#40 (Shin) Bạc phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh: Final, chap này Aku sẽ bị thồn hành nhét tỏi :) welcome to "Mọi Thứ" part 3

----------------------------------------------------

-Thằng chó!!

Tiếng xích đau tai réo rít trong đêm tối, Dazai mặt tức giận vung gậy đánh mạnh vào sống lưng Akutagawa, mặt hắn vẫn bình thường và không có biểu hiện đau đớn.

-Chết tiệt!

Dazai nén câu chửi tục trong cổ họng, anh đã hủy liên kết với băng giang hồ của Akutagawa để tiện lo cho Atsushi. Ai ngờ lại quên mất cậu là người của tên cầm thú này, hắn chắc chắn sẽ tới để dành lại rồi.

Nhưng không hay là lại đi giết cậu.

Dazai cay đắng bóp chặt cổ hắn, gân trán nổi đầy mặt.

-Nếu tao không tới bắt mày đi trong thầm lặng, có lẽ mày đang nhàn hạ với cái cuộc sống ngập máu kinh tởm của mày nhỉ?

Akutagawa mặt chẳng lộ biểu cảm, im lìm. Xong quăng lại 1 câu khiến máu Dazai sôi sục.

-Ngươi đúng là thương yêu đồ mà ta đã thừa thãi vứt đi nhỉ?

Anh tức giận đá mạnh vào bụng và lưng hắn.

Rắc..

Tiếng xương của Akutagawa, nó gãy rồi.

Hắn bặm môi gắng chịu, ngước lên nhìn anh với cái vẻ trêu ngươi.

-Đáng thương thật, ai ngờ lại có người thích nhặt đồ thừa của kẻ khác.

Dazai đến nước này không chịu được máu nóng, cầm thẳng 1 cây kéo tiến tới.

-Mày làm đau Atsushi, tao làm đau mày!

Anh đục cây kéo vào 1 bên mắt Akutagawa, không ngừng chọc chọc mạnh bạo, máu rơi mãnh liệt.

Hắn nhất thời la hét.

-Thằng hèn, có ngon ra đây đánh tay đôi này.

-Tao không rảnh!

Dazai tiếp tục cầm kéo cắt vào tay hắn, lớp da 2 bên tách ra, anh vội vã kéo mạnh như muốn xé toạt da Akutagawa.

Không chịu nổi cơn đau, dây xích ở tay hắn bỗng vì lực mà bật ra. Akutagawa chồm tới đấm thẳng vào mặt Dazai làm nó gãy 2 cái răng và mũi tuôn máu.

-Khốn nạn!!

Dazai rút súng bắt vào 2 chân hắn khiến Akutagawa ngã quỵ xuống sàn, đầu đập vào đất nên chảy máu nặng.

Anh ngay lập tức khóa 2 tay hắn ghì chặt vào tường, tát 1 cú sưng cả má trái.

-Thể loại như mày nên chết đi!! Chẳng thể hiểu tại sao Atsushi đã từng yêu mày, chó đẻ thật!!

-?

-Mày đúng là ngu, mày quá ngu!!

--

Đêm nọ, Dazai chợt hỏi Atsushi, với đôi mắt nghi hoặc và tò mò.

"Em đã từng yêu Akutagawa chưa?"

"Sao.. anh hỏi kì vậy?"

"Anh muốn biết."

Atsushi nắm chặt tay áo, dày vò.

"Em... có.."

"Khi nào? Vì sao?"

"Những lúc hắn còn nâng niu em, vì... vì lúc đó hắn rất dịu dàng và ôn nhu với em. Đã có lúc em muốn thổ lộ, nhưng không kịp nữa."

Atsushi quay mặt đi giấu đi giọt nước mắt chực rơi.

"Em và hắn cũng từng có những kỷ niệm đẹp, em hôn và ôm hắn luôn cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp. Nhưng không ngờ người hiền từ lúc đó lại dẫm đạp em như vậy.. em.. em.."

Dazai ôm cậu vào lòng, xúc động.

"Đừng lo nữa.. anh ở đây, ở đây bảo vệ em!"

--

-Tao đã hứa sẽ bảo vệ Atsushi, em ấy rất hạnh phúc, mày đâu hiểu? Mày nhẫn tâm sát hại em ấy, tang lễ cũng không được tổ chức cho em ấy, mình tao phải tự đắp mộ cho Atsushi. Vậy suốt 19 năm em ấy sống trên đời, chỉ để gạt hạnh phúc nhận đắng cay hả? HẢ?!!

Akutagawa bỗng chốc có 1 giây tội lỗi, xong lại trở về trạng thái cũ.

-Cậu ta cũng đúng là ngu như chó nhỉ? Yêu 1 người tôi đây quả thật lạ.

Dazai bóp má Akutagawa, tức tối gầm gào.

-Mày có đổi 10, à không 100 mạng, cũng không thể chuộc tội với em ấy!!

Dazai dứt câu..

Căn mật thất bao trọn bởi tiếng kêu gào.

--

1 năm sau..

-Sao nào? Bị đàn ông chạm vào người, làm tình tuyệt chứ?

-Đếch tuyệt!

Akutagawa nhổ nước bọt vào mũi giầy Dazai, anh hất hàm, đạp vào mặt hắn.

-Liếm!

Hắn ngậm ngùi dùng lưỡi liếm lấy liếm để đôi giày của Dazai, nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì con chó hèn hạ.

-Tao đã biến mày thành 1 con chó, kiêm 1 thằng phò, thỏa mãn không? Giờ coi lại mày đi, coi có giống những gì mày đã nói về Atsushi? Hình như mày còn thảm hơn em ấy nữa.

-Ngậm mồm!

-Oya chó mà đòi chửi chủ, phải đào tạo lại nha~

Dazai ngoắc tay, bọn giang hồ và những gã béo núc ních kéo đầu Akutagawa vào phòng khách sạn mà mới nãy hắn phải chịu trận suốt cả ngày.

-Thôi thì làm tình quanh năm suốt tháng đi nhé, 1 giây cũng không cho nghỉ ha~

Hắn căm hờn nhìn Dazai với vẻ mặt trầm uất trước khi cánh cửa đóng lại, quả thật anh trả đũa khiến hắn chẳng còn giá trị trên đời nữa.

Cái giá phải trả khi làm ác quỷ.. rất đắt!

Hắn gào thét trong nhục nhã.

-Thằng khốn!!

"Akutagawa à.. tao phải làm mày đau đớn từ từ, ngâm mình trong tinh dịch, mang danh thằng phò khuyết tật cả đời trong xã hội mục nát này.. hahahahaha!!"

Hắn nhắm chặt mắt khi lũ người kia bắt đầu ra vào và nghịch phá cơ thể mình, tha cho hắn đi, hắn biết lỗi rồi..

-Atsushi, tôi xin lỗi em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro