Không ai có thể biết anh đau thế nào khi nhìn thấy em khóc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở to mắt nhìn chủ nhân của đôi mắt lạnh lẽo đến xa lạ vừa lên tiếng kia, Itachi chắc chắn bản thân không hề quen người này. Cứ như...người vừa hôn cậu và người vừa nói ra câu kia là hai người khác nhau vậy. Itachi muốn tự bản thân xác nhận lại lần nữa, cậu thật sự hi vọng là mình đã nghe nhầm:

- Shisui...anh vừa nói gì vậy ?

Shisui biết Itachi đang nghĩ gì, anh yêu cậu như vậy, chỉ cần một chút khác biệt trên mặt cậu anh cũng có thể nhìn ra, nói gì đến sự rối loạn đều hiện rõ lên trên khuôn mặt của người anh yêu thế kia.

Shisui nhếch khóe miệng, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo vô tình làm vỏ bọc che giấu cho từng giọt máu đang từ từ rỉ ra từ trái tim với vô số cây kim tượng trưng cho từng lời anh nói ra lúc này với cậu đâm vào tim anh. Từng từ...từng câu...từng chữ...từng lời nói...đều là những nhát dao sắc bén và kim châm cứ từng chút từng chút một cứa rồi đâm vào tim anh đau đớn.

Anh trầm giọng cho câu trả lời khốn nạn của mình :

- Anh nói...chúng ta chia tay đi.

Shisui đưa một tay nâng cằm cậu lên cười một cách lưu manh - Itachi à Itachi...bảy năm rồi...anh thật sự chán rồi. Suy cho cùng thì, anh cũng đã không còn chút cảm giác mới mẻ nào dành cho em nữa rồi. Em nhìn đi, bình thường anh chỉ hôn em vậy thôi sao ? 

Itachi lựa chọn im lặng trước những lời nói kia...cậu thật sự đang bị kinh sợ.

Shisui cố gắng giữ vững tiếp tục - Anh đã không còn yêu em nữa rồi. Chúng ta có thể kết thúc trong yên bình. Nếu em muốn bồi thường cho bảy năm tình cảm anh có thể thực hiện với em bất kì một yêu cầu nào mà em muốn. Hay em muốn bồi thường vật chất đều được. Cứ coi như là phí chia tay anh dành cho em.

CHÁT

-SHISUI !!!

Tiếng bạt tai không hề nhỏ vang lên, khóe miệng anh rỉ máu, Shisui không né tránh cú tát của Itachi. So với nỗi đau mà cậu phải chịu đựng bây giờ, thì cái tát này có được tính là gì đâu chứ ?

Nhưng ai có thể biết được, lúc này, trái tim Shisui cũng đau như muốn vỡ nát khi nhìn thấy Itachi rơi nước mắt. Suốt bảy năm yêu nhau, anh chưa từng để cậu rơi một giọt lệ nào, anh cũng đã từng thề mình suốt đời sẽ không bảo giờ để cậu rơi nước mắt và sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm cậu khóc.

Nhưng nực cười thay...hôm nay, người đã làm Itachi phải rơi lệ một cách thê lương như vậy, lại chính là Shisui.

- Vậy...em muốn được bồi thường cái gì đây ? - Níu kéo lại cảm giác muốn ôm cậu vào lòng mà dỗ, Shisui vẫn tiếp tục cái hành động mà anh cho là " cặn bã " này.

Itachi đen mặt nhưng nước mắt vẫn cứ liên tục tuôn rơi. Cậu cho Shisui cơ hội cuối cùng.

- Shisui...em không cần anh phải bồi thường em cái gì cả. Anh trả lời em...

- Được...

- Anh...thật sự coi bảy năm tình cảm của anh và em là gì vậy ? TẠI SAO NÓI KHÔNG YÊU LÀ KHÔNG YÊU NỮA CHỨ ? TRẢ LỜI EM !!! TẠI SAO ? - Itachi đấm mạnh vào ngực anh như muốn thử xem có rốt cuộc có còn đập vì cậu nữa hay không. 

-Itachi...trái tim anh chỉ đập vì mỗi em thôi đó 

" Dối trá ....! "

- Itachi, anh đã nói rõ ràng rồi. Anh không còn yêu em nữa. Còn tại sao không yêu nữa, thì anh chán rồi. Dù sao em cũng là một nam nhân, không thể giúp anh có con nỗi dõi. Gia đình em có thể còn có Sasuke, nhưng gia đình anh chỉ có mình anh. Hơn hết, như anh đã nhấn mạnh...- Shisui rũ mắt - Anh đã chán em rồi. Hết hứng thú thì sẽ không yêu nữa thôi.

PHẬP !!!

Itachi tức giận đến mức gần như mất đi sự tự khống chế hành động của bản thân, khi bình tĩnh nhìn lại thì Itachi nhìn thấy thanh kunai trên tay mình ghim sâu vào ngực trái của Shisui. Itachi gần như gào lên :

- UCHIHA SHISUI ! ANH RỐT CUỘC CÓ TIM KHÔNG VẬY HẢ ?

Shisui trong lòng cười một cách tự giễu " Ha...trái tim sao ? Itachi à...Trái tim của anh từ khoảnh khắc quyết định làm tổn thương em...thì nó vốn dĩ đã bị chém nát rồi...nó không đáng còn tồn tại đâu. Trái tim của anh, chỉ vì em mà đập...không còn em bên cạnh nữa, anh cần trái tim này để làm gì chứ ? "

- Em có thấy người sống sờ sờ nào mà không có tim không ? Câu hỏi ngớ ngẩn vậy em cũng có thể nghĩ ra được sao ? 

- Anh...anh đúng là một kẻ khốn nạn...anh là kẻ dối trá...là kẻ bạc tình bạc nghĩa...

- Phải...anh chính là kẻ như vậy đấy. Nên là em có thể tha cho anh được chưa ? Anh lúc nào cũng xoay quanh bản thân mình với em đến phát chán rồi...anh mệt rồi - " Sao anh có thể chán được chứ ? Anh còn sợ bản thân mình chưa đủ tốt với em...anh nỗ lực như vậy, cuối cùng vẫn là không thể giữ em lại bên cạnh mình..."

- Tôi đúng là mắt mù rồi mới dùng bảy năm thanh xuân của mình để yêu một kẻ như anh ! - Itachi đứng dậy, trái tim của cậu từ thời khắc này...cuối cùng cũng chết rồi.

- Vậy nên...chúc em sớm tìm được niềm vui mới. Anh cũng phải chuẩn bị để báo hiếu với cha mẹ rồi.

Itachi nhíu chặt mày không hiểu.

Shisui đau đớn nói ra câu cuối - Anh...chuẩn bị kết hôn rồi.

___________________________________

Shisui thật sự không nói chơi, sau khi chia tay Itachi được một tuần, Shisui đã gửi thiệp mời đến nhà của tộc trưởng tộc Uchiha là Uchiha Fugaku. 

Nội dung của thiệp mời khiến Itachi cứ nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ để thật sự buông bỏ tình cảm với anh lại cứ như vậy mà lần nữa rơi nước mắt. Itachi vẫn không hiểu, Shisui không phải người bạc tình, tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy ? 

- Hóa ra...anh thật sự không gạt em, Shisui . 

___________________________________

Hôm đám cưới của Shisui, Itachi vì thân phận con trai tộc trưởng Uchiha nên không thể không tham dự. Khi tân lang tân nương cùng nhau bái lễ đường, mọi người ai cũng tấm tắc khen hai người thật đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Đều khen Shisui thật sự có mắt nhìn người tốt, có được một thê tử xinh đẹp như vậy dù không phải là tộc nhân Uchiha.

Hôm đó, nhìn Shisui hạnh phúc nắm tay tân nương nhận lời chúc của tất cả khách mời, Itachi nhớ lại anh và cậu cũng từng đã nói về vấn đề này vô số lần. Anh luôn nói rằng nhất định sẽ danh chính ngôn thuận đón cậu về làm vợ mình mặc dù cậu là nam nhân, anh cũng nói rằng sẽ cùng cậu đối mặt với những lời chỉ trích của những người khác, anh cũng từng nói rằng anh cả đời chỉ muốn ở bên cậu. 

Itachi uống cạn ly rượu mặc kệ nó khiến cổ họng cậu cay rát.

" Nhưng bây giờ, người đứng bên anh lại là người con gái xa lạ mà em không hề hay quen biết, người cùng anh sống hạnh phúc đến mãi sau này không phải là em, mà là người con gái được anh cưới hỏi đàng hoàng kia. "

Shisui chặn lại ly rượu thứ hai vừa đưa đến môi cậu. Itachi liếc mắt nhìn anh...nhưng đối diện với cậu lúc này lại ông phải là đôi mắt đen ấm áp của người từng yêu thương cậu rất nhiều mà lại là đôi mắt đen của sự lạnh lẽo giữa màn đen u tối. 

Shisui cố gắng để bản thân không dành quá nhiều sự chú ý lên người Itachi, anh hướng về phía Fugaku nâng ly rượu:

- Fugaku đại nhân, hôm nay ngày và thiếu gia có thể tham gia hôn lễ của tôi, Shisui thật sự cảm thấy vinh hạnh. Để thiếu gia tự chúc rượu thế này, Shisui thất lễ rồi. Fugaku đại nhân không biết có bằng lòng chúc phúc cho tôi và phu nhân hạnh phúc đến bạc đầu hay không ? Coi như...đền bù cho sự thất lễ với ly rượu ban nãy của thiếu gia.

Fugaku nhìn ra anh mắt của Shisui không muốn để Itachi uống rượu...ông cũng vì con trai mà rót đầy ly :

- Được ! Hôm nay là ngày vui của cậu, ta thân là tộc trưởng không thể không chúc mừng. Cạn ly rượu này, ta chúc cậu và phu nhân có thể sớm tối ân ái bên nhau, hạnh phúc đến hết đời, sớm sinh cho hai vị lão nhân gia một cháu đích tôn.

Đôi mắt Shisui đanh lại, anh cười lạnh - Vậy thì phải cảm ơn lời chúc của Fugaku đại nhân rồi ạ.

- CẠN !

- CẠN !

_______________________________

Hôn lễ kết thúc, tất cả mọi người đều ra về.

Itachi đến bên cạnh Shisui đang tiễn vị khách cuối cùng. 

- Hôm nay, anh nhìn thật sự rất hạnh phúc bên cạnh cô ấy.

- Vậy sao ? Cô ấy rất đẹp, cũng rất tốt.

- Lời hứa năm xưa, cuối cùng em cũng phải nhường cho người khác.

- Đều là chuyện quá khứ rồi.

- Hôm nay là ngày vui của anh. Em lấy thân phận là bằng hữu của anh thuở thiếu niên...chúc anh vĩnh viễn hạnh phúc bên thê tử của mình. Không bao giờ chia lìa.

Shisui nắm chặt bàn tay giấu dưới tay áo - Cảm ơn lời chúc phúc của em. Chúc em sớm tìm được hạnh phúc của mình.

Itachi cười châm biếm - Vậy à...em cũng sẽ cố gắng sớm lấy vợ để báo hiếu với cha mẹ. Dù sao thì em cũng đã hai mươi hai tuổi rồi. Có lẽ cũng nên có một gia đình rồi.

- Em nói đúng...Fugaku đại nhân có vẻ đang chờ em đấy.

- Tạm biệt. Sau này giữa chúng ta...sẽ không còn tồn tại bất kì mối quan hệ nào nữa. Bằng hữu cũng không. Huynh đệ cũng không. Người đã từng yêu...cũng không.

Shisui đau đớn thốt ra lời chấp thuận - Được.

________________________________

Cho đến khi Itachi đã không còn ở đó từ lâu, Shisui vẫn không vào nhà, anh vẫn chăm chăm nhìn vào nơi từng phản chiếu bóng hình của người mà anh yêu. Bóng lưng cô độc đã bị anh làm tổn thương đến mức u ám và vỡ vụn...

Lúc này, cha mẹ của Shisui đứng ở bậc cửa, giọng điệu buồn bã hỏi con trai:

- Con thật sự muốn làm vậy sao ? Con sẽ rất đau khổ...tại sao phải làm khổ bản thân như vậy ?

Shisui quay đầu lại, anh nở một nụ cười tươi gượng gạo - Cha mẹ...đây là lựa chọn của con, không sao đâu ạ. Con mới là người phải xin lỗi cha mẹ.

- Chúng ta chỉ cần con hạnh phúc. Shisui...cho dù con có quyết định thế nào, cha mẹ vẫn luôn ủng hộ con.

- Vâng. Con vào phòng đây ạ.

- Ừm....

________________________________

Hết chương 2.

Khi viết chương này, tác giả đã nghe bài Ngộ Kiến đấy...thật sự là vừa viết vừa khóc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro