#39 (Shin) Tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh: Còn nước còn tát, "Mọi Thứ" phần 2 đây =))

--------------------------------------------------

Akutagawa đưa Atsushi vào phòng, 1 nơi tăm tối, ánh sáng cũng chẳng thể lọt vào. Bất chợt cậu cảm thấy sợ, liền mở miệng hỏi nhỏ.

-Anh... anh đưa tôi vào làm gì?

Hắn ta không trả lời, chỉ điềm tĩnh cầm xích trói Atsushi lại bằng vũ lực, cởi hết y phục của cậu, đem cậu treo trên cao. Xong, anh phóng roi quất mạnh vào mọi nơi trên cơ thể. Mặt đăm đăm không hé nửa lời.

-AAAAAAAA!! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?! THẢ RA!! DỪNG LẠI NGAYYY!!!

Akutagawa vẫn rất chi là lạnh lùng, môi vẫn giữ chặt không nói. Cứ vung tay đều đều, tàn nhẫn như thế, hẳn là muốn giết chết Atsushi rồi.

-ANH!!! ĐỒ CẦM THÚ!! MAU DỪNG TAYYY!!

Hắn cứ thế, đánh cho tới khi nào cả người cậu khắp nơi đều bầm tím, rướm máu tràn lan, vẫn làm thinh.

Atsushi khó nhọc thở từng nhịp yếu ớt, cậu đã làm gì sai? Thật oan ức cho cậu mà..

Mặc kệ khóe môi nhuộm đỏ rợn người, Atsushi cố gắng buông ra vài lời thâm độc.

-Đồ không có trái tim, lương tâm héo tàn, độc ác tàn bạo...

Đồng thời dứt câu, cậu gục xuống ngất đi, lại bị xô nước lạnh tạt vào buộc phải tỉnh dậy trong cơn đau đớn rồi tiếp tục hứng chịu đòn roi mãnh liệt từ kẻ nhẫn tâm kia.

Chán chường, hắn phóng điện lên người cậu để thêm trò mới. Atsushi cả người giật giật như rô bốt hỏng, đầu óc không vào đâu nữa.

Hết trò, hắn cởi trói cho cậu, tạt thêm 1 xô nước đá, rất bình tĩnh mà nhét thêm vài 3 con chip nhọn như gai vào tiểu huyệt. Được nước, 3 con chip tung hoành trong cúc hoa, gai hỗn loạn xoay vòng bên trong làm nó bê bết máu. Ấy thế mà Atsushi vẫn thấy rất sướng.

Sau mấy hồi khổ sở, hắn cũng chịu tha. Cậu vừa ngại ngùng, vừa hận. Đôi mắt thống khổ dán chặt vào khuôn mặt đáng ghét của hắn, ứa nước mắt.

Akutagawa chẳng hiểu sao vẫn im lìm, đưa mắt xám tro nhìn cậu bằng kiểu khinh rẻ, Atsushi uất ức nhìn hắn, khiển trách.

-Sao không nói gì hết vậy? Thằng khốn!

Hắn có phần ngạc nhiên, gan to bằng thiên hà cũng không thể chửi kẻ như hắn. Coi như hôm nay cậu dũng cảm.

Xem nào, vẻ mặt quật cường trong đau khổ, Akutagawa đắm đuối ngắm nhìn, thật hài lòng chết mất!

Chợt hắn đẩy cậu xuống nền đất lạnh, cả người đì lên, Atsushi hoảng loạn đẩy hắn.

Đùa nhau sao? Đánh người ta tan xương nát thịt xong còn muốn hành tiếp? Thay Diêm Vương kết liễu cậu à?

-Mau dừng lại đi!! TRÁNH XA TÔI RA!! ĐỒ KHỐN NẠN!!! SÚC VẬT!!

Cơ mặt thỏa mãn, cười khoái chí trong lòng, ác quỷ thực sự thích lúc cậu tuyệt vọng như này lắm!

Nhưng bây giờ Akutagawa còn chưa nói 1 lời nào, bị câm chăng? Atsushi bị hành hạ trong im lặng, chỉ có tiếng chát chát và nhớp nháp của 1 trận kích tình..

Thật đấy, Atsushi ghét sự thầm lặng đáng sợ lẫn đáng ghét này..

--

4h sáng Atsushi được quăng trong phòng ngủ, người cậu có chỗ rách thịt ra, ở đâu máu cũng tuôn như suối, người bầm nát trông như xác chết tươi giã ra. Nhìn thôi cũng thấy thương xót cùng cực.

Cứ thế hắn hành hạ mỗi ngày, không cho ăn, đồng thời ngủ cũng cấm.

Thân thể Atsushi gầy rộc ra, thịt mềm oặt và nhão nhèo, như 1 tên tù nhân đáng thương.

Nhưng cậu vẫn chưa biết mình đã vì gì mà bị như thế này?

Tới 1 ngày, Akutagawa điềm đạm bước vào phòng, nhìn thấy dáng người thoi thóp nằm trên sàn, run lên vì đói, vì sợ, vì lạnh.

Cuối cùng sau 3 tuần rưỡi, hắn cũng mở miệng.

-Em hỏi, vì sao tôi lại làm vậy với em?

Atsushi khó khăn gật đầu, may quá, hắn không bị câm..

-Vì tôi thích.

Cậu nhíu mày, hắn.. hắn đang đùa à?

-Tôi coi em, như bạn tình để làm ấm giường.

Giọt nước mắt mặn đắng giàn giụa trên khuôn mặt trắng trẻo đầy sẹo.

-Tôi coi em, như con chó không hơn không kém.

Đôi tay nắm lại chặt như muốn bóp nát cổ hắn.

-Tôi coi em, chỉ như món đồ chơi dâm đãng, 1 con búp bê vô tri, hẳn là 1 con rối tùy ý sử dụng.

Cánh môi hồng la lên đầy nghiệt ngã, khốn đốn kêu gào.

-Nhưng, tôi yêu em..

Chợt Atsushi giật mình, yêu? Yêu? Yêu sao?

-Yêu theo cái kiểu hành hạ đến chết cũng không tha. Yêu theo cái kiểu, dục vọng lẫn tuyệt vọng đạt tới cực đỉnh của giới hạn. Vực sâu đen tối không chút hy vọng, mà chỉ có đau đớn đón chờ..

Hắn thật sự... là 1 tên cầm thú, ÁC QUỶ  thực thụ.

-Yêu cái kiểu, tôi làm như này với em.

Độc ác, đáng kinh tởm, gớm ghiếc, con người này... quá băng giá đến khiếp đảm. À không! Hắn không phải con người nữa.

"Yêu em, tôi là kẻ tội đồ"

--

Dazai biết hết được mọi thứ Akutagawa đã làm, nhưng phận là cấp dưới của hắn, chỉ cần bén mảng lại gần mà nói lời ác ý, chắc chắn sẽ có cảnh máu chảy thành sông.

Đừng nói Dazai chẳng biết, Akutagawa là tên luôn ngâm mình trong máu, tắm máu mỗi ngày mỗi giờ.

Tàn độc quá đỗi, đâm ra trái tim hắn có lẽ chỉ làm bằng tảng băng, lạnh giá hơn cả mùa đông.

Trách sao được, Dazai cũng chỉ biết lắc đầu cho qua, cầu nguyện Atsushi an toàn.

--

2 tháng sau, Atsushi đang nằm trong bệnh viện. Cả 3 tháng nay chưa được nhìn thấy ánh sáng, mắt Atsushi như mù lòa đến nơi.

Tình trạng quá nguy hiểm, cậu đang hấp hối.

3 tháng nay, Atsushi chỉ được ăn cơm chó, uống nước tiểu và không mặc quần áo, bị đánh đập dã man.

Akutagawa chỉ đem ra cái lý do biện minh là: Là con chó thì sống vậy là đáng rồi.

Nếu Dazai không đến kịp, có lẽ nghĩa trang lại thêm 1 cái mộ lạnh lẽo.

Anh ngày ngày đến chăm sóc cậu, hát ru cậu ngủ, mua cháo cậu ăn, chăm sóc tận tình từng ngày.

Atsushi bây giờ rất khỏe mạnh, cậu được về nhà Dazai ở chung, 2 người nằm 1 giường rất ấm áp, quả nhiên người Atsushi yêu nhất vẫn là anh.

Dazai từng thủ thỉ với cậu:

"Nếu sau này anh lấy được em, em có bằng lòng bên anh cả đời không?"

Atsushi rơi nước mắt, hạnh phúc nghẹn ngào.

"Em đồng ý"

--

Đêm nọ, Dazai vắng nhà. Atsushi đang ngồi viết nhật ký trong phòng.

"Ngày nào cũng là 1 ngày vui, nhất là khi lúc nào cũng có Dazai-san"

"Mình thật sự yêu Dazai-san rất nhiều, mình ước kiếp sau hay kiếp sau nữa, vẫn được gặp anh ấy"

"Không biết tên khốn cầm thú Akutagawa sao rồi, nhưng mình thật may mắn khi đã thoát khỏi hắn"

Đang dâng trào cảm xúc thì 1 viên đạn bay tới như xé gió, đâm thẳng vào tim Atsushi...

-1 con chó phản bội chủ cần phải được trừng trị, 1 con chó không nghe lời cần phải được kết liễu.

--

Atsushi Nakajima chính thức qua đời ở tuổi 19 trăng tròn.

Và chưa biết vì sao mình chết?

Chưa thấu vì sao mình bị Akutagawa chà đạp?

Akutagawa chẳng buồn phiền, ngược lại vẫn vô tư sinh sống như người dưng thấy kẻ chết.

Nước mắt chẳng làm hắn siêu lòng, máu đỏ chẳng làm hắn ân hận. Bởi cái gì cũng có mặt tối của nó, xã hội mục nát có phải tươi đẹp gì đâu.

Nhưng Akutagawa Ryuunosuke, ngươi quên mất Dazai Osamu rồi à?

----------------------------------------------------

Anh: Chết mẹ bên chap tiếp theo đi Akutagawa à :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro