11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta ghê gớm đến vậy à?" - Yunjin chau mày

"Cũng phải thôi, tiểu thư nhà giàu mà" - Minju ngáp dài qua màn hình điện thoại

"Cậu ngủ trước đi, tớ tắt máy đây" - Không để người kia trả lời, màn hình điện thoại của cô đã chuyển màu đen. Cô thở dài lăn lóc trên giường, Kazuha sao lại dính dáng đến ả tiểu thư kia cơ chứ? Yunjin chỉ đang lo lắng rằng những vết thương được Eunchae miêu tả ấy không chừng là do Sara làm chứ không ai hết.

"Kazuha nghe nói cậu sắp thi giải thành phố à?" - Minju vừa lau bàn vừa nhìn nàng

"Đúng vậy, hôm nay mình nộp bài dự thi cả hồ sơ cá nhân nữa" - Kazuha mỉm cười, cơ hội của nàng cũng đã đến. Nếu đạt được hạng cao trong kì thi chắc chắn các công ty sẽ tuyển nàng làm thực tập sinh. Lúc đó nàng sẽ vừa đi học vừa làm.

"Cậu trông quán một tí nhé, tớ phải nộp bài dự thi" - Kazuha lấy chiếc laptop cũ kĩ ra đặt trên bàn. Bây giờ còn sớm nên khá vắng khách, hầu như chẳng có ai.

"Ừ cậu làm việc của cậu đi, tớ trông cho" - cô nàng vui vẻ đồng ý.

Nàng loay hoay tìm USB
Trong đó chứa tất cả các nội dung cũng như bài thi của nàng.

"Chết mất, để quên rồi" - Kazuha thở dài đập tay lên trán. Hôm qua do sửa lại thư mục nên nàng đã đem theo laptop đến trường, ai mà ngờ lại để quên ở đấy.

"Trong giờ làm mà đi đâu vậy?" - bà cô chủ tiệm vừa đúng lúc đi ra từ trong khu bếp

"Cháu...hôm nay cháu không lấy lương ạ" - không đợi có sự đồng ý, Kazuha thay giày chạy vụt ra khỏi quán. Chạy được một lúc lại vấp ngã, đau chết thôi.

"Lớp này không có người nè đại ca" - Một nam sinh trông còn rất trẻ vừa vào lớp mười, hắn mở cửa phòng học rồi tránh ra một bên cho tên đại ca của hắn vào trước.

"Kéo rèm" - Bian nhảy lên bàn, lấy trong túi áo ra một hộp thuốc lá.

"Dạ em kéo rồi, đại ca cứ tự nhiên"

Nếu không phải bị đuổi bắt lên gặp giáo viên thì hắn sẽ chẳng trốn chui trốn nhũi để hút một điếu thuốc. Bian tức giận đá một phát lên bàn, bỗng có thứ gì đó rớt trúng chân anh ta.

"Lụm lên tao xem"

"Dạ đây" - Tên đàn em đưa bằng hai tay

"Mày biết cái này không?" - Bian nhướng mày

"Dạ là USB"

"Mày ngu à? Ai chẳng biết USB ý tao là của ai?"

"Sao em biết được đại ca, nếu anh muốn biết thì chúng ta đến phòng vi tính là biết ngay thôi"

"Đi" - Hắn mở rèm quăng điếu thuốc ra cửa sổ, xem ra có trò vui để giải trí đây.

"Sau nhóm này biễu diễn thì đến lượt Lesserafim nhé"

"Vậy là tầm bao lâu nữa ạ" - Eunchae đang sửa lớp makeup

"Khoảng hai mươi lăm phút nữa. À mấy đứa chuẩn bị mấy câu chào hỏi đi lát có phần trò chuyện dành riêng cho tụi em đó" - Đây là lần thứ hai các cô được gặp fan ở một sân khấu lớn như thế này. Ai nấy đều đang chuẩn bị thực kĩ lưỡng để không phụ lòng người hâm mộ.

"Mà khoan đã....chúng ta được diễn cuối sao?" - Sakura tròn mắt nhìn thứ tự biễu diễn trên điện thoại.

"Thật hả?" - Chaewon cũng ngạc nhiên không kém, hôm qua bên tổ chức đã gửi thứ tự cho Lesserafim diễn thứ ba gần được xem là diễn mở màn. Các nàng đều ninh ninh rằng sẽ được xem toàn bộ sân khấu của các nghệ sĩ lớn khác vì lúc đó đã biểu diễn xong nên tha hồ xem ai mà ngờ.

"Vậy là chương trình sắp kết thúc mới đến lượt chúng ta?" - Yunjin ngơ ngác

"Ay da vậy là không được xem các tiền bối khác rồi" - Eunchae nằm dài trên sofa

"Nhưng dù sao cũng được diễn cuối, mấy đứa tranh thủ nghỉ ngơi một tí" - Sakura đắp cái khăn lên người Eunchae, tránh cho em bị lạnh

Yunjin tranh thủ chợp mắt, tốt quá cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi. Dạo gần đây hai chữ nghỉ ngơi với cô thật xa xỉ, tờ mờ sáng đã có mặt ở phòng tập đến sụp tối. Hát, nhảy, rap, ngôn ngữ, khóa chụp ảnh. Ngày nào cũng như ngày nấy khiến cô thở không ra hơi, trung bình cô chỉ có thể ngủ một ít vào buổi tối và cả ngày hôm sau đôi mắt của cô bắt buộc phải mở thật to

Lesserafim là một cơn sốt, nổi lên như một hiện tượng tân binh toàn cầu. Nhạc của các nàng vang khắp các con phố tấp nập, các cửa hàng nổi tiếng. Mới đây cả nhóm còn nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo điều này là một tín hiệu tốt. Cứ trên cái đà này không chừng một hai năm nữa Lesserafim sẽ trở thành nhóm nhạc toàn cầu.

Đây là lịch trình thứ hai sau buổi công diễn ra mắt của nhóm. Nên ngoài Yunjin đang ngủ ngon lành thì ai cũng đang nôn nóng đến lượt biểu diễn.

"Ra là mày ranh con...

....Kazuha" - Bian cười lớn

Kazuha lê từng bước chân về nhà, nàng là đi không nổi nữa. Từ nãy đến giờ nàng chạy đôn chạy đáo tìm khắp nơi vẫn không thấy chiếc USB đâu. Mọi thứ của nàng....cơ hội của nàng...mất trắng rồi. Hai ngày thì làm sao kịp để hoàn thành một bài thi mới? Kazuha chuẩn bị mấy tháng trời vậy mà...

Reng

Nàng dừng bước nhìn vào số điện thoại lạ hiện thị trên màn hình.

"Kazuha số này của mày nhỉ?" - Nàng im lặng, tại sao tên Bian lại biết số điện thoại của nàng?

"Không trả lời luôn à? Vậy khỏi lấy chiếc USB này nhé" - Bian cười nửa miệng

"USB? Tại sao cậu lấy của tôi?" - Nàng nắm chặt tay

"Ây tao nào dám lấy, là Sara đưa đó nha. Cái người mà hay đánh mày đó" - Càng nói ý cười của hắn càng nhiều

"Sara?" - Ánh mắt nàng đỏ rực, đối tốt với nàng được một ngày hôm sau liền đem nàng ra để trêu đùa, bọn họ tuyệt đối không bao giờ chịu nhún nhường nàng.

"Cậu đang ở đâu?"

"Tao sẽ nhắn địa chỉ cho mày" - Bian nhếch mép

"Cậu làm gì mà trốn như chó vậy?" - Sara liếc mắt nhìn con người từ trong quầy bar đi ra. Ánh đèn làm cô khó chịu nhíu mày

"Chút chuyện thôi" - Bian uống một hơi liền hết ly bia trong tay

"Hôm nay cháu về trễ" - Kazuha gọi điện thoại cho bà. Mỗi lần đi đâu làm gì nàng đều phải báo với bà.

"Được rồi cháu đi cẩn thận"

"À mà này Zuha"

"Cháu nghe đây ạ" - Nàng đã bắt được một chiếc taxi

"Hôm qua có Huh Yunjin tìm cháu" - Bà đã thành công nhớ được tên của cô

"Yunjin? Sao lại tìm cháu" - Nghe đến cái tên này nàng có chút gấp gáp. Cũng phải đã rất lâu rồi nàng không được gặp cô, còn cả buổi hẹn của bọn cô nữa...đã rất lâu rồi.

"Con bé lúc đến đây trông mặt nó lo lắng lắm"

"Yunjin lo lắng cho cháu?" - Kazuha tròn mắt, là nàng nghe lầm phải không?

"Ừ, bộ bây hẹn hò với nhau xong giận dỗi hả"

Kazuha cứng đơ người...cả bà nàng cũng nghĩ hai cô hẹn hò

"Không phải đâu bà" - Kazuha thở dài...nàng làm sao xứng chứ

"Thôi bây đừng có xạo, nhìn cách nó nói chuyện cũng đủ biết nó lo lắng thế nào rồi"

"Có thích hay yêu gì thì nên trân trọng nhau, bây giận hờn vậy bà mệt theo"

Nàng không biết nói gì nữa, mọi chuyện bà nghĩ đều lệch quỹ đạo. Nghèo như Kazuha lại với được thiên nga? Chuyện lạ có thật mà

"Cháu tắt máy đây, bà ngủ sớm nhé"
--------------------------------------
VÒNG ĐÔI ĐÓ TRỜI Ạ
REAL CHẾT TOI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro