To be continue...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà Ikaruga...

-Ah! Anh về rồi nii nii sama. Are, Mayu đâu rồi?

Sayo chạy ra đón ngay khi thấy anh mình đến của nhà. Trái với sự năng động vui tươi của cô, anh trả lời một cách uể oải và lơ đễnh

-À, Mayura ấy hả? Loạn rồi...

-Hở? Loạn gì? Là sao em không hiểu. Mà...

-Nyaa~~~

-...con mèo nào đây?

Sayo quan sát kĩ con mèo. Linh cảm cô nói có gì không ổn, không ổn chút nào luôn. Mắt xanh biếc, trong với lông vàng pha xanh.

Hừm hứm~~~

-Sao quen quen vậy ta...?
*toát mồ hôi* Có lẽ nào... 
nii nii sama. Ha ha ha, đừng đùa chứ. Mayu về nhà rồi đúng không? Chị ấy ổn cả rồi anh nhỉ? Bé này anh nhặt về thôi ha?

Shimon im lặng, không nói gì. Một lúc sau, anh gật đầu. Sayo tái người, hét toáng lên.

-Yên nào, Chiiko.

-Làm sao mà yên được khi chị dâu em thành ra vậy!
Anh phải làm gì đi chứ, nii nii sama! Anh làm được, phải không?

-...anh đi tắm chút. Trông hộ anh.

Anh nói vậy rồi đặt mèo vào tay Sayo. Và anh đi thẳng, bỏ lại Sayo đang quay cuồng và con mèo không ngoan ngoãn chút nào.

Nhân tiện, Arima đã thú tội việc bày trò nghịch sách nhưng không làm cho Mayura bị như vậy. Phần sách sau đó cũng không nói gì về trường hợp này....

                 ◇◇◇

Tối...

Shimon chán chường nằm dài trên tấm futon trong phòng. Căn phòng của anh luôn thế, đơn điệu và nhàm chán. Nhưng...

-Nyaan~~~

Thế đấy, con mèo (Mayura), lượn lờ quanh anh một cách nhàn nhã. Nó(cô) cứ chạy vòng vòng quanh anh và mấy chồng sách rồi thỉnh thoảng lại leo lên anh nằm. Những lúc ấy, anh lại nghĩ:

Sao em không là người lúc này chứ...?

                ♡♡♡

Khuya, trăng đã cao...

-Muộn rồi, anh tắt điện đây.

Anh nói với cô(con mèo) như vậy. Cô(nó) kêu lên vài âm thanh trong trẻo, chúng thanh mảnh như giọng nói của cô vậy.

Anh tắt điện, đắp chăn đi nghỉ. Nhưng con mèo(cô) lại chui vào chăn nằm cùng anh.

-Mayura, em nghe tôi lảm nhảm chút nhé.

Con mèo không trả lời, nó cựa quậy trong tay anh để nghịch. Anh cười, tiếp:

-Tôi đã nghĩ...rất nhiều, về em. Tôi nghĩ về em một cách ngu ngốc, miên man, về lúc em ở cạnh tôi, nói chuyện với tôi...

Con mèo im lìm, chắc nó ngủ.

-...em thật sự đã giúp tôi nhiều lần, nhưng em vẫn luôn cho rằng em nợ tôi dù đó phải là điều ngược lại. Từng khoảng khắc em ở cạnh tôi, với tôi, không có gì quý giá hơn cả.

Nó lại cựa quậy hướng ra cánh cửa phía ngoài, cái thông ra sân sau. Anh ngồi dậy, theo nó. Anh ngồi trước cửa, nó nằm vào lòng anh. Thật yên tĩnh, mọi người ngủ cả rồi, chỉ còn anh và nó.

-Em đã từng hỏi tôi, yêu là gì...đúng không? Lúc đó, tôi không biết. Em cười và bảo tôi phải tận hưởng tuổi trẻ đi. Tôi đã cho rằng đó là không cần thiết và quên đi. Nhưng tôi vẫn nghĩ về nó...

Anh nhìn nó. Bây giờ nó nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt của người con gái mà anh đã nợ. Anh lại tự nói:

-Xin lỗi nhé, tôi vẫn không biết yêu là gì.

Khung cảnh đêm chợt lay động. Gió lay lá xào xạc, trăng đêm như tan vào nước.

-Nhưng tôi biết, tôi yêu em, Mayura. Tôi yêu em rất nhiều.

Thời gian như ngừng lại trước lời nói của anh, lời nói ngắn ngủi mà chân thành, nó thật sự chứa đựng mọi tình cảm anh dồn nén. Anh nén chúng lại phần vì không rõ cảm xúc mình mang. Phần khác, anh không tinh ý nhưng anh cũng thấy cô dành tình cảm cho người bạn thơ ấu của mình. Vậy nhưng:

-Em cũng yêu anh, rất nhiều.

Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như vuốt ve cả trái tim anh. Giọng nói của em, người anh yêu. Anh mở đôi mắt đã nhắm lại từ khi nào và cô ở đó, ngay bên anh. Cô đang ở ngay trước mắt anh. Là cô, không phải mèo. Thật sự là bóng hình, giọng nói anh đã dõi theo tự bao giờ...

                  -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro