Những Chuyện Đã Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết bí mật anh luôn chôn giấu, anh thích người chị trong đôi song sinh, nhưng ngay tại giây phút tuyệt đẹp ấy, em lại ngu ngốc chấp nhận chút ngọt ngào mơ mộng với ý nghĩ rằng anh đã đáp lại tình cảm của em, để rồi sau này đau đớn nhận ra sự thật. Shade, anh biết mà phải không? Ngay từ lúc bắt đầu, người định sẵn sẽ phải khóc, chắc chắn là em?

Fine mơ màng tỉnh giấc, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến nàng cau mày, trần nhà trắng toát đập vào mắt. Cơn khó chịu trong người đã biến mất, hô hấp cũng ổn định trở lại.

Nhưng sự bình phục này khiến Fine thấy khó chịu cực kì.

Khỏi phải nói, nơi nàng đang ở chắc chắn là phòng khám của vương quốc Mặt Trời.

Fine không thể mọc thêm cánh trong lúc ngất đi, nên không thể tự dịch chuyển đến nơi này được, vậy người đưa nàng đến đây còn có thể là ai khác?

Chết tiệt, nàng không muốn dính dáng gì đến Shade cả.

Đôi mắt hồng ngọc mệt mỏi nhắm lại, nhưng bàn tay dưới chăn sớm đã nắm chặt đến nổi gân.

Đã khuya, bầu trời khoác lên mình một tấm áo đen ngòm, những ngôi sao lung linh như phụ kiện điểm thêm cho chiếc áo chỉ duy nhất một màu ấy, trăng sáng phủ lên toà lâu đài một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Bữa tiệc hoàng gia đi đến hồi kết, khách khứa theo dòng người tấp nập di chuyển đến cánh cửa vàng sang trọng.

Một thân áo choàng đỏ sang trọng của người định sẵn sẽ lên ngôi hoàng đế vương quốc Đá Quý vừa vẫy tay chào tạm biệt hoàng tử vương quốc Cối Xay Gió. Ngay khi Auler vừa đi khỏi, ánh cười trong đôi mắt đỏ như máu đã vơi đi bảy phần, anh đảo mắt một vòng.

Rein đang vẫy chào tạm biệt khách.

Không có Shade.

Không có Fine.

Bỗng chốc con người vốn ấm áp hiền hoà trở nên ảm đạm.

Tốt nhất là cậu đừng nên làm gì em ấy nữa, Shade.

Các quý tộc khác đang chen nhau cửa ra khiến nó trở nên chật chội, tính Bright vốn không thích sự ồn ào nên anh quyết định nán lại một lúc, Altezza cũng đang mải mê buôn chuyện với người bạn nào đó con bé mới bắt gặp ở bên kia khán phòng.

Cũng tốt.

Bright đứng im một khắc, sau một hồi đợi não bộ quyết định điểm đến tiếp theo cho đôi chân, anh hướng mắt đến bàn ăn cách đó không xa.

Xuyên suốt buổi tiệc diễn ra, anh chưa kịp ăn gì cả.

Những món ăn được bày biện đẹp mắt đập vào con ngươi đỏ, nào là hải sản, súp, bánh kem... Những thứ trước mắt như có mị lực thu hút cái bụng đói meo của hoàng đế tương lai. Khoé môi Bright cong lên vẽ ra một nụ cười ấm áp.

Bỗng dưng nhận ra phần nào, tại sao con người kia lại mê đồ ăn đến thế.

Dù thật muốn ngấu nghiến đống đồ ăn trước mắt, nhưng Bright vẫn luôn để ý hình tượng của mình, vậy nên anh chỉ từ tốn gắp thức ăn vào bát, từ từ cho lên miệng.

" Tôi có thể nghe thấy tiếng cái bụng cậu đang gào lên từ đằng xa đấy, vậy mà vẫn từ tốn quá nhỉ."

Shade đã đứng bên cạnh Bright từ lúc nào, hắn châm chọc nhìn hoàng đế tương lai đang cho một muỗng súp lên miệng, là món lúc nãy Milky sứt đầu mẻ trán cũng nằng nặc đòi ăn.

Lông mày thanh tú của Bright hơi cau lại, bỗng chốc cảm thấy thứ trong miệng không còn ngon nữa dù anh chưa nuốt được bao nhiêu thức ăn. Anh đặt muỗng xuống, lấy khăn giấy lau đi khoé miệng còn vương súp.

" Tôi đâu lỡ phá hỏng hình tượng của mình, làm gì cũng nên suy xét một chút, kể cả làm việc xấu cũng vậy. Tôi nói đúng không, tân hoàng đế? "

Bright ném cho Shade cái nhìn nhàn nhạt.

Quan hệ giữa hai chàng trai ưu tú của hành tinh Kỳ Diệu trước đây vốn không tệ đến thế, nhưng sau những gì chàng trai từ vương quốc Mặt Trăng làm với người em của đôi song sinh từ vương quốc Mặt Trời, Bright dần mất thiện cảm với hắn. Dù biết Shade là người linh hoạt, đẹp trai còn tài giỏi, những hành động của hắn chắc chắn là có mục đích, nhưng việc hắn từng làm, Bright mãi không thể tha thứ. Mà chẳng hiểu do Shade không nhận ra thái độ không mấy chào đón của Bright hay do hắn cố tình không để ý mà vẫn đối xử như trước với anh, điều này làm Bright thật muốn đấm vào mặt hắn.

" Ừ ừ, cậu nói gì cũng đúng." Shade nhún vai " Chỉ là tôi không hiểu, cậu có người trong lòng rồi mà vẫn để ý cái nhìn của người con gái khác đến vậy sao? "

Shade không phải dạng người có tính đào hoa như Bright, một khi hắn thích ai, trong mắt không còn người khác nữa.

" Tôi đâu phải cô ấy, sao có thể biết đang ở đâu và đang làm gì, nhỡ chẳng may người ta thấy được mặt xấu của mình thì chẳng hay ho chút nào."

Bright liếc mắt đến chiếc bánh kem vị dâu cách đó không xa, ánh mắt anh dịu đi, nhưng không quên sự hiện diện của người kia, anh cất giọng điệu chất vấn.

" Cô ấy đâu rồi? "

" Cậu nói ai cơ? " Shade giả bộ ngu ngơ hỏi lại.

Xem ra tân hoàng đế không muốn trả lời anh rồi.

Bright không nói với hắn nữa, anh đưa tay chỉnh lại áo choàng, thầm nhủ chắc giờ này Altezza đã trò chuyện xong và đang đợi anh ở khinh khí cầu để cả hai cùng trở về, Bright không muốn em gái phải tốn thời gian đợi mình.

" Hãy nhớ những gì bản thân đã gây ra, tân hoàng đế. "

Bright xoay người bước đi, để lại Shade bên bàn ăn với tâm trí ngổn ngang.

Sao Shade có thể quên chứ?

Hắn đã làm đau cô gái ấy ra sao, làm thay đổi con người luôn tươi cười ấy thế nào. Từng có một người khóc hết nước mắt khi nhận ra sự vô tâm của hắn, có người từng bất chấp đứng chờ hắn thật lâu dưới cơn mưa như muốn cuốn trôi thân thể nhỏ bé ấy đi. Từng có người luôn muốn làm hắn hài lòng, muốn làm hắn cười, dù không phải nụ cười thật sự, nhưng Shade vẫn thấy dao động trước sự nỗ lực để được người băng lãnh như hắn công nhận.

Có người đã hết lòng vì hắn như thế...

Nhưng cuối cùng, hắn nói người mình thích không phải nàng.

Shade, xin anh, nhìn em này, chỉ nhìn em thôi.

Em xin lỗi, Shade, xin lỗi vì không phải là chị ấy.

Hoá ra, đều là do em đã quá mơ mộng.

Là do ngày ấy hắn quá khao khát tình yêu thương, sự quan tâm của người khác dẫn đến cái đầu thường ngày vốn nhanh nhẹn trở nên đặc quánh, để rồi kết cục mọi người đều phải tổn thương.

Vậy nên thái độ lạnh nhạt của Fine bây giờ không khiến Shade bất ngờ, ai có thể dễ chịu khi phải đối mặt với người làm mình đau?

Hắn không phủ nhận lỗi lầm của mình, dù biết bản thân thật ích kỉ nhưng hắn vẫn mong có thể làm chút gì đó để bù đắp cho người con gái ấy.

Shade nhìn món súp hải sản ngon lành được trang trí đẹp mắt, tay không tự chủ được đưa một muỗng vào miệng, mùi tiêu xanh xộc vào cái mũi cao tuyệt đẹp của tân hoàng đế.

Đôi mắt lục bảo xinh đẹp ở bên kia khán phòng loé lên nhìn cảnh tượng phía bàn ăn, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, ánh mắt của cô lại tiếp tục vui vẻ chào tạm biệt các quý tộc khác.

Mấy ngày nay Fine cứ thức dậy là lập tức xuất cung, lý do đơn giản chỉ là do tâm trạng nàng không tốt. Vả lại, nàng cũng không muốn ở lại căn phòng có phần u ám của bản thân, căn phòng không có Rein.

Nàng đương nhiên có thể trực tiếp nói với chị rằng mình muốn thế này, nhờ chị làm thế kia.

Nhưng đó là chuyện của ngày trước.

Quan hệ giữa hai người bây giờ đơn giản chỉ là người cùng quan hệ huyết thống, chị em song sinh, nữ hoàng và công chúa, hoặc hàng ngàn từ ngữ hoa lệ khác người đời đặt cho.

Giờ đến mở miệng nhờ vả Rein, Fine cũng ngại.

Hai người họ vẫn nói chuyện với nhau, chị vẫn quan tâm, chăm sóc cho nàng như lời cha mẹ dạy, điều này làm nhen nhóm lên sự ấm áp nhỏ nhoi trong tâm hồn tràn đầy vết xước của nhị công chúa.

Chị Rein lên làm nữ hoàng rồi, chị ấy có mục đích sống của riêng mình. Một cuộc sống vì người dân, vì nàng, vì lời hứa với cha mẹ.

Còn nàng, sau này nàng sẽ là ai, nàng sẽ làm gì?

Câu hỏi ấy luôn quanh quẩn trong đầu Fine.

Phải chăng, đây là cái giá của sự trưởng thành?

Đứng trong khinh khí cầu quen thuộc, Fine chưa biết điểm đến tiếp theo cho bản thân. Mà thôi, vương quốc Đá Quý, vương quốc Lửa, bất cứ đâu cũng được.

Trừ vương quốc Mặt Trăng.

Hôm nay thời tiết khá oi bức khiến người thể trạng vốn tốt như Fine cũng thấy thật muốn tan chảy thành nước.

Nước?

Hay là đi biển nhỉ.

Vương quốc Biển!

Ý tưởng khá ổn, lâu lắm rồi nàng chưa gặp Pearl.

Suy nghĩ ấy khiến tay cầm lái khinh khí cầu của nhị công chúa siết chặt hơn, tuy thời tiết vẫn còn oi bức nhưng không khiến vầng trán của nàng nhăn lại nữa.

Sóng biển theo từng cơn vỗ vào bờ cát mịn màng, mặt nước phản chiếu mặt trời chói loá cùng bầu trời trong xanh. Fine đứng trên bờ, ngờ nghệch nhìn cơn sóng xa xa.

Vậy mà nàng lại quên, nàng không biết cách xuống vương quốc Biển.

Hay kiếm nơi khác để đi nhỉ.

Mặc dù ý tưởng nảy ra trong đầu là thế, nhưng đôi chân lười biếng cứ đứng im một chỗ mặc kệ chủ nhân của nó có ra lệnh thế nào.

Fine bất lực ngồi bệt xuống bãi cát mặc cho từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bàn chân trần, cảm giác nhồn nhột kích thích thần kinh của nhị công chúa.

Bỗng chợt nhận ra, ngày định mệnh ấy cũng là ở biển.

Bỗng chợt nhận ra, Fine của hiện tại cô đơn hơn nàng nghĩ.

Không phải Fine hiện tại không có người thân nào ở bên, trong toà lâu đài gọi là nhà ấy, từ người hầu đến các vị quan thần luôn dành sự tôn trọng nhất định và luôn yêu quý nàng, Fine cũng lịch sử đáp trả mọi người, mang trên gương mặt kiều diễm chiếc mặt nạ tươi cười được hình thành từ lâu. Nhưng suy nghĩ trong nàng đã sớm thay đổi, những ngày ở một mình trong phòng, Fine thu người ngồi gọn một góc trên giường, đôi mắt vô định hướng về phía bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.

Rồi một ngày, cái chết của nàng sẽ đến thế nào?

Tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, sự hy sinh đã sớm giết chết nụ cười hồn nhiên của nhị công chúa.

Tình đơn phương mãi không được hồi đáp, tình yêu thương của đấng sinh thành không ngại khó khăn bảo vệ cho con người bồng bột ngày ấy.

Fine thất thần nhìn về phía đông nam, cả người như vô hồn mà đứng dậy, đi về phía khinh khí cầu.

Ngọn đồi bao phủ đầy gió và mùi hương của hoa tulip và hướng dương - loài hoa tượng trưng cho đôi song sinh.

Trên đỉnh đồi, hai tấm bia mộ được đặt sát cạnh nhau, nổi bật trên phiến đá lạnh lẽo lần lượt là dòng chữ nữ hoàng Elsa, đức vua Truth.

Fine khụy xuống, đôi mắt vô hồn không còn đủ sức để dòng nước trào ra nữa.

Ta muốn đặt mộ cạnh Truth, ta muốn ngôi mộ của ta và cha con được bao phủ bởi loài hoa mà hai đứa con trân quý của ta thích nhất.

Ngày ấy, mẫu hậu dịu dàng xinh đẹp, một trong hai trụ cột của vương quốc Mặt Trời không tiếc mạng sống bảo vệ Fine. Sự ra đi của mẫu hậu luôn dằn vặt nàng, đến giờ vẫn không thể nguôi ngoai.

Cái mạng nhỏ này của nàng, có thể xứng với sự hi sinh của mẫu hậu ư?

Không, Fine chẳng đáng để người khác phải mất mạng vì mình.

Nỗi niềm day dứt không thể buông bỏ trong lòng nhị công chúa bao năm qua.

Nàng... xứng đáng có được hạnh phúc không?

Rein ngồi trong phòng làm việc, bên cạnh là anh chàng trợ lý đang cầm quyển sổ trình bày cho nữ hoàng lịch trình làm việc của ngày hôm nay.

" Thưa nữ hoàng, sáng nay chúng ta sẽ ghé vương quốc Nước Rơi để bàn về việc cùng nhau ổn định thời tiết tăng sản lượng cho vương quốc Hạt Giống. Buổi trưa người có hẹn với hoàng đế vương quốc Mặt Trăng, sau đó là đến vương quốc Lửa ạ."

Anh chàng đẩy gọng kính, giọng nói mạch lạc rõ ràng để Rein có thể nghe không sót chữ nào.

" Vậy giờ chúng ta đến vương quốc Hạt Giống đúng không? "

" Dạ."

" Ngươi đi chuẩn bị khinh khí cầu đi, ta sẽ ra ngay." Rein phẩy tay, nhưng rồi cô gọi với theo anh chàng trước khi anh ta kịp khuất bóng sau cánh cửa.

" Khoan đã! "

" Nữ hoàng còn gì sai bảo ạ? "

" Ừm... Fine đã dậy chưa? "

" Ý người là công chúa Fine ạ? Thần nghe người hầu nói công chúa đã ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ."

Câu trả lời khiến đôi mắt Rein khẽ dao động.

" Không còn việc gì nữa, ngươi đi đi."

Sự dịu dàng trong đôi mắt ruby của nữ hoàng tiền nhiệm, nụ cười của nhị công chúa và khoé môi cong cong của hoàng đế đã băng hà được đóng khung cẩn thận đặt trên một góc bàn làm việc đập vào mắt Rein, nỗi niềm chua xót trào dâng trong con ngươi lục bảo.

Phụ hoàng, mẫu hậu, cũng đã hai năm rồi nhỉ?

Con đã lớn rồi, đã biết chăm chỉ đến các lớp vũ đạo lễ nghi mà bà Camelot sắp xếp, các thầy cô giảng dạy cũng không cần bỏ chạy khi thấy con như trước nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, con không còn là công chúa nhỏ ngày nào luôn khiến hai người phải phiền lòng nữa, con đang tiếp tục hoàn thành ước mơ một hành tinh yên bình và hạnh phúc như nguyện vọng của hai người đây, phụ hoàng và mẫu hậu liệu có thấy tự hào khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của con không?

Phụ hoàng mẫu hậu biết không, vì công việc của mình, con không thể ở cạnh Fine nhiều như trước nữa, nhưng con hiểu một điều con bé vẫn còn dằn vặt nhiều lắm vì sự ra đi của hai người.

Nhưng hai người đừng lo nhé, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Fine.

Nhất định.

...

Khi Fine trở lại hoàng cung, trời đã ngả trưa, cái nắng nóng còn gắt hơn cả buổi sáng khiến người nàng đầm đìa mồ hôi. Vừa kịp hạ khinh khí cầu xuống, tiếng xôn xao của người hầu đã thu hút sự chú ý của Fine.

" Mọi người đang làm gì thế? "

Nàng kéo một thị nữ lại và hỏi.

" A, công chúa Fine." Thị nữ cung kính hành lễ rồi trả lời. " Chúng tôi đang chuẩn bị cho hoạt động thiện nguyện ở phía tây vương quốc đấy ạ, hoạt động này do ngài bá tước đứng ra tổ chức."

Ồ?

" Vậy ta có thể giúp gì không? " Fine vừa hỏi vừa sắn tay áo lên, sẵn sàng để cơ thể linh hoạt của mình phụ giúp một tay.

" A, như thế sao có thể được. Trời đang nóng lắm, công chúa cứ vào chỗ có bóng mát ngồi nghỉ đi ạ, người đang đổ mồ hôi kìa. "

Người hầu vội vã xua tay, đáp lại, Fine chỉ mỉm cười.

Fine một tay quệt đi giọt mồ hôi trên vầng trán xinh đẹp, một tay chống lưng giữ cho cơ thể đứng vững, cả cơ thể mỏi nhừ.

Công việc phụ giúp nặng nhọc hơn nàng nghĩ.

Đổi lại cho sự mệt nhọc của Fine, vầng trán nàng đổ bao nhiêu mồ hôi, cái nhìn đầy thiện cảm của mọi người hướng đến Fine nhiều bấy nhiêu.

" Công chúa Fine, người có muốn đi cùng không ạ? "

Một người hầu khác ngoái đầu hỏi trong khi đoàn tình nguyện viên chuẩn bị di chuyển đến địa điểm hoạt động.

Fine vốn định từ chối vì bản thân đã thấm mệt, bây giờ nàng chỉ muốn hoà mình vào dòng nước lạnh rồi lên giường ngủ thôi nhưng suy suy tính tính một hồi thế nào, Fine lại đồng ý.

Ý tưởng này không tệ, nàng có thể ghé tiệm bánh mới mở ở gần đó, nghe nói bánh ở tiệm mới mở kia rất ngon.

Còn về cái mệt mỏi lúc nãy á? Chắc nàng có thể nghỉ ngơi một lúc trong khi đoàn tình nguyện đến đó.

Phía tây vương quốc Mặt Trời là nơi ít trù phú nhất trong vương quốc chịu trách nhiệm chiếu sáng cho hành tinh Kỳ Diệu vào ban ngày, hay có thể nói, đây là nơi nghèo nàn nhất trên vương quốc vì từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự cố ánh sáng mặt trời vài năm trước. Đến nay, nền kinh tế nơi đây chưa khôi phục hoàn toàn.

Mục đích chính của hoạt động tình nguyện hôm nay Fine tham gia chỉ là phân phát thức ăn cho người nghèo, giúp người dân dựng các địa điểm cần thiết như cơ sở y tế, trường học, v..v..

Fine bước xuống xe trong trạng thái mơ màng, thật may mắn nàng kịp làm một giấc ngủ ngắn trước khi đến nơi. Fine đưa tay dụi mắt, cố gắng lay cho bản thân tỉnh táo, tiếng đoàn người gọi nhau í ới vang bên tai.

Phải phụ một tay thôi.

Nàng nhanh chóng hoà vào dòng người, đoàn tình nguyện rất vui vẻ vì sự góp mặt của nhị công chúa, người dân cũng vì sự hiện diện của Fine mà thiện cảm dành cho hoàng gia tăng vọt.

" Công chúa Fine, người giúp tôi chuyển gói đồ sang phía bên kia nhé." Một người hầu nói với nàng trong lúc đang tất bật sắp xếp lại những thùng to nhỏ khác nhau.

" Không thành vấn đề." Fine gật đầu.

Khi Fine vừa kịp nhấc gói đồ lên, tiếng xì xào to nhỏ của nhóm người gần đó không may lọt vào tai nàng.

" Kìa kìa, xe ngựa của hoàng gia kìa."

" Nhìn sang trọng thế kia chắc là của nữ hoàng đấy."

" Ngươi thôi đi, nữ hoàng hàng ngày bận bịu làm gì có thời gian đến đây chứ."

" Ngươi mới thôi đi ấy, kìa, ngươi sáng mắt chưa, là nữ hoàng thật đó. "

" Cô ấy còn đến với ai nữa. Là hoàng đế của vương quốc Mặt Trăng! " Một cô gái ngạc nhiên thốt lên, tiếng bàn tán ngày càng to hơn khiến Fine muốn lờ đi cũng không được.

Là chị Rein.. còn có cả Shade nữa ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro