Dị Ứng Nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa hôm ấy, em đứng thật lâu dưới cơn mưa tầm tã, thật lâu trước cánh cửa đóng im lìm đến nỗi đôi chân như mất cảm giác, thật muốn khụy xuống nhưng lý trí không cho phép em gục ngã.

Mưa - cái thời tiết làm em khó chịu nhất trong giờ phút ấy lại là thứ duy nhất bao bọc cơ thể nhỏ bé của em.

Fine đứng trước cánh cửa sang trọng đóng im lìm, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra muốn mở rồi rụt lại, lọn tóc mai rủ xuống vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi của nàng. Fine cố gắng điều hoà trái tim đang ngân vang những giai điệu nàng cảm nhận nó sôi sục trong tâm hồn. Chiếc váy hồng yêu thích vú nuôi Camelot và người hầu tốn công chuẩn bị cho vì sự căng thẳng mà có phần nhăn nhúm. Đôi mắt hồng ngọc lướt xuống nhìn món đồ trên tay, nàng siết chặt nó.

Cuối cùng, công chúa nhỏ đành tự cổ vũ bản thân bằng những lời lẽ đẹp đẽ nhất mình nàng nghe được, nàng đẩy cửa bước vào.

Thứ đầu tiên Fine cảm nhận được là một hỗn hợp các mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi khiến người vốn nhạy cảm như nàng phải nhăn mặt, trí não bắt kịp tone màu vàng sặc sỡ cùng ánh đèn mờ ảo quen thuộc trong các buổi tiệc của giới quý tộc. Bản nhạc thứ bao nhiêu nàng cũng không biết được cất lên, các tiểu thư công chúa kiều diễm uyển chuyển khiêu vũ cùng người bạn nhảy của mình, tiếng nói chuyện xì xào to nhỏ chen giữa tiếng nhạc du dương. Nàng lẳng lặng tìm một góc không ai thấy rồi dựa người vào tường, mệt mỏi thả bản thân tự ý trôi dạt theo dòng cảm xúc.

Lý trí cố gắng giữ cho đôi mắt hồng ngọc không được phép tìm kiếm hình bóng chàng hoàng tử quen thuộc, Fine dời sự chú ý của mình đến cảnh vật ngoài khung cửa sổ lại bắt gặp ngay ánh trăng sáng giữa nền trời đen.

Mặt trăng luôn khiến con người ta thấy bình yên, khiến cho tâm hồn ta bay bổng theo cảnh đẹp, nhưng ngay giờ đây, nó làm cho cảm xúc của Fine xốn xang hơn bao giờ hết.

Ánh trăng dịu dàng, không giống với tính cách của người ấy, nhưng giống với cái cách hắn cư xử với người chị của nàng.

Như thể bộ mặt thường trực đối với mọi người của hắn là màn đêm đen, chỉ riêng một mảng sáng vằng vặc ấy là dành cho những người hắn thật sự yêu thương.

Cho mẫu thân, cho em gái, và cho thiếu nữ với mái tóc tựa biển cả.

Fine mím môi quay mặt đi.

Như thể, tất cả mọi thứ đều chống đối lại lý trí của nàng.

Nàng rũ mi nhìn xuống thứ đồ trang sức trên tay, dưới ánh đèn lấp lánh, viên ruby đỏ duy nhất trên sợi dây chuyền phản chiếu vẻ mặt hơi thất thần của nàng.

Vào buổi tiệc hôm nay, chị muốn hai chúng ta cùng đeo sợi dây chuyền mà phụ hoàng và mẫu hậu đã ban tặng.

Một tia nhói đau vụt qua đôi mắt vốn luôn tươi cười của nhị công chúa. Ban nãy nàng chạy đôn chạy đáo là vì thứ này, và vì lời dặn của chị, nhưng chẳng hiểu sao khi tìm được, Fine lại không muốn đeo lên cổ.

Từ khi nào nàng tự cảm thấy thản thân có những suy nghĩ sâu xa khác với ngày trước như thế? Rốt cuộc là vì điều gì?

Tiếng cộp cộp ngày càng gần thu hút sự chú ý của Fine, đôi giày tím than với phần mui xoắn ốc chầm chậm xuất hiện trong tầm mắt nàng, đỉnh đầu vang lên giọng nói dịu nhẹ.

" Công chúa Fine."

Nàng giật mình ngẩng đầu, ra là Auler - đại hoàng tử của vương quốc Cối Xay Gió. Fine thu lại tâm trạng vừa rồi, chiếc mặt nạ tươi cười được nàng nhanh chóng treo lên mặt.

" Hoàng tử Auler."

Hoá ra, người đầu tiên tìm được nàng lại là người nàng chẳng bao giờ ngờ tới.

Thật kỳ lạ, Fine thầm nghĩ.

Nàng nhớ buổi tiệc này tiểu công chúa của vương quốc Đá Quý đương nhiên không vắng mặt, và hình ảnh các quý tộc thường thấy là đại hoàng tử trước mặt nàng không ở bên cạnh em gái thì cũng ở bên nàng công chúa tóc xù kia, cớ sao hôm nay lại để ý nàng ở góc khuất này rồi?

" À, thật ra anh..." Auler khuơ tay trong không trung, vẻ mặt bối rối.

" Vâng? " Fine nghiêng đầu hỏi lại.

Phải nói thế nào cho Fine hiểu bây giờ?

Auler thầm khóc trong lòng, vốn dĩ anh vừa bị Altezza từ chối lời mời nhảy xong, tâm trạng buồn hiu lê lết đi tìm đứa em gái nhỏ cũng không thấy. Đúng lúc đó, Auler kịp bắt gặp chiếc áo choàng màu đỏ sang trọng của hoàng tử Đá Quý giữa đám đông khiến anh mừng hết nước mắt, đang định chạy lại vỗ vai " anh rể " tương lai thì Bright nhanh hơn một bước đi tới nhờ vả.

Auler, thật đúng lúc quá. Ban nãy Rein có nhờ tôi đi tìm Fine hộ cô ấy mà giờ tôi lại bận mất rồi, phiền cậu giúp tôi nhé.

Còn chẳng để người nghe kịp ú ớ câu nào, bóng dáng cao ráo lần nữa hoà vào dòng người, để lại Auler lạc lõng cùng lời nhờ vả còn đọng lại trong tâm trí.

Thật ra, đối với Auler, Fine không phải người khó bắt chuyện, nhưng những lần trò chuyện của hai người đều là cùng với những người khác, Auler chưa nói chuyện riêng với Fine bao giờ.

Thật ngại khi phải thừa nhận, nhưng đại hoàng tử của vương quốc Cối Xay Gió có phần nhát gái a.

" Thật ra thì... Ừm, em đang muốn đeo sợi dây chuyền đó đúng không? Để anh đeo hộ em nhé."

Trí óc của Auler kịp nảy ra ý tưởng trong lúc chờ khuôn miệng sắp xếp từng câu chữ để thốt ra mục đích chính anh tìm nàng khi ánh mắt bắt gặp sợi dây chuyền trên tay nhị công chúa. Trước khi Auler nhận ra có gì đó không đúng lắm, nhưng lời đã thốt ra rồi không thể nuốt lại.

Anh muốn chuyển lời của Bright đến Fine cơ mà, thế quái nào lại thành ra đeo trang sức hộ em ấy rồi.

Auler khóc ròng.

Hình như đây là một ý tưởng tồi, mà cũng không tồi lắm.

" Anh muốn đeo dây chuyền cho em? À dạ được thôi."

Fine có hơi khó hiểu trước hàng loạt hành động kì lạ của Auler, nhưng cuối cùng nàng vẫn thoả hiệp với mong muốn của anh.

Dù không nguyện ý lắm nhưng người ta đã mở lời, Fine cũng không lỡ từ chối.

Auler là người tốt.

Chàng hoàng tử Cối Xay Gió bước tới gần nàng, Fine giơ tay đưa sợi dây chuyền cho Auler đón lấy, trong lúc nàng quay người vén những sợi tóc đỏ hồng được chải chuốt gọn gàng lên.

Dáng người nhỏ nhắn của nhị công chúa Mặt Trời khuất sau tấm lưng to lớn vững chắc của đại hoàng tử Cối Xay Gió.

Đây vốn là hành động rất trong sáng giữa hai người bọn họ thôi, tất nhiên là sẽ rất trong sáng nếu không phải hai người đang ở góc khuất của khán phòng - nơi diễn ra buổi tiệc.

Cảnh tượng thật khiến người khác dễ hiểu lầm.

Tân hoàng đế của vương quốc Mặt Trăng vừa tìm một chỗ ngồi để nghỉ ngơi sau một quãng thời gian dài cơ mặt phải căng ra hết cỡ để chào hỏi, giao lưu với các quý tộc khác. Đôi mắt thạch anh lười biếng quét khắp khán phòng một lượt tìm kiếm thiếu nữ tóc xanh.

Đây rồi, cô ấy đang nói chuyện với một vài quan thần của vương quốc Mặt Trời.

Shade nâng ly rượu trên tay uống một ngụm, thứ chất lỏng ấy chảy xuống cổ họng khô nóng của hắn.

Rượu làm con người ta chìm vào đê mê, tạm quên đi những thứ ở thực tại.

Shade cau mày, thầm phỉ báng lời đồn đại không mấy đáng tin kia khi cảnh tượng ở góc khuất khán phòng hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn.

...

" Fine, em đây rồi."

Rein mừng rỡ nắm tay nàng, mái tóc đuôi ngựa mềm mượt đung đưa theo từng cử chỉ của chị. Chiếc váy xanh lam viền trắng sang trọng dành cho tân nữ hoàng được thiết kế tỉ mỉ với viên ngọc lục bảo tựa đôi mắt long lanh của cô đính trước ngực. Dưới ánh đèn mờ ảo của buổi tiệc, vẻ đẹp của Rein càng thêm kiều diễm, thật khiến người ta khó lòng cưỡng lại.

Fine cười xoà gãi đầu hối lỗi, Auler ngay sau khi giao nàng cho Rein đã vội vã đi tìm công chúa Đá Quý. Đứng trước Fine, anh chàng có vẻ khá ngại, hoặc đơn giản là nàng không biết Auler từ trước đến nay có phần nhát gái.

Fine biết Rein rất lo lắng khi không tìm thấy nàng lúc buổi tiệc vừa bắt đầu, nhưng nàng cũng vì vội mà không kịp thông báo cho chị.

Đôi song sinh đã không được mệnh danh là công chúa không giống công chúa nhất trong lịch sử nữa, thời gian họ đánh bại thế lực bóng tối đã đủ lâu để được gọi là " quá khứ ". Rất nhiều chuyện đã xảy ra, Rein lên chức nữ hoàng cách đây không lâu, Fine tuy vẫn là công chúa nhỏ nhưng nàng sớm đã thuần thục cách đưa chiếc mặt nạ tươi cười gắn lên mặt mình sau những biến cố nàng không muốn nhắc đến.

Quả nhiên, thời gian sẽ thay đổi con người.

Bảy vương quốc vẫn luôn tồn tại trên hành tinh Kỳ Diệu và có mối liên kết sâu sắc để cùng nhau giữ niềm vui vẻ, hoà bình cho người dân. Nhưng những người đứng đầu không còn là các bậc cha mẹ như trong khoảng thời gian thế lực bóng tối Fine và Rein cùng nhau đánh bại nữa.

Hoàng hậu Malia vì vấn đề sức khoẻ nên Shade đã lên ngôi hoàng đế.

Sắp tới cũng là khoảng thời gian người dân của vương quốc Đá Quý chào đón vị vua mới, người bây giờ là đại hoàng tử và đang chăm chỉ học tập để lên ngôi. Tiệc đăng quang cũng đã được chỉ định sẽ diễn ra vào một ngày không xa.

Fine cười chua chát trong lòng, hình như cả ba người họ đều đang không ngừng tiến lên phía trước thì phải, chỉ có mình nàng là thụt lùi lại, không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ thôi.

" Fine, Fine! "

Tiếng gọi của Rein kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ miên man, Fine hoàn hồn, đập vào mắt nàng là khuôn mặt lo lắng của Rein. Chị áp trán mình vào trán nàng, đuôi mắt nheo lại.

" Lạ nhỉ, trông em có hơi nhợt nhạt, nhưng thật may không sốt, em thấy mệt sao? "

" Không đâu chị, em đang mải nghĩ vài thứ thôi." Nàng lắc đầu.

Rein còn định nói gì đó nhưng tiếng gọi của người hầu từ xa vọng đến, chị vội vã tạm biệt nàng rồi chạy theo người hầu. Fine rũ mi nhìn sợi dây chuyền trước cổ, kể từ khi Rein lên làm nữ hoàng, thời gian hai người ở cạnh nhau ít hẳn đi. Chị hàng ngày bận bịu với chồng sổ sách, phòng của hai người đã tách ra từ lâu, các cuộc trò chuyện hiếm hoi cũng nhanh chóng bị cắt ngang vì công việc của chị.

Fine không phải không thấy buồn, nhưng nàng hiểu tình huống hiện tại, Rein đã là nữ hoàng rồi.

Không biết có phải do nàng quá nhạy cảm hay không, nhưng phải chăng mối quan hệ khăng khít trước đây của đôi song sinh đang ngày càng xa?

Giờ chỉ còn mình nàng đứng một mình, Fine chán nản nhìn dòng người đông đúc trước mặt.

Lạc lõng.

Nàng mím môi, dự tính sẽ về phòng để tránh bầu không khí ồn ào ngột ngạt này nhưng chợt nhớ ra đây là buổi tiệc của vương quốc Mặt Trời, thân là nhị công chúa, nếu nàng không có mặt thì không được phải phép cho lắm nhỉ?

Hay đi tiếp khách phụ chị Rein?

Một ý nghĩ nảy ra trong cái đầu nhỏ, nhưng bị Fine nhanh chóng gạt đi.

Tiếp khách gì chứ? Thực tế lên nào, từ lúc Rein đăng quang thì thứ người ta để ý vốn đâu phải nhị công chúa? Vả lại, Fine cũng không có hứng làm trò với cơ mặt sớm bị tính lười biếng ăn sâu vào của mình.

Ọc ọc.

Âm thanh không mấy thanh lịch phát ra từ cái bụng nhỏ, Fine đỏ mặt lấy tay ôm bụng, thầm cầu mong cho không ai nghe thấy hay để ý đến chỗ này.

Chà, chắc nàng biết mình cần đi đâu trong cái không khí ồn ào này rồi.

...

Quả nhiên, Fine cười trừ.

Nếu là bàn ăn, chắc chắn không thể thiếu bóng dáng của tiểu công chúa vương quốc Mặt Trăng.

Milky giờ đã lớn hơn, cô nhóc đứng bằng hai chân mà không cần bay trên ngôi sao màu vàng như trước nữa, mái tóc hồng nhạt tùy tiện buông xoã, trên đỉnh đầu là chiếc vương miện nhỏ, tượng trưng cho thân phận của tiểu công chúa. Tuy lớn là thế, nhưng cô nhóc chỉ thấp đến hông Fine thôi.

Fine đứng cách Milky và bàn ăn vài bước, lưỡng lự không biết có nên lại gần không, trước khi để nàng kịp quyết định, Milky đã bắt gặp bóng dáng tóc hồng.

" Chị Fine! "

Cô nhóc mừng rỡ gọi, trong khi miệng còn đang nhai nhồm nhoàm, mẩu bánh vụn vương trên khoé môi đỏ hồng, hai bên má vì lượng thức ăn trong miệng mà phồng lên.

Vẫn đáng yêu như ngày nào.

" Chào em, Milky." Fine cười lịch sự, thầm nhủ kế hoạch chuồn đi của nàng không thành công được rồi.

Nếu có ai nghĩ rằng Fine ghét Milky thì nàng sẽ không do dự phủ nhận, ngược lại còn rất quý cô nhóc, chỉ là nàng biết ai kia luôn để mắt đến em gái, chẳng may để hắn nhìn thấy nàng thì sẽ rất khó xử.

Nhưng hình như người khó xử từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng thì phải?

Mà thôi, dù sao Milky cũng đã chủ động bắt chuyện, Fine cũng không tiện cắt ngang, nàng không muốn phá hỏng tâm trạng của công chúa nhỏ.

" Chị Fine, lâu rồi không gặp, em rất nhớ chị đó." Milky không ngần ngại chạy tới ôm chân nàng, trong quá khứ có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng tình cảm của tiểu công chúa dành cho Fine chỉ có ngày càng lớn hơn chứ không có chuyện suy giảm.

" Mà chị nhất định phải nếm thử món này, em thấy nó rất ngon."

Không để Fine kịp phản ứng, bàn tay nhỏ nhắn của tiểu công chúa đã nắm lấy ngón tay út của nàng kéo cả hai đến bàn ăn, chỉ vào một món súp hải sản trông vô cùng bắt mắt trên bàn. Fine liếc một bàn đầy thức ăn, mặc dù cái bụng đã gào lên tiếng kêu thảm thiết, nhưng giờ nàng thật sự mất hết tâm trạng ăn uống rồi.

Fine miễn cưỡng bỏ một muỗng súp lên miệng trước ánh mắt mong chờ của Milky.

Đôi mắt hồng ngọc ngay giây sau mở lớn, tay cầm thìa của nàng run nhè nhẹ.

" Chị thấy thế nào? " Milky hồ hởi hỏi, cặp mắt xanh lam long lanh nhìn nàng.

Khoé môi Fine mấp máy, một giọng nói khác bỗng xen vào trước khi nàng kịp đáp lời tiểu công chúa.

" Milky, em không được phép ăn nữa. "

Một thân lễ phục sang trọng với màu chủ đạo vàng tím từ xa tiến tới, giọng nói trầm trầm quen thuộc mỗi lời vang lên đều đánh vào trái tim Fine khiến nó đập mạnh, các cơ căng ra như phải chịu áp lực kinh khủng. Tân hoàng đế nhìn món súp trên bàn rồi giật lấy muỗng trên tay Milky, nghiêm giọng dạy dỗ.

" Hôm nay em đã ăn rất nhiều rồi, nếu còn tiếp tục, lúc về em sẽ đau dạ dày đấy."

" Nhưng mà anh, em chưa có ăn nhiều mà, vả lại dạ dày của em rất tốt."

Milky mè nheo, đôi chân ngắn cũn cố gắng nhảy lên để lấy lại cái muỗng trên tay anh trai.

" À thế à, hôm qua là ai nửa đêm khóc lên khóc xuống vì bị đau dạ dày hành hạ thế? "

Shade đưa chiếc muỗng cao hơn nhằm tránh khỏi tầm với của tiểu công chúa, lông mày hắn cau lại nhìn người nhỏ.

Bóng dáng tóc hồng hơi lùi người lại, đôi chân trong tư thế sẵn sàng chạy thật nhanh nhân lúc hai người kia không để ý đến nàng, Fine nằm chặt cổ tay trái, vài giọt mồ hôi thấm vào mái tóc đỏ hồng.

Nàng biết Shade luôn để ý đến em gái hắn, nhưng sao cứ nhất định là lúc nàng vừa mới kịp nói chuyện với Milky chứ?

Suy đoán lúc nãy của nàng thành sự thật rồi.

Tuyệt lắm, Fine ạ.

Khoảnh khắc Fine nghĩ mình đã chuồn êm, thì giọng nói của Milky bỗng kéo nàng lại.

" Món súp này thật sự rất ngon nên em nhất định phải ăn nó, chị cũng thấy vậy mà phải không chị Fine? "

Rồi cả hai anh em hướng mắt đến bóng lưng đang định chạy đi.

Fine nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Milky ơi Milky à.

" Chị Fine? "

Milky cất giọng gọi.

Fine giật mình quay người lại, nàng gãi đầu cười cười, một nụ cười đầy miễn cưỡng.

Shade cau mày nhìn nàng.

" À ừ, món súp rất ngon đó nên em nghĩ anh để Milky ăn chút cũng không sao..." Nói đến đây, nàng bỗng ngừng lại, tâm trạng vui vẻ trùng xuống, giọng nói nghẹn lại ở cổ khiến Fine khó khăn thốt ra " ...đâu Shade."

Đôi tay giấu dưới váy của nhị công chúa siết chặt.

Tên của hắn, nàng gọi cũng khó khăn.

Shade, anh lúc nào cũng khiến em trở nên thật thảm hại.

" Đấy, anh thấy chưa, chị Fine nói nó rất ngon nên em phải ăn nó."

Milky tiếp tục công cuộc đòi lại công bằng cho bản thân, cô nhóc nhân lúc Shade còn đang dán mắt vào nhị công chúa mà kiễng lên lấy cái muỗng. Shade tuy có hơi bất ngờ vì hành động của em gái, nhưng hắn vẫn phản xạ cực nhanh. Và đương nhiên Milky không thể lấy được thứ em muốn từ tay anh trai.

" Anh nói không là không, Milky."

Fine đứng bên chứng kiến cuộc ẩu đả của hai người. Sự khó chịu trong cơ thể khiến vầng trán lấm tấm mồ hôi, hô hấp trở nên dồn dập, khoé mắt không tự chủ được tiết ra thứ chất lỏng yếu đuối.

Sao hình ảnh Shade lại mờ nhạt thế này?

Fine hơi cúi đầu lấy tay đỡ trán, nàng biết bản thân thật sự không ổn rồi, phải tìm cách ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Fine không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, người đó là Shade lại càng không. Vậy nên nàng lần nữa quay người, đến khi Fine nhận thức được mọi thứ, nàng đã đứng bên ngoài khán phòng. Cơ thể nhỏ bé ửng đỏ, huyết áp tụt xuống thấp khiến Fine xây xẩm mặt mày, người nàng lạnh toát như vừa từ hầm băng bước ra.

Món súp vừa rồi có tiêu xanh.

Phải, nàng chính là đang bị dị ứng, không những dị ứng mà còn là dị ứng nặng.

Thật buồn cười, người ngày trước ham ăn như nàng cũng có ngày bị dị ứng nặng với gia vị thế này.

Nàng cần đến gặp bác sĩ hoặc uống thuốc nàng luôn dự bị sẵn trong phòng riêng. Với tính cách của Fine, nàng đương nhiên sẽ chọn cách thứ hai.

Vậy nên, giờ chỉ cần về phòng là mọi thứ sẽ ổn thôi, sự vắng mặt của nhị công chúa cũng không khiến nàng để tâm nữa, thà vắng mặt còn hơn để khách khứa thấy bộ dạng thê thảm hiện giờ.

Fine cố gắng lê từng bước một cách khó nhọc, nàng đã chọn hàng lang vắng người nhất để đi, và thật may nó cũng là con đường ngắn nhất để về phòng. Nhưng với tình trạng hiện tại, Fine không thể chống đỡ nổi nữa.

Ngay khi Fine cảm nhận đôi chân của mình sắp khụy xuống thì một bàn tay mát lạnh nhanh chóng đỡ lấy cơ thể chẳng mấy ấm áp. Miệng Fine mấp máy, muốn nói cảm ơn nhưng giọng nói trầm thấp chặn đứt câu nói chuẩn bị phát ra từ cổ họng.

" Xem ra em đang cần sự giúp đỡ nhỉ? "

Là Shade, người nàng không muốn gặp bây giờ nhất.

Tân hoàng đế, anh có thể tránh xa em ra chút được không? Như thế đã là giúp rồi.

Fine vốn muốn bản thân có thể đứng thẳng lưng, cao giọng nói với Shade như thế, nhưng hiện tại nàng đến hơi thở còn không ổn định, thử hỏi làm thế nào đối mặt với hắn đây?

Bằng chút sức lực yếu ớt còn sót lại, Fine hết sức bình sinh hất tay Shade ra.

Nàng thà bị nặng hơn thế này còn hơn để hắn giúp đỡ.

" Tsk."

Shade tặc lưỡi, hắn bối rối để tay sau gáy, có chút bất lực nhìn sự lạnh nhạt của nhị công chúa. Cuối cùng tân hoàng đế cũng đưa ra lựa chọn của bản thân, hắn sải bước, chẳng có gì khó khăn để tiến đến cạnh con người cứng đầu cứng cổ đã đang bị bệnh còn tự làm khổ mình kia. Shade không chút chần chừ đánh ngất Fine.

Đỡ lấy thân thể nhỏ bé đổ sụp xuống, hắn bế nàng trên tay. Nhìn người trong lòng đang hô hấp từng nhịp một cách khó nhọc, Shade bất giác thở dài.

Dù biết mình đã làm chuyện khiến nàng tổn thương, nhưng Shade không thể để mặc nàng thế này.

" Xem ra dù có làm thế nào cũng không thể khiến mối quan hệ của chúng ta trở lại như trước nhỉ? "

Tân hoàng đế bế nhị công chúa trên tay sải bước trên hành lang vắng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro