Màn 15: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơ hơ hơ... Hắt xì!! - Subaru thoáng cảm thấy ngứa mũi, anh cố gắng để hắt hơi mốt cái cho bớt khó chịu. Sau vài lúc cố gắng, cuối cùng anh cũng đã hắt hơi một cái đã thật đã. Kết thúc việc ngứa mũi, và...

"Xoảng" 

Dường như mọi thứ đang có ý định chống lại anh.

Khay thuốc cảm anh mất công chạy sang bên nhà tiến sĩ Agasa xin bây giờ đã đổ vỡ loảng xoảng sau cái hắt hơi đó. Toàn bộ thuốc cảm chìm trong nước lênh láng.

Subaru chảy mồ hôi hột, tự gõ đầu chính mình. "Khỉ thật! Đang ốm, lười chạy ra hiệu thuốc mới sang nhà tiến sĩ Agasa xin, rốt cuộc cuối cùng vẫn phải tự thân vận động."

Anh thở dài cúi người thu dọn đống thuốc đã hư hỏng cùng cốc chén và vũng nước lênh láng sàn nhà.

"Riing... riing..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh phải bỏ dở công việc.

- Alo? Khụ khụ... - Subaru cất giọng, thoạt hơi khàn khàn vì trận cảm vẫn còn hành hạ anh, bèn ho vài tiếng.

- Ehh? Chú Okiya, chú chưa khỏi cảm sao? - Conan cất giọng nai tơ thấy rõ khiến tiến sĩ Agasa đang lái xe cũng phải phì cười. Riêng cô nàng Haibara bình thường đã đặc trưng là một cô gái tsundere thấy rõ và khi đã trở lại làm Miyano Shiho càng bộc lộ rõ đặc điểm ấy hơn. Bình thường cô cũng muốn cất giọng chọc ghẹo Conan khi tỏ vẻ là một cậu nhóc ngây-thơ-vô-số-tội, khổ nỗi bây giờ cô nghĩ tình cảnh của cô ngàn cân treo sợi tóc nên vô cùng căng thẳng. Vẫn còn vài tiếng nữa cô mới có thể thoát lốt Miyano Shiho để trở về làm Haibara Ai.

- Umh... chú chưa. - Subaru khi nghe giọng Conan cũng rất muốn bật cười, nhưng anh lại phải cố nén. - Sao cháu biết chú cảm?

- Cháu nghe bác tiến sĩ kể. - Conan dường như không biết là bộ dạng hiện giờ của mình khiến ai ai cũng bật cười nên mới có thể tiếp tục "nai tơ" như thế. - Vậy chú đã uống thuốc cảm mà Haibara đưa chưa ạ?

- Chưa. Bé Haibara Ai có đó không vậy? - Subara thành thật. Và khi anh nhận được câu hỏi vì sao từ cậu nhóc này, anh trả lời. - Cho chú gửi lời xin lỗi đến cô bé ấy nhé. Ban nãy chú định uống, cơ mà đoảng quá nên mới làm đổ hết thuốc.

- Dạ. Chú chưa uống thì tốt quá. Tại bạn Haibara đưa nhầm thuốc cho chú. - Conan dường như chẳng ngại ngần gì mà nói thẳng luôn. Điều đó khiến bác tiến sĩ đang lái xe và Ai đang ngồi ở ghế phụ lái không khỏi giật mình.

- Nhầm thuốc ư? Thuốc gì vậy? - Subaru cũng chẳng nề hà gì mà ngay lập tức hỏi lại. Điều này khiến Conan thoáng vài giây lúng túng.

- À... à... Là thuốc trị trĩ ạ. - Chẳng hiểu sao trong đầu cậu lúc này chẳng thể nghĩ ra thứ thuốc gì khác ngoài loại đó, buột miệng không hay. Cả bác Agasa lẫn Haibara đều hóa đá.

Nghe vậy, Subaru không khỏi bật cười. Nhưng anh vẫn giơ tay lên che miệng, cố gắng kìm chế sự tiếu lâm đó vào bụng.

- Tại sao trong nhà bác tiến sĩ lại có thuốc trị trĩ vậy. Chẳng lẽ... - Subaru tỏ vẻ ngờ vực hỏi. Thế nhưng Conan đã vội cướp lời anh.

- Dạ dạ! Bác Agasa bị trĩ kinh niên ạ!! - Conan hốt hoảng sợ Subaru sẽ phát hiện ra điều gì, vội vã lấp liếm.

Thực ra, Subaru định nói: "Chẳng lẽ tiến sĩ Agasa đang nghiên cứu thuốc trị trĩ?" nhưng lại bị Conan hiểu nhầm thành "Chẳng lẽ tiến sĩ Agasa bị trĩ kinh niên?"

Subaru ngớ người ra, đơ trong mấy giây. Haibara đã lột bỏ được sự lạnh lùng và nghiêm túc đến phát chán để bật ra tiếng cười khúc khích vì cố giấu. Riêng Agasa, ông hoàn toàn hóa đá. May mắn là con Beatles của ông đang chạy trên đường cao tốc hoàn toàn bằng phẳng và khá vắng người nên dù ông có đơ ra cũng không gây tai nạn.

 - Chú rất tiếc. Ừm, nếu không có việc gì nữa thì tạm biệt nhé. - Subaru thoáng bật cười nhưng cũng ngỏ ý cúp điện thoại.

- Dạ dạ. Cháu chào chú. - Biết mình đã lỡ lời, Conan cũng không muốn kéo dài câu chuyện. Cậu khá tin vào những gì Subaru nói, còn Haibara vẫn chưa hoàn toàn bình tâm.

Con Beatles tiếp tục lướt băng băng đưa ba người họ trở về Tokyo náo nhiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro