Buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Coi như đây là lời thỉnh cầu với tư cách là tộc trưởng Uchiha và là cha của Itachi. Xin cậu, hãy rời xa khỏi thằng bé đi, Shisui.

Sau khi Fugaku rời đi được một lúc lâu, Shisui vẫn đứng chết lặng bên bờ sông nơimà anh và Itachi hay gặp nhau.

Những lời nói lúc nãy của Fugaku cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Shisui.

- Itachi, thằng bé là một thiên tài và nó có ước mơ lớn lao. Ta biết hai đứa rất yêu nhau nhưng thằng bé là con trai trưởng của nhà ta và cả hai đều là nam nhân. Ta không thể chấp nhận mối quan hệ của hai người. Itachi nó không thể bị cản bước trên con đường vĩ đại chỉ vì thứ tình yêu vô bổ này và thằng bé cần phải kết hôn với một người con gái. Cậu cũng là con trai độc đinh trong nhà, ta tin chắc cậu sẽ hiểu cảm giác của ta lúc này. Nếu cậu thật sự yêu Itachi, thì hãy buông tay nó đi. Đừng cảm bước và phá hủy tương lại của thằng bé nữa... Shisui.

Nặng nề ngồi xuống bãi cỏ bên bờ sông, Shisui liên tục suy nghĩ về những điều Fugaku đã nói. Anh không thể phản bác lại bất cứ điều gì. Bởi vì nó đều đúng.

Cả Shisui và Itachi đều là nam nhân, tình yêu của hai người chung quy sẽ là không có được sự ủng hộ từ người khác. Và anh không muốn Itachi phải chịu những lời chỉ trích cay nghiệt từ những người xung quanh.

Shisui nâng khoé miệng, nở ra một nụ cười tự giễu :

- Haha...Itachi à...anh nên lựa chọn thế nào đây ? Anh muốn em hạnh phúc, anh muốn em luôn vui vẻ, anh muốn em sống một cuộc sống vô tư không phải âu lo điều gì...Có lẽ...anh thật sự phải buông tay em thật rồi.

Nói đến đây, Shisui không cầm được những giọt lệ rơi xuống trên gương mặt điển trai của anh :

- Nhưng mà Itachi à...anh sao có thể buông tay em được đây ? Rõ ràng...anh yêu em như vậy. Sao nói buông là có thể buông được chứ ? Anh thật sự...thật sự không đủ dũng cảm để nhìn em hạnh phúc cùng người con gái khác đâu Itachi à...anh không thể...Tại sao vậy chứ ?

Shisui và Itachi đã yêu nhau được bảy năm nhưng cả hai vẫn giấu gia đình. Cho đến vài tháng gần đây, Fugaku mới bắt đầu phát hiện ra và ông không đồng ý mối quan hệ trái với luân thường đạo lý này.

Hôm nay là ngày kỉ niệm bảy năm hai người yêu nhau. Vốn dĩ Shisui hẹn cậu ra bờ sông để tạo cho cậu sự bất ngờ và tặng quà cho cậu, nhưng không ngờ Fugaku đã âm thầm bàn bạc với Hokage đệ tam giao nhiệm vụ rời khỏi làng cho cậu ngay trong ngày và ông đã đến gặp Shisui.

Itachi trên đường đi làm nhiệm vụ vô cùng thấp thỏm vì không thể thông báo mình có nhiệm vụ đột xuất với anh, cậu hi vọng rằng anh sẽ không giận mình.

__________________________________

Vài ngày sau, Itachi đã làm xong nhiệm vụ và quay trở về làng. Cậu đã luôn mong khi về đến làng sẽ thấy Shisui đến đón mình nhưng không, cậu không thấy Shisui mà chỉ nhìn thấy Izumi đanh đứng ngay cổng làng, hỏi ra thì mới biết là cha cậu nhờ cô đi đón cậu về nhà.

Itachi dù rất buồn vì không được gặp Shisui đầu tiên nhưng cậu tự nói với mình rằng anh hẳn đang có nhiệm vụ rất bận, chắc chắn anh sẽ sớm đến gặp cậu thôi.

Thế là Itachi giấu đi nỗi buồn vào lòng, vui vẻ cùng Izumi về nhà.

Nhưng cậu không biết, lúc đó, Shisui cũng âm thầm nhìn ngắm cậu từ xa. Anh giấu đi sự hiện diện của mình để quan sát cậu từ nơi góc khuất. "Itachi...xin lỗi em..."

................................................................

Itachi sau khi cùng Izumi về đến nhà thì định đi tìm Shisui, kết quả lại bị cha cậu giữ Izumi ở lại ăn cơm, còn bắt Itachi phải tiếp chuyện với cô.

Đối với sự đối xử nồng nhiệt của cha mẹ cậu dành cho Izumi, Itachi có cảm giác như hai người muốn để cậu thân thiết với người bạn nữ này không chỉ theo mối quan hệ bình thường và nó làm cậu không thoải mái.

- Cha à, Izumi cũng không phải là người trong nhà mình, cha kể nhiều chuyện về con như vậy cho bạn ấy để làm gì ?

Fugaku nghe con trai nói vậy thì ngại ngùng với Izumi, ông quát Itachi :

- Con có biết nói chuyện không vậy hả thằng bé này ? Đây là con dâu mà ta với mẹ con đã lựa chọn đấy.

Itachi nghe vậy thì ngay lập tức phản bác :

- Cha ! Con đã có người yêu rồi.

Fugaku tức giận - Hai tên nam nhân ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì ? Con không cảm thấy kinh tởm sao ?

Itachi đập mạnh đũa xuống bàn đứng lên

- Nếu cha còn nói như vậy về quan hệ của con và Shisui, thì con sẽ không nói chuyện với cha nữa. Cha và con, vốn không cùng suy nghĩ để có thể nói chuyện với nhau.

Dứt lời, cậu liền bỏ đi.

________________________________

Shisui hiện đang ngồi trên mái nhà nhà mình nhàn nhã nhấp từng bình rượu sake. Anh đã hai mươi bốn tuổi...nhưng chưa từng uống rượu, đây là lần đầu tiên.

Mùi vị cay cay nơi cuống họng, tê tê đầu lưỡi của rượu làm đầu óc anh đôi chút được thanh thản.

- Shisui, sao anh lại uống rượu vậy ? Trước đây có bao giờ thấy anh uống đâu ?- Itachi đáp xuống mái nhà, đi đến cạnh bên anh ngồi xuống hỏi.

- Itachi à ? - Shisui không quay qua nhìn cậu mà chỉ thờ ơ đáp lại một câu coi như chào hỏi.

Itachi hơi giật mình trước bộ dạng này của anh. Trước giờ mỗi khi gặp cậu, anh đều lao đến ôm chặt lấy cậu mà cọ cọ vào người mình. Anh sẽ hỏi han cậu hình hình của hôm đó, sẽ kiểm tra vết thương cho cậu, sẽ tặng cậu một nụ hôn trên trán....nhưng hôm nay, tất cả những hành động đó...đều không có.

- Shisui, anh giận em vì ngày kỉ niệm không nói với anh lời nào mà bỏ đi làm nhiệm vụ không đến chỗ hẹn sao ? - Itachi nhích lại gần anh, giọng nói ủ rũ đến nỗi Shisui suýt chút không thể kìm chế được mà ôm cậu vào lòng dỗ dành.

Anh nắm chặt lấy bình rượu như muốn bóp nát nó để nhắc nhở bản thân rằng anh cần phải rời xa cậu, anh không thể tiếp tục phá hủy tương lai và giấc mơ của cậu nữa.

Cố gắng để bản thân bình tĩnh, Shisui nhếch mép - Giận ? Có gì đâu mà phải giận chứ ? Chỉ là một ngày kỉ niệm thôi mà !?

Itachi mở to mắt ngạc nhiên với hành động và lời nói của anh " Đây...không thể là anh Shisui dịu dàng ấm áp thường ngày..."

- Shisui....- Cậu lí nhí gọi tên anh...

- Hửm !? - Lần này, Shisui cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu.

- Hôm nay...anh làm sao vậy ? Anh không giống với mọi ngày.

Shisui không trả lời cậu, anh đặt bình rượu xuống , đưa tay lên vẫy vẫy ý bảo cậu lại gần mình.

Itachi cũng không hỏi gì mà chỉ ngoan ngoãn sáp lại gần anh.

Shisui đưa tay nhấc Itachi lên ngồi trên đùi mình, để mặt cậu đối diện với mặt anh, hai chân cậu dạng ra, gập lại ở hai bên đùi anh.

Itachi đỏ mặt với hành động bất chợt này của Shisui nhưng cũng không có ý từ chối sự tiếp xúc thân mật với anh.

Biểu cảm của cậu dễ thương tới mức khiến Shisui trong lòng tự đem bản thân ra giết hàng trăm nghìn lần cho cái hành động sắp tới. Itachi thấy anh cứ nhìn cậu chằm chằm thì lên tiếng gọi :

- Shisui...?

Bất chợt, Shisui kéo đầu Itachi ấn xuống, mạnh mẽ hôn lên đôi môi hồng nhạt ngọt lịm kia của người thương. lúc đầu, anh liếm mút bên ngoài như lời xin phép, mà Itachi cũng không cự tuyệt, cậu còn cố tình he hé miệng ra để anh có thể thâm nhập vào bên trong mà hút hết đi mật ngọt và khuấy đảo mọi thứ khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Itachi vòng tay ôm chặt lấy Shisui, cùng anh môi lưỡi giao nhau nồng nhiệt. Sau một hồi triền miên, Itachi đã dần dần hết dưỡng khí, cậu vỗ nhẹ vào lưng Shisui như một ám hiệu, anh cũng hiểu ý...

Rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia của người yêu, Shisui ngây ngốc ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng quyến rũ của cậu đang hít thở hơi khó khăn vì thiếu dưỡng khí. Suốt bảy năm yêu nhau, hai người cũng đã hôn vô số lần, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy là đủ.

Shisui vẫn luôn yêu Itachi một cách say đắm như thuở niên thiếu. Anh chưa bao giờ mất đi chút cảm xúc bạn đầu nào dành cho cậu. Thậm chí Shisui còn nghĩ rằng bản thân vẫn chưa dành cho cậu một tình yêu thật sự to lớn và anh luôn cố gắng để bù đắp cho Itachi những gì tốt đẹp nhất...

Itachi sau khi hô hấp bình thường trở lại thấy anh lại nhìn mình đến ngây người thì gọi - Shisui...?

Shisui không trả lời, anh đưa tay lên vuốt ve lấy khuôn mặt cậu, chăm chăm nhìn vào cặp mắt đen huyền ảo xinh đẹp. Shisui vuốt nhẹ sống mũi, miết nhẹ bờ môi có hơi sưng vì nụ hôn ban nãy của cậu, tay còn lại day day vành tai đỏ ửng đến đáng yêu. Từng động tác một được thực hiện, tay anh chạm đến đâu, trái tim anh lại đau đến đó.

" Itachi của anh...em vẫn luôn đáng yêu như vậy. Em khiến anh không thể nào rời mắt khỏi em...khiến anh không thể nào ngừng yêu em...Itachi, anh không nỡ làm em đau lòng. Anh không đành lòng tổn thương em "

- Shisui...anh sao vậy ?

Shisui rời tay khỏi khuôn mặt cậu, đôi mắt bỗng trở nên lạnh lẽo vô tình. Anh cố gắng để bản thân mình hiện ra dáng vẻ khốn nạn nhất có thể đáp lại lời cậu :

- Itachi, chúng ta...chia tay đi.

________________________________

Hết chương 1





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro