Kì thi Chunin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con về rồi ạ.

-A, anh đã về!

Đôi tay nhỏ ôm chầm lấy lưng Itachi khi cậu đang cởi giày.

-Anh ở nhà anh Shisui có vui không ?

-Ừ, vui lắm.

Đứng trên hành lang, Itachi xoa đầu em trai vừa lên bốn tuổi.

- Khi sáng đi làm nhiệm vụ có mệt không anh ?

Sasuke sải bước thật nhanh bám theo anh hai mình, băng qua hành lang về phòng của hai anh em.

-Từ lúc con rời khỏi nhà, Sasuke cứ ngóng anh hai mãi đấy.

Câu nói của mẹ khiến Itachi cảm thấy hơi bối rối, vừa ngượng ngùng vừa vui sướng.

-Con đã ăn tối chưa ?

-Con đã ăn ở nhà anh Shisui rồi ạ.

- Bố mẹ cậu ấy vẫn khỏe chứ ?

-Cô thì vẫn khỏe, nhưng bố anh ấy thì không ổn chút nào. 

-Vậy sao ? Thật tội cho cậu ấy. Con thỉnh thoảng cứ sang đó bầu bạn với Shisui nhé, cũng coi như thể hiện chút tâm ý của nhà mình với gia đình cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng đã giúp chúng ta khá nhiều việc. Nếu được cứ mời Shisui đến nhà ăn cơm, mẹ thấy mỗi lần có cậu ấy con đều rất vui.

-A...- Itachi đỏ mặt " Sao mẹ biết vậy.... ?

Mikoto cười thầm " Mẹ biết hết đấy nhé..." nháy mắt một cái.

Đầu Itachi bốc khói - Dạ...con biết rồi.

Sasuke thấy anh hai mặt đỏ bừng thì bám lấy áo cậu kéo kéo...

-Nè nè...Em cũng muốn làm nhiệm vụ nữa !

-Vẫn còn quá sớm với em.

Itachi vừa nói vừa cười dịu dàng, bước vào hành lang.

Mikoto cười ẩn ý trước biểu hiện của con trai " Sau này có chuyện để chọc thằng bé rồi "

Cánh cửa trượt qua trước mắt cậu.

Là phòng của cha.

- Con về rồi à ? 

-Vâng.

Người cha nghiêm nghị rời phòng, đứng trước mặt Itachi.

-Hôm nay ta được cha được ngài Hokage mời tới để bàn chuyện về con.

-Về con ạ ?

- Con đã được ban lãnh đạo tiến cử tham dự kì thi tuyển Chunin năm nay. Có điều lần này, con không được chiến đấu theo nhóm ba người mà phải đơn phương độc mã. Con lại là người nhỏ nhất so với những thí sinh khác...con có thể sẽ bị đặt vào tình thế khó khăn...Nhưng....

Fugaku nhắm mắt cúi đầu, rồi lại ngước lên nhìn thẳng Itachi.

- Ta đã trả lời rằng con sẽ tham gia.

-C...Cảm ơn cha.

Itachi vui mừng hết sức, những chuối ngày chịu đựng nhưng không sao kiềm chế nỗi thất vọng cuối cùng cũng kết thúc.

-Con được ban lãnh đạo trực tiếp tiến cử không qua Jonin phụ trách. Thể hiện cho tốt đấy.

- Vâng.

- Cha ơi...con cũng muốn làm ninja...

Sasuke cũng muốn tham gia cuộc trò chuyện , bèn chen vào giữa hai người, ngước lên nhìn cha.

- Con cũng sớm trở thành ninja như anh hai nhé !

Ông vừa nói vừa đưa tay nhấc bổng Sasuke lên. Gương mặt tươi cười của Sasuke đung đưa trong vòng tay cha.

-Vâng ạ.

-Ngoan lắm.

Trước nụ cười hồn nhiên của Sasuke, nụ cười bất giác nở trên mặt Fugaku. Ông trìu mến nhìn cậu út, nói tiếp:

-Nghe nói người nhất mực đề cử con dự thi là Shimura Danzo.

" Shimura Danzo..." Itachi có chút đề phòng khi nghe đến cái tên này "Ông ta muốn là gì ?"

- Con nghĩ thế nào về đội Anbu ?

Khác hẳn nụ cười khi nãy, giọng của ông có chút gì đó ảm đạm.

- Trước mắt con cần chứng minh thực lực qua kì thi Chunin đã. Chuyện đó...để sau hẵng bàn đi ạ.

-Được.

Ánh sáng và bóng tối trải dài trên con đường đến tương lai. Sắc màu chói lóa của hai thứ tương phản ấy chi phối trái tim Itachi giữa hành lang trống trải.

__________________________________________

....Cộc cộc cộc....

Shisui vội vàng chui ra từ tấm chăn, mắt nhắm mắt mở đi đến mở cửa sổ, giọng còn ngái ngủ lên tiếng - Ai...v

-Shisui !!! - Itachi bất ngờ từ bên ngoài nhảy vào người Shisui.

Nhìn thấy Itachi, Shisui lập tức tỉnh ngủ - Itachi ? Sao em lại đến đây giờ này ?- Vừa nói, Shisui vừa đưa hai tay ôm lấy Itachi tránh cho cậu bị ngã.

-Em được ban lãnh đạo đề cử tham gia cuộc thi Chunin rồi. Em sắp không phải làm những nhiệm vụ cấp D nữa. Em sắp đuổi kịp anh rồi đó !!!

-Thật sao ? Em được ban lãnh đạo đề cử ? Ai mà lại quan tâm đến cấp bậc của tộc nhân Uchiha vậy chứ ? 

Itachi cười hì hì..- Anh đoán xem.

- Shimura Danzo ?

-Chính xác !

Shisui cười khúc khích - Ông ta có vẻ không chờ được mà muốn thử nghiệm thực lực của em rồi. Nhưng mà đây cũng là cơ hội tốt cho em. Cuối cùng em cũng có thể thăng cấp rồi ha !? - Anh vừa nói vừa xoa đầu chú chồn nhỏ nãy giờ không để ý mà cứ đu trên người anh.

- Đúng vậy a...hôm nay ngài Hokage đã gọi cha em đến để bàn về chuyện này đó.

-Vậy sao ? Hiếm khi thấy chồn nhỏ của anh vui như vầy ha, còn chủ động đến tìm anh để chia sẻ niềm vui cơ ... - Shisui híp mắt...

- Đâu có...anh lại chọc em. Còn nữa, thời gian này anh có thể thường xuyên huấn luyện cho em được không ?

- Hửm ? Không phải kĩ năng của em đã tốt lắm rồi sao ? Em cũng đã sử dụng sharingan rất tốt rồi.

Itachi nhìn ngữ điệu như từ chối trong lời nói, biết muốn dụ dỗ Shisui thì phải giở ra ít trò mèo, cậu nắm chắc 100% rằng cho dù có biết là trò mèo thì Shisui cũng sẽ mềm lòng mà đồng ý. Nghĩ gì làm đó, Itachi vùi đầu vô hõm cổ Shisui mà dụi dụi cọ cọ, tay chân cũng vô thức bám chặt hơn trên người anh...

- Đi mà Shisui ~~ Đi mà...nha ~ ?

Shisui đầu hàng. Linh hồn anh chính thức được diện kiến thần linh trên cao...

" Sao em có thể dễ thương như vậy chứ Itachi... ?

-Shisui ? Anh không sao chứ ? Anh chảy mau mũi kìa.

-A...không sao...trời nóng quá thôi...

-Đây đã vào đông rồi mà ? - Itachi ba ba dấu chấm...hỏi xuất hiện trên đầu, nhìn ra ngoài trời mà phản dame.

Shisui cứng họng...anh không ngờ một thiên tài ăn nói như anh cũng có ngày bị vợ tương lai làm cho không nói được câu nào để phản bác lại.

-Được rồi, anh thừa nhận...là do em quá dễ thương...

- Anh lúc nào cũng trêu em.

-Thế...giờ kể xong chuyện rồi, em định về à ? - Shisui nhanh chóng chuyển đề tài, còn nói nữa chắc bao nhiêu liêm sỉ của anh nó rơi hết mất.

- Không lẽ anh không muốn cho em ngủ sao ? - Itachi thở dài, vờ như không biết cái ý định chuyển chủ đề kia.

- Được rồi, vậy đi ngủ thôi. - Shisui nhanh chóng quay người ôm Itachi về phía giường.

-Chờ...chờ đã...ý em là về nhà ngủ cơ...! - Itachi giật mình .

Shisui nheo mắt, tiếp tục đặt Itachi xuống nệm, bản thân mình cũng chui vô luôn, đắp chăn lên ôm Itachi vào lòng - Tối nay em ở lại đây với anh đi...được không ? Hôm nay anh hơi mệt.

Itachi nghe nói Shisui mệt thì cũng mềm lòng, cậu gật đầu, rúc vào lòng anh - Được rồi...em ở lại, mau ngủ thôi.

Hôn lên trán của Itachi, Shisui thì thầm - Ngủ ngon nhé, Itachi của anh.

-Anh cũng ngủ ngon...

..........Bên ngoài cửa phòng Shisui...........

Mẹ của Shisui cười khúc khích " Kiểu này không sợ mất con dâu rồi, giỏi lắm con trai "

_______________________________

Lúc này ở nhà Itachi, Fugaku nhìn tấm niệm trống trơn của con trai mà giật giật mí mắt 

-Tên nhóc ranh mãnh Shisui kia lại dụ dỗ con ta rồi...Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, nhóc con !!!

Mikoto đứng ngoài cửa nhe miệng cười " Ố là la...kiểu này không sợ mất con rể rồi... Giỏi lắm con trai..."

____________________________

Hết chương 11

Au : huhu bố mẹ 2 chồng ơi..hai người cũng thu nhận con như vậy đi được không a....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro