10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Audi dừng trước căn chung cư xuống cấp trầm trọng.

Yunjin cùng Sakura bước vào bên trong, Yunjin tròn mắt nhìn sàn nhà ẩm ướt đầy những côn trùng nhiều chân đang đua nhau chạy trốn. Sakura thì cười phì khi thấy Yunjin sợ sệt, cô nắm tay Yunjin đi trước

"Địa chỉ đây rồi" - Yunjin chớp chớp mắt vì bụi

"Em vào đi chị ở ngoài"

"Không, chúng ta cùng vào đi" - Yunjin không chắc bên trong căn hộ này có an toàn hay không, tốt nhất càng nhiều người càng tốt.

Sau khi bấm chuông ba lần thì cánh cửa sắt có dấu hiệu chuyển động. Một bà lão lưng khom lấp ló đằng sau, bà nheo mắt nhìn hai cô gái trước mặt.

"Mấy đứa là ai vậy? Giờ này trễ rồi còn đến đây? Mau mau vào trong" - Bà mở to cánh cửa để hai cô vào trong. Sakura phì cười với độ hiếu khách của bà lão này, không biết hai cô là ai mặc nhiên mời vào nhà. Xem ra cụ bà này thật tốt bụng, hiền lành.

"Mấy đứa ngồi đi, bà lấy nước cho"

Yunjin đảo mắt nhìn xung quanh, quả thật bên trong nhà có chút ấm nhưng nhìn những vết ố trên bức tường cũng đủ hiểu căn hộ này xuống cấp đến cỡ nào.

"Bà ơi, chỗ này mưa có sao không ạ?" - Sakura thắc mắc hỏi

"Nước mưa trút xuống thôi. Mấy hôm sau lại bình thường ấy mà" - Bà khó khăn ngồi xuống đối diện hai nàng.

"Bọn cháu đến đây tìm Kazuha ạ" - Yunjin từ lúc vào nhà đã luôn tìm kiếm hình bóng của nàng nhưng mãi chẳng thấy đâu

"Con bé hôm nay không về"

"Tại sao lại không về ạ?" - Yunjin nôn nóng

"Kazuha con bé nó sang nhà bạn ngủ" - Bà lão nhìn biểu hiện khẩn trương của cô thì có chút ngạc nhiên. Con bé xinh đẹp này có mối quan hệ gì với cháu bà sao?

"Là ai vậy bà?" - Yunjin hỏi

"Để bà nhớ coi....xem nào...Sa?... Sa...Sa gì ấy nhỉ?" - Bà xoa cầm suy nghĩ

"Sa..."

"Sara? Hình như là Sara, bà nhớ không lầm là vậy"

"Sara?" - Yunjin tròn mắt, cái tên này...có chút quen...

"Cảm ơn bà nhiều lắm ạ, chúng cháu phải đi đây" - Yunjin lật đật đứng dậy làm, Sakura có chút giật mình

"M-mà mấy đứa là ai vậy?" - Đến giờ bà cụ mới nhớ hỏi thân phận của hai cô gái này, lỡ đâu tìm kiếm thông tin làm hại cháu bà thì phải làm sao?

"Chúng cháu là bạn của Kazuha ạ, khi nào Kazuha về cứ bảo là Huh Yunjin muốn gặp cậu ấy ạ"

"Tụi cháu chào bà" - Cả hai cùng nhau sải bước ra ngoài

Sakura kéo tay Yunjin đang đi phía trước lại.

"Em định đi đâu nữa? Về thôi"

"Em đi tìm Kazuha" - Yunjin mắt tròn xoe nhìn Sakura, ánh mắt đó làm sao cô có thể la mắng Yunjin cơ chứ

"Chị không biết hiện tại cảm xúc em ra sao. Chị cũng không hiểu tại sao em lại chạy đôn chạy đáo tìm con bé Kazuha ấy. Nhưng em nên nhớ một điều, em không còn là thực tập sinh có thể tự do đi lại mặc cho ai cũng nhìn thấy" - Sakura nghiêm túc nhìn em, tuy là có chút động lòng nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu em ấy đi một mình ra ngoài như vậy.

"Nếu vậy chúng ta cùng đi ha" - Yunjin nắm lấy tay chị đung đưa

"Chị không muốn, về thôi" - Sakura nói một là một, hai là ai. Cho dù đó là người Sakura luôn để trong lòng....

Kazuha nằm im trên giường không dám động đậy vì một câu nói của người kia

"Mày mà rời khỏi cái giường này, mai tao đem xăng qua đốt nhà"

Vậy là đã gần một tiếng nàng chưa hề rời khỏi chiếc giường rộng lớn này. Sara ngủ ngon bên cạnh Kazuha, đã rất rất lâu rồi cô không ngủ cùng ai. Bây giờ có Kazuha bên cạnh, Sara cảm  thấy thật tốt cô là muốn giữ Kazuha bên mình dù chẳng có lí do gì để làm thế.

Cái bụng của Kazuha không ngừng kêu lên vì đói, vừa nãy có cùng Sara ngồi ăn tối nhưng Kazuha nàng lại chẳng đụng đũa nhiều. Nàng ăn qua loa cho có rồi nhanh chân chuồn lẹ, Kazuha không nghĩ bản thân nhịn đói dở tệ như vậy, chịu hết nỗi nàng mon men bước xuống giường cố gắng không tạo ra tiếng động không thôi lại đánh thức cái tên kia.

"Nè Kazuha" - Kazuha thót tim đứng bất động không dám quay lại nhìn.

Một giây

Hai giây

Ba giây

.... "Khò....khò...."

"Phù~" - Kazuha lấy tay áo chấm mồ hôi, làm sợ muốn chết.

Cuối cùng nàng đã an toàn ở nhà bếp. Kazuha đắng đo không biết có nên lấy gói mì ở trên kệ hau không, đây là nhà của Sara nếu không xin phép mà tự ý lấy thì có chút....Kazuha còn nghĩ nếu bị Sara phát hiện thì nàng chết mất...

"Cô làm gì ở đây vậy ạ?"

"A...." - nàng hết hồn mém ngã nhưng đã được một bàn tay bắt lấy.

Thì ra là người giúp việc, cô ấy đang mặc pijama, mặt còn đang ngáy ngủ, ngáp lên ngáp xuống

"Chị làm gì ở đây vậy?" - nàng nói với âm lượng nhỏ nhất có thể

"Tôi nghe có tiếng động nên ra xem thử, còn cô?" - Người giúp việc dụi dụi đôi mắt.

"Chị về phòng đi, tôi khát nước thôi" - Nàng đảo mắt tránh ánh nhìn của người đối diện

Người kia không nói gì nữa, cô ta đi về phòng

Kazuha thở dài, cái nhà này đều muốn hù nàng như thế sao?
Nàng quay lại nhìn gói mì, thôi thì cứ xơi đã đói rồi thì cần gì nghĩ nhiều. Nàng xăn tay áo bật bếp, với kinh nghiệm đi làm Kazuha đã hoàn thành xong bát mì cay ngon lành.

Nhưng...thiếu thiếu thứ gì đó...

"À, kimchi" - Kazuha xoa xoa thái dương, giờ này thì kiếm kimchi đâu ra. Có nước mở tủ lạnh trong bếp thôi...

"Ngăn thứ ba" - Lần này không phải nói mớ nữa...Là Sara bằng xương bằng thịt đang bước xuống cầu thang.

"Xong đời mày rồi Kazuha ơi" - Kazuha thầm nghĩ
----------------------------------------
LẠI BẢO TÔI HỌ KHÔNG REAL?
Nói chứ ke ô tê pê đã quá ạ💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro