Kì thi Chunin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng người đàn ông đang vung kunai loạn xạ trong không khí.

-Múa chán chưa ?

Tiếng thì thầm của Itachi khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê, cuống cuồng xoay người lại.

-Kẻ ông chém nãy giờ là Ảo thuật của tôi.

-Ng... Ngươi nói gì ?

-Muốn mơ lần nữa à ? - Hai mắt Itachi rực đỏ.

-Ư...a...!- Vừa thấy sharingan, hắn đánh rơi kunai, co rúm- L...Làm ơn tha cho tôi.

Nhìn người đàn ông rơi nước mắt, thống thiết van xin, mắt Itachi trở lại màu đen hiền hòa.

-Itachi !

Jonin phụ trách lên tiếng, theo sau là hai ninja. Họ là thành viên mới của đội 2.

Sau cái chết của cậu bạn kia, cô bạn còn lại vô cùng đau đớn nhận ra hiện thực tàn khốc của thế giới Ninja. Cô từ bỏ tư cách ninja và làm việc tại một trà quán trong làng.

Hai thành viên mới là tân binh mới tốt nghiệp năm nay. Thời đi học, họ từng là đàn anh của Itachi, nhưng với tư cách ninja, cậu lại là tiền bối của họ.

-Em bắt được hắn rồi à ?

-Vâng.- " Mình muốn về luyện tập với anh Shisui..." Itachi có phần ngán ngẩm.

Trả lời Jonin hướng dẫn xong, cậu nhìn lại người đàn ông đang khúm núm. Dẫn theo hai lính mới đang thể hiện rõ sự nhẹ nhõm, Jonin đứng trước mặt địch.

-Có muốn làm ninja đến mấy, ngươi cũng không được đột nhập vào làng, xuyên tạc lịch sử. Hành động hèn hạ đó không giúp ngươi thành ninja đâu.

-T...Tôi biết lỗi rồi.

-Ta nói cho ngươi biết, cậu bé này chỉ mới chín tuổi. Còn nhỏ như vậy đã phải bôn ba nhiệm vụ, thế giới ninja là vậy đấy.

Gã tròn mắt trước lời cảnh cáo của vị Jonin. Hắn là thường dân Hỏa Quốc, trà trộn vào làng vì muốn làm ninja. Ho phải bắt và khiến hắn khiếp sợ ninja.

Đó là nhiệm vụ lần này. Đương nhiên là cấp D- mức độ thấp nhất. Itachi miễn cưỡng thi hành vì nó phù hợp với hai tân binh và Shisui đã đến " khuyên nhủ ". Nhưng đâu đó trong lòng, cậu không thể chấp nhận được.

Đã quá ba tháng trời chỉ toàn thực thi nhiệm vụ cấp D.

" Mình dư thời gian để làm mấy thứ vớ vẩn này ư ? " Itachi hết sức bồn chồn. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng mình có thể rèn luyện sharingan thành thạo qua những nhiệm vụ tầm phào " Mình vẫn là nên dành nhiều thời gian với anh Shisui thì hơn "

_____________________________________________

-PHÙ...!

Thở một hơi thật sâu, Shisui nhìn Itachi mỉm cười.

-Quả nhiên tập với em, anh phải dốc hết sức mới được.- Shisui vừa nói vừa cầm một cái khăn hướng Itachi lau mặt cho cậu

Nhìn anh nói cười vui vẻ, Itachi vừa đưa mặt cho anh lau mồ hôi vừa cảm thấy thỏa mãn thể chất lẫn tinh thần. Hai thiếu niên liên tục so tài suốt ba giờ đồng hồ kể từ khi Itachi trở về từ nhiệm vụ. Cách đấu đối kháng mãnh liệt này giúp cậu xua tan những bức bối khi làm nhiệm vụ, kể cả việc được ở bên cạnh Shisui.

Họ đã đấu mười lăm hiệp, mỗi hiệp được giải lao ba phút.

Kết quả là Itachi thắng sáu, Shisui thắng chín.

Luật đấu là sử dụng mọi cách thức có thể, ngoại trừ sharingan. Vận sharingan tiêu tốn nhiều charkra, trong khi cả hai muốn đấu lâu nhất có thể.

Shuriken vùn vụt xé toạc không khí, phóng đi khắp hướng, nhưng Itachi và Shisui đều chẳng màng chúng bay đến đâu. Họ phi thân thu hẹp khoảng cách với đối phương.

-HÂY !

-HA !

Tiếng hô của cả hai hòa vào nhau. Hai cơ thể va nhau, giáng mạnh xuống đất như được xếp chồng. Shisui nhanh nhẹn bật dậy, tung cước về phía Itachi đang khuỵu gối. Cậu lập tức đưa tay phải phòng ngự. Trong tầm nhìn rung chuyển vì đòn tấn công, cậu thấy hình ảnh anh nhanh tay kết ấn.

-HỎA ĐỘN: HÀO HỎA CẦU THUẬT !

Quả cầu lửa cực lớn phun ra từ miệng Shisui. Chăm chú quan sát ngọn lửa bay về phía mình, một nụ cười nở trên khóe môi Itachi.

Đúng là Shisui...

Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Người có thể phóng ra Hào Hỏa Cầu lớn thế này, ngay cả trong tộc, cũng chỉ có ninja trình độ cao như cha hoặc Shisui. Itachi thầm cười phấn khích trong lòng.

Không còn kịp để phản kích nữa.

Phòng ngự cũng muộn màng.

Một đòn tấn công trực diện.

-KHÔNG THỂ NÀO ! ITACHI !- Shisui gào lên trước cảnh tượng bất ngờ.

Lãnh trọn Hào Hỏa Cầu, Itachi tan thành nhiều mảnh, biến thành vô số quạ đồng loạt công kích.

Là Thế Thân Thuật.

Itachi bản thật vòng ra sau lưng. Shisui tức thời nhận ra, nhưng Itachi đã kề kunai ngay cổ anh bằng tốc độ nhanh hơn.

-Em thắng rồi ha - Shisui thì thầm đầy vui vẻ.

Itachi nở nụ cười đắc thắng mãn nguyện. 

" Em đúng là dễ thương quá mà..." Shisui mang theo tâm thế vừa bị con người dễ thương đánh bại mà vô sỉ khen người ta.

...............................................

Kết cuộc họ giao đấu ba mươi lăm hiệp, Itachi thắng mười một, Shisui thắng hai mươi bốn.

-Em vượt xa trình độ Genin rồi, Itachi. - Shisui hớp một ngụm nước rồi đưa sang cho Itachi, nhận xét - Kì thi Chunin năm nay, em lại không được tham gia hả ?

-Ừm...- Itachi nhận ống nước đáp, cậu nghiêng ống nước, nuốt từng ngụm mát lành.

-Jonin phụ trách của em là Minazuki Yuki nhỉ ?

Itachi im lặng gật đầu.

-Chẳng lẽ ông ấy ganh tị với em ? Vì khó chịu với tài năng của em nên chẳng thèm tiến cử thi Chunin chăng ?

-Chuyện đó có ấm ức thế nào em cũng đành chịu.

Tại sao Jonin hướng dẫn không tiến cử Itachi ? Lăn tăn đến mấy cũng vô nghĩa. Kì thi Chunin năm nay, Itachi lại không được dự thi lần nữa. Đó là sự thật.

Đưa tay lên xoa đầu cậu, Shisui tiếc nuối - Rõ ràng em dư sức...

-Gạt đề tài này qua một bên đi.

-À này, em với Uchiha Izumi thế nào rồi ?

Trước cú chuyển "khét lẹt" của Shisui, Itachi tròn xoe mắt.

-Bình thường rất khó đoán em đang nghĩ gì, nhưng đụng chuyện này dễ hiểu quá hen.

-Ý anh là sao ?

-Soi gương thì biết.

Trước nụ cười tinh nghịch của Shisui, Itachi quay mặt đi chỗ khác. Được đà, Shisui càng sáp lại gần...

-Không phải là em lén lút là chuyện gì sau lưng anh đấy chứ ? Em cho anh đội mũ xanh sao ?

-Anh nói bậy bạ cái gì đó ? Đội mũ xanh gì chứ ? Em chỉ mới chín tuổi thôi ! Hơn nữa, em với cậu ấy chẳng có gì đặc biệt hết.

-Thế mà lúc anh vừa nhắc tên Izumi, em phản ứng mạnh thật đấy. - Shisui vừa đưa ngón trỏ chọt vào một bên má đang phụng phịu của Itachi vừa giở giọng gian.

-Anh lúc nào cũng trêu em. Mà quan trọng hơn, tinh hình cha anh sao rồi ?

-Đánh trống lảng đấy à ? -Shisui cười hì hì khi Itachi chuyển chủ đề, gương mặt tươi tắn ấy bỗng gợn chút ưu tư.

Cha của Shisui mất một chân trong đại chiến. Chấn thương ấy khiến ông lâm bệnh nặng, rơi vào giấc ngủ triền miên. Shisui sống cùng cha mẹ, sinh kế gia đình phụ thuộc vào anh.

-Dạo này ông yếu lắm, thậm chí còn không nhận ra anh.

-Vậy sao...- Itachi trầm mặt xuống.

-Mà thôi, con người một lúc nào đó cũng phải chết. Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Trước quyết ý đượm buồn của Shisui, Itachi chỉ biết thủ thỉ 

-Nhưng em không muốn anh chết...cả bố chồng em cũng vậy...

-Hả ? Em nói gì vậy Itachi ?

-Không có gì! Shisui này, tối nay em qua thăm cô chú được không ?

-Tất nhiên là được ! Em ở lại ăn tối luôn nhe ?

-Được. Em sẽ cho cô chú và anh nếm thử tay nghề của em.

Đưa một tay khều mũi Itachi, Shisui tấm tắc - Itachi của anh giỏi thật nha, anh thật may mắn quá đi mà...

-Ai là của anh chứ, anh đừng nói linh tinh.- Itachi đỏ mặt.

Shisui có vẻ rất thích thú việc trêu cậu bé này của mình, nhìn Itachi giận dỗi bước lên trước, anh thầm cười " Đã nhận bố chồng luôn rồi còn ngại...em đúng là dễ thương không ai bằng mà "

-Shisui...nhanh lên !!!

-Anh đây !

________________________________________

-Tôi đã xem danh sách thi Chunin năm nay, dường như vẫn chưa có tên " Uchiha Itachi ".

Danzo đường đột lên tiếng, trước mặt ông là Sarutobi Hiruzen đang an tọa trên ghế Hokage. Hiruzen rời mắt khỏi tài liệu trên bàn, nhìn Danzo một cách lạ thường.

Sau nhiệm vụ đặc biệt kia của Itachi và Shisui, Hokage đã làm đúng yêu cầu của cả hai về việc tiết lộ nhiệm vụ đã thất bại cho Danzo. Nhưng Hokage nhận ra Danzo ngày càng để mắt đến hai người kia nhiều hơn, nhất là Itachi.

-Nhắc mới nhớ, dạo này ông vô cùng để ý thiên tài nhỏ tuổi kia của Uchiha nhỉ ?

-Tôi chỉ muốn xem học viên đạt thành tích xuất sắc nhất của học viện lứa này thôi.

-Không ngờ ông lại hứng thú với tộc nhân Uchiha đến vậy...

-Chẳng phải rõ như ban ngày sao, để một thiên tài phí hoài mấy năm là tổn thất của làng. Người phụ trách Itachi chỉ là hạng quèn trong số Jonin. Hắn ganh tị với tài năng thiên phú của Itachi.

-Cậu ta không phải loại người đó...

-Lại chẳng phải sao ? - Danzo một mực bác lại ý kiến Hiruzen.

Hắt ra một tiếng thở dài nặng nề, Hiruzen lên tiếng:

-Nếu cậu ta không tiến cử, chúng ta vẫn có thể thăng cấp Itachi lên Chunin theo phán đoán của Ban lãnh đạo.

-Để Itachi tham gia kì thi sẽ tốt hơn cho làng.

-Hử ?- Hiruzen ngậm tẩu thuốc trong miệng nhìn theo, Danzo tiếp tục.

-Kì thi Chunin là thời cơ mà đầu các nước đến tham dự. Có thể nói đây là cơ hội để thể hiện sức mạnh quân sự tương lai của mỗi nước. Và cũng là cơ hội để Itachi thể hiện bản lĩnh của mình, thực lực của cậu ta chắc chắn sẽ giúp chúng ta củng cố uy lực của làng Lá với các nước khác.

-Itachi đúng là một ninja ưu tú, nhưng liệu thằng bé có mạnh ghê gớm như ông nói không ?

-Ta sẽ biết khi quan sát thằng bé thi đấu.

-Không ngờ ông lại đánh giá cao tộc nhân Uchiha đến vậy.

-Itachi xứng đáng nhận điều ấy.

_____________________________________

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro