13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ah, Shimon! Chờ cậu mãi á! Mà sao nhìn mệt mỏi thế kia, mèo là phương pháp trị liệu tâm lí tốt mà. Cũng tại cậu hay căng thẳng quá nên ta mới quăng con bé cho cậu mà~đừng làm vẻ mặt đó chứ~~~

Mới đến nơi, vâng, chính là thủ lĩnh âm dương sư. Không chút khoảng cách, vào thẳng vấn đề một cách ...sai lầm.

Cũng may, dạo này anh đỡ stress hơn ban đầu. Cũng đúng, tự nhiên nghỉ kha khá việc, Mayura sau 1, 2 ngày loạn hết lên thì ngoan ngoãn đúng như mèo, đã thế còn dễ thương nữa. Thực sự, chắc anh phải cảm ơn Arima nhưng...

-Nào, nào, mời vào!

...anh nhớ lại những gì Rokuro và Benio đã trải qua...

Thôi vậy...

Anh bắt đầu trình bày về những gì đã thu lượm trong quá trình dịch và chọn lọc trong căn phòng chỉ có 3 người.

-Bên cạch đó, có vài chỗ tôi thấy lạ. Arima-sama, tôi có thể trình bày được không ?

-Tất nhiên rồi! Thoải mái đi, Shimon-kun.

-Vâng, cảm ơn ngài. Trước hết, phần miêu tả triệu chứng thời gian của bùa chú chính xác hay là chi tiết quá so với điều kiện để thực hiện và giải trừ. Nói đúng ra là 2 phần tôi đề cập về sau có mở đầu hoặc kết thúc cụt quá vô lí...

Nói đến đây, anh quay qua nhìn Arima, ông không nói gì, im lặng quay đi.

Quả nhiên, ngài...

-Thậm chí còn có những nét chữ rất mới và quen thuộc với tôi ở đầu và cuối phần cần nhất cùng những vết cắt sắc, mảnh, khó nhìn ở những phần đó. Ngài biết gì không, Arima-sama?

Arima đứng dậy từ từ và ở khoảng khắc tiếp theo...ông lấy trong tủ kéo ra 1 vật và

-Chúc mừng, hai người! Thật tuyệt vời, phải không? Tôi đã rất khổ công để tìm đúng phần cần cắt và chèn chữ vào đấy! Chữ tui đẹp lắm đúng hông nè! Te hee~☆

-Chắc tôi quan tâm! Ngài đùa tôi à? Rốt cuộc ngài quăng đống cổ thư đó cho tôi làm gì chứ!?

...*khóc thút thít*

-Ngài thôi ngay cái trò nhỏ thuốc vào mắt rồi làm như mình đau lòng lắm đi! Xưa quá rồi! Giờ cả đảo biết trò này của ngài rồi đấy!!!

-Nà ní!? Mọi người biết cả rồi ư!? Nooooo!!!!

-Chứ còn gì nữa! Ngài ấy nhé-

"!?"

Hai người đang cãi nhau thì đột nhiên một làn khói nhẹ nhàng nhưng dày và nhanh chóng bao trùm lên Mayura vốn đang ngồi yên vị trên ghế.

-Cái-? Mayura!

-Eh!? Vụ gì đây? Event mới cập nhật à!?

-Ngài nhanh làm cái gì đi chứ! Trong mấy tờ ngài rọc đi có ghi gì về việc này không? Mà...ngài có đọc không đấy?

-...

-...

-*huýt*

-*tức+nổi gân xanh +không nói nên lời*

Lúc sau, khi làn khói đã tự tan đi. Mayura ở đó, không, một con mèo ở đó. Một con mèo đúng nghĩa.

-Nyaaa~

Nó(cô) kêu lên một tiếng dễ thương trong khi lấy tay vuốt vuốt tai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro