lên kế hoạch gì đó. ' Cậu nheo mắt.

"Kaito, Akako-chan nói gì vậy?"

" Không có gì." Cậu vẫy tay chào cô bạn thân.

"Vậy ....." Aoko tỏ vẻ khó chịu và Kaito bất giác rên rỉ. Không phải vậy nữa.

____________________________________

KID đổ mồ hôi từ nơi cậu ngồi trên kim đồng hồ. Cậu đã tranh thủ khắc mật mã lên mặt đồng hồ (dành cho những tên cảnh sát ngu ngốc) và chuẩn bị rời đi thì bị ai đó bắn một phát đạn ngay bên người (dường như người đó cố tình nhắm trượt).

'Mình phải làm gì ..... Mình phải làm gì đây! Chờ đã ...! '

"Oi, Kudo-kun !!"

"Đừng lo lắng. Cháu sẽ không khiến ai bị thương ."

"Đó không phải là vấn đề !!"

"Bây giờ là thời khắc cuối cùng của màn ảo thuật. Chúng ta hãy xem người con trai đằng sau bức màn là ai !!"

Anh ta bắn một phát và cùng lúc KID bắn lên hai lá bài. Anh ta đã rất ngạc nhiên khi KID bắn hai phát đó. Tên trộm đó đang lên kế hoạch gì?

KID đi xuống ẩn trong màn đêm, nhẹ nhàng đáp xuống ngọn cây và hoà mình vào đám đông.

'Tìm thấy cậu ta trong đám đông là không thể. 'Shinichi ổn định lại chỗ ngồi của mình. Anh rất ấn tượng về tên trộm này. Mật mã đó rất dễ giải và trái với những gì Megure Keibu nghĩ, vụ trộm vẫn chưa kết thúc trong thất bại. Thật không may, anh ta không thể tìm ra tên của tên trộm vì Megure Keibu đang bận tìm cách giải mật mã.

Có một cảm giác day dứt trong tâm trí anh như thể anh đang quên điều gì đó. Anh kiểm tra điện thoại nhưng sững người khi nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ từ Ran. Nếu anh không đến kịp, cô sẽ giết anh. Anh vội vàng yêu cầu phi công cho trực thăng hạ cánh.

Aoko đang nhìn chằm chằm vào Tháp Đồng hồ thì cô cảm thấy có ai đó ôm mình từ phía sau. Cô hét lên nhưng sau đó thả lỏng khi nhìn thấy đó là ai.

"Cậu đã nhớ ..." Aoko thì thầm.

"Tất nhiên là có." Ran đáp lại và hôn lên má cô. Aoko cười khúc khích.

"Tớ biết rằng hai cậu yêu nhau nhưng tớ không phải là bóng đèn." Hai cô gái nhảy dựng lên khi Kaito tiến đến từ phía sau và nhìn chằm chằm.

"Ah Kaito-kun! Rất vui được gặp cậu!" Ran véo má anh chàng ảo thuật gia và ôm cậu một cái.

"Cậu biết không, đôi khi tớ nghĩ rằng cậu yêu cậu ấy hơn cả tớ." Aoko đổ mồ hôi.

"Không đúng! Nhưng Kaito-kun rất dễ thương! Cậu ấy hoàn toàn khác với otaku bí ẩn đó!" Cô ré lên và siết chặt vòng tay của mình.

"Xin lỗi vì đã không được dễ thương . Nhưng bây giờ cậu phải buông cậu ấy ra trước khi cậu ấy chết vì ngạt thở." Shinichi bước đến gần họ và trao cho cô bạn cái nhìn hờ hững hoàn toàn không liên quan đến cách Ran đang ôm Kaito. Không. Anh chắc chắn không cảm thấy ghen tị vì anh không thể ôm Kaito như vậy và đánh giá từ nụ cười nhếch mép táo tợn của Ran lướt qua anh.

"Giờ thì tại sao các cậu không đi đâu vui vẻ trong khi chúng tớ hẹn hò? Vậy nhé!! Tạm biệt ~" Kaito và Shinichi mồ hôi rơi lã chã.

"Chỉ có tớ hay là họ đã bỏ rơi chúng ta?" Shinichi quay về phía Kaito.

"Chà, họ chắc chắn đã bỏ rơi chúng ta." Kaito trả lời

"Vậy ... cậu ăn tối chưa?" Ngay khi Shinichi vừa đặt câu hỏi, bụng của Kaito bất giác réo lên. Cậu đỏ mặt và chàng thám tử thì cười khúc khích.

"Cậu có muốn ăn ramen không?" Mắt Kaito sáng lên trước lời đề nghị.

"Còn chờ gì nữa !! Đi thôi !!" Anh nắm lấy tay Shinichi, tiến tới kéo cậu và trái tim Shinichi xao xuyến khi tiếp xúc.

" Nó ngon!!" Kaito rên rỉ trước hương vị đậm đà của ramen. Shinichi đang ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình và cố gắng không tập trung vào những âm thanh dễ thương mà Kaito đang tạo ra (nhưng anh ấy vẫn thất bại một cách ngoạn mục).

"Shinichi sao cậu không gọi món nào? Ngon quá !!" Kaito nhìn Shinichi cuối cùng đã quyết định buông tha cho khuôn mặt khỏi bàn tay của mình nhưng vẫn còn một chút ửng hồng trên khuôn mặt.

" Tớ không đói." Anh ấy từ chối câu hỏi. Kaito cau mày. Nhưng đôi mắt cậu sáng lên ngay sau đó khi chàng trai ấy nảy ra trong đầu một ý tưởng. Cậu ta giơ miếng ramen trước mặt Shinichi. "Ăn."

Shinichi đỏ mặt nhưng ăn theo kiểu này cũng được (vì chính Kaito là người đã đề nghị và cậu không bao giờ có thể từ chối yêu cầu của bạn mình). Trong vài phút, toàn bộ cái bát đã cạn sạch. Shinichi để tiền trên quầy (hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của Kaito).

"Đã muộn rồi , vậy tớ sẽ dắt cậu về nhà."

"Tớ tự lo được." Cậu bĩu môi.

"Vâng, vâng bây giờ chúng ta hãy đi."

"..... Cậu đang phớt lờ câu nói của tớ phải không?"

" Ai biết."

Chỉ sau khi tiễn Kaito và đang trên đường về nhà, anh mới nhận ra rằng mình và Kaito đã dùng chung đũa. Quan trong hơn rằng họ đã có một nụ hôn gián tiếp. Anh ta đỏ mặt và tiến tới đập đầu vào bức tường gần đó (đường vắng nên anh ta không cần lo lắng về việc ai đó nhìn thấy hành động đáng xấu hổ đang diễn ra của mình). Anh rên rỉ. Tại sao nó không thể là một nụ hôn bình thường.

Ở nhà của mình, khi Kaito bất chợt nhận ra điều này, cậu ấy đã đỏ mặt lên 10 sắc thái và làm rơi rải rác bộ bài đang xáo trộn.

"Có chuyện gì không vậy cậu chủ?"

"Tất cả những lo lắng của ông đã khiến cháu hồi tưởng lại chuyện đó, Jii-chan !!"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro