Màn 16 [END]: Kết thúc, và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng...

Cả một hội đứng tụ tập trước cửa nhà trọ. Kỳ nghỉ bên bãi biển mùa đông của họ đã kết thúc, bây giờ mỗi người một tay chuẩn bị hành lý.

- Á á á! - Sonoko giật mình hét thất thanh. Mặt cô nàng tím ngắt. - Chocolate... Chocolate cho anh Makoto... biến mất rồi!!

Cô nàng liên tục gào thét, tìm kiếm chiếc hộp nhỏ khắp mọi ngóc ngách. Trong tiềm thức cô nàng, cô vẫn nghĩ người dìu mình vô phòng ngủ là các bạn cô hoặc nhân viên khách sạn. Cô hoàn toàn không biết người cô chờ đợi bấy lâu đã xuất hiện vào đêm qua và lo lắng chu toàn tươm tất cho giấc ngủ, càng không hay Chocolate mà cô tâm huyết làm cũng đã được trao đến tận tay chủ của nó.

- Này Sonoko! - Heiji quàng mấy lớp áo liền, đột ngột cất tiếng. Bây giờ trận cảm của cậu đã không còn nặng nữa, cậu chỉ hơi hắt xì một tí thôi. Nghe cậu gọi, Sonoko cũng ngừng việc loạn xí ngầu của cô để dừng lại nghe Heiji nói. - Chocolate của cậu làm ý, là Giri Choko hay Honmei Choko?

- Hỏi ngất! - Đáp lại câu hỏi của Heiji, Sonoko như tạt một gáo nước lạnh vào người cậu vậy. - Chocolate yêu thương mà tớ tâm huyết làm tặng anh Makoto có thể là loại gì khác ngoài Honmei Choko sao? Vậy mà lại để mất rồi!!

Sonoko trở lại tâm trí hoảng loạn ban đầu, đứng ngồi không yên chạy đi tìm Chocolate. Cô nào hay, thứ cô đang tìm giờ này đang nằm trong bụng và có lẽ đã tiêu hóa xong của một người ở mãi tận Hong Kong xa xôi.

- Còn Ran? - Heiji quay lại nhìn cô gái đã ngồi yên vị trên xe, vẫn câu hỏi như thế. - Của cậu làm tặng cho Kudo ấy, là Giri Choko hay Honmei Choko?

Ran ngồi yên vị trên xe, ngượng ngùng đỏ chín mặt, ấp úng nhưng vẫn thành thật trả lời:

- Là... là Hon... Honmei... Honmei Choko...

- Đấy thấy không Kazuha? - Heiji như chỉ chờ Ran trả lời xong là quay phắt lại, nhìn Kazuha đang đứng sau lưng mình, nổi quạu. - Cả Kudo lẫn Kyougoku Makoto đều được nhận Honmei Choko, vậy tại sao chỉ có mình tớ là phải nhận Giri Choko? Không công bằng!!

Cả Kazuha, Ran lẫn Sonoko đều hóa đá. Riêng Ran và Sonoko khẽ cười ngán ngẩm nhìn cặp đôi Osaka này.

- Cậu cũng phải có định nghĩa về Honmei Choko chứ? Nó là chỉ để dành cho người con trai mình mến thôi! - Kazuha chống nạnh hạnh họe với Heiji. Mặc dù sự thật khác hẳn nhưng cậu chàng ta đã nghĩ sai vậy rồi thì cứ đồng ý coi sao.

- Vậy ít nhất cậu cũng nên làm Honmei Choko loại dành cho bạn bè ấy! Tặng Giri Choko chẳng phải có ý tớ bắt buộc cậu phải tặng tớ à? - Heiji không chịu thua. Bây giờ cậu cảm thấy ganh tị với Shinichi hơn bao giờ hết.

Cả hội đứng náo loạn ở một góc, bởi họ đang chờ ai đó.

- Híc! Ọe!! - "Ai đó" cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ông Kogoro trong bộ dạng lôi thôi, mặt đỏ ửng, đầu buộc chiếc caravat xộc xệch. Đúng như Shinichi dự đoán, ông Kogoro sẽ đi nhậu xuyên đêm.

- Trời ạ! Bố ơi là bố! - Ran không chịu được phải lên tiếng than vãn. - Bây giờ bố định lái xe kiểu gì?

- Híc híc! - Ông Kogoro tiếp tục nấc. - Cho bố ba tiếng giải rượu, mấy đứa đi đâu đó chơi đi.

Kogoro giơ tay ra hiệu, rồi lảo đảo bước chân hướng về nhà trọ.

Bốn cô cậu nhìn nhau thở dài.

Ran, Sonoko và Kazuha tiếp tục lập hội tám chuyện. "Hot boy" duy nhất ở đây Hattori Heiji ngán ngẩm lủi ra chỗ khác. Cậu rút Smartphone ra, quay số. Cậu vẫn chưa hỏi Kudo Shinichi ngọn nguồn sự việc.

Sao nhiều phút alo trôi qua, cuối cùng Heiji mới có thể hiểu được ngọn nguồn sự việc.

- Này Kudo, đang làm gì thế? - Heiji bắt đầu hỏi han ngoài lề.

"Đây vừa về đến nhà." - Conan vẫn ngồi yên vị trong xe ô tô, nhìn bác Agasa rút chìa khóa mở cửa. - "Này, Ran sao rồi? Ngâm nước biển suốt đêm qua không khiến cô ấy cảm đấy chứ?"

- À. Hoàn toàn khỏe mạnh. Ba bà cô ấy giờ đang tíu tít tám chuyện đây. - Heiji nghe Conan hỏi thăm, khẽ quay đầu lại nhìn đám hội tụ tập đầu kia, ngán ngẩm trả lời. Sau vài giây, cậu mới ngộ ra chuyện. - Kudo! Đừng nói là cậu...

"Hắt xì!!" - Conan buột miệng hắt hơi một cái rõ kêu, rồi tiếp tục câu chuyện. - "Ờ, đã cảm lại càng cảm nặng thêm. Trời ạ, mất công tớ lo lắng."

Conan sau những giây phút trầm mình trong nước biển đêm qua thì trận cảm buổi chiều chưa kịp khỏi giờ lại càng nặng hơn nữa. Cậu hao tâm khổ tứ lo cô nàng Mori Ran sẽ bệnh theo cậu, chứ nếu biết cô mình đồng da sắt như vậy chắc cậu chẳng buồn nghĩ tới quá.

- Ây chà! Cảm hả? Cảm thì lo mà dưỡng bệnh đi Edogawa Conan! Anh đây cúp máy đây! - Chẳng hiểu sao Heiji lại tỏ ra vô cùng khoái chí khi nhìn anh bạn Kudo Shinichi của mình khổ sở với bệnh tật. Dường như cậu vẫn còn tức chuyện Shinichi nhận được Honmei Choko trong khi cậu chỉ có Giri Choko đây mà.

Conan ngơ ngác chẳng hiểu Heiji bị bệnh gì, chỉ ngán ngẩm nghe những hồi chuông tút tút dài miên man bất tận, thở dài cất máy.

- Sao rồi, ổn cả đúng không? - Ai đã trở lại hình dáng cũ một tiếng trước, khi đó xe vẫn đang chạy. Lúc đó cô vạ vật bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt toàn thân Conan lẫn bác Agasa để cô có thể an tâm thay đồ con nít.

- Ờ. - Conan đáp lại bất cần, rồi khẽ bịt mũi hắt hơi thêm lần nữa.

- Ơ... oái... chàu cậu, Okiya... - Bác tiến sĩ lúng túng gãi đầu chào chàng trai trẻ vừa xuất hiện trước mắt.

Subaru nhìn qua cửa sổ là biết ngay tiến sĩ Agasa đã về, vội vã sang chào hỏi.

- Cháu chào bác. Cháu có cái này muốn gửi cho bác. - Subaru khẽ cười nhẹ nhàng khi bắt gặp bộ dạng lúng túng của bác tiến sĩ. Cậu xoay người, lục tìm bên túi áo, lôi ra một tờ danh thiếp đưa cho bác tiến sĩ.

Bác Agasa ái ngại nhận, xoay tờ danh thiếp, đọc vài dòng và hóa đá ngay sau đó.

- Chú ấy là bạn bố mẹ cháu, một bác sĩ trị trĩ kinh niên rất giỏi. Nếu bệnh bác không nên giấu, bác thử đến chỗ chú ấy để chú ấy thăm bệnh trĩ cho bác xem sao. - Subaru cười tươi giải thích.

- Haha cảm ơn cậu... Tôi... tôi tự lo được... - Bác tiến sĩ cười gượng gạo đáp, rồi nhân lúc Subaru không để ý mà quay người lại, nhíu mày nhìn Conan ngụ ý trách móc - "Shinichi! Cháu hại bác rồi!"

"Cháu xin lỗi mà..." - Conan dùng ánh mắt đáp lại. Haibara ngồi ghế trên mà không khỏi bụm miệng cười.


___o0o0o___


Valentine trôi qua... mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau...

Kyougoku Makoto tinh thần trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Mỗi đòn đánh của anh linh hoạt khiến đối thủ phải lúng túng, trọng tài kinh ngạc...

Suzuki Sonoko thất vọng hụt hẫng vì ngỡ rằng mình đã để mất chiếc Chocolate ấy, thất thểu thở dài...

Hattori Heiji mặt mày hầm hừ, ức chế, cứ gườm gườm chẳng chịu nói chuyện với ai. Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi "Tại sao lại là Giri Choko? Bộ mình đáng ghét đến vậy sao?

Toyama Kazuha cười tủm tỉm nhìn bộ dạng ám mùi sát khí của Heiji, khúc khích. Mặc dù cậu không nhận được tình cảm cô gửi gắm trong chiếc Chocolate ấy, nhưng bản thân cô vẫn khá vui. Dù sao lần đầu tiên làm Chocolate nhưng Heiji đã khen cô làm ngon.

Kudo Shinichi ngồi trong phòng khách bác tiến sĩ Agasa, vừa thưởng thức chiếc Chocolate Ran làm vừa cười tủm tỉm. Mặc dù nước biển có hơi tiếp xúc với chiếc Chocolate làm nó có vị hơi mặn chát nhưng cũng không làm giảm độ ngon đối với thứ mà Ran làm tặng cậu. Ai ngồi ở ghế đối diện, chống tay nhìn cậu cười cười, bác Agasa tủi thân ngồi một góc phòng.

Mori Ran ánh mắt nhìn miên man ra ngoài cửa sổ, môi khẽ cười. Đêm qua, khi cô chưa ngủ được vì cố nghĩ ra mình làm rơi Chocolate ở đâu, cô sực nhớ đó là lúc cô bắt gặp Shinichi ở cùng với thân chủ của cậu. Lúc đó cô bật dậy chạy đến cửa sau, không thấy Chocolate ở đó, cô chắc mẩm Shinichi đã cầm Chocolate đó. Vậy cũng coi như nó đã đến tay chủ của nó. Nghĩ lại, Ran không sao không cười. Ông Kogoro lái xe ở bên cạnh thỉnh thoảng vẫn nấc vì chưa thực sự tỉnh rượu, nhìn con gái mình mà không khỏi bĩu môi. Ông chắc chắn cô đang nghĩ đến thằng nhóc con thám tử đó.

Ngày Valentine này... thực sự rất tuyệt vời...

...


___o0o0o___

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro