END - Trao em cả trái tim anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau...Izumi đã thành công sinh cho Itachi một bé trai mập mạp trắng trẻo dễ thương. Izumi đặt tên cho đứa bé là Ishi. Uchiha Ishi.

Itachi đã giật mình khi nghe cái tên này. Nó làm cậu nhớ lại biệt danh Shiichi của Shisui sau khi rời khỏi làng và gia nhập tổ chức tội phạm, cậu vẫn luôn tự hỏi sao anh lại lấy cái tên đó nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa. Lúc đầu Itachi đã phản đối và muốn thay đổi nhưng Izumi lại nói :

- "Ishi " có nghĩa là hòn đá. Tớ muốn con trai mình sau này lớn lên trở thành người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn. Đồng thời cũng hi vọng con khỏe mạnh và không dễ bị người khác làm tổn thương. - Cô mỉm cười nhìn Itachi đang tròn mắt nhìn đứa bé
- Tớ muốn thằng bé mạnh mẽ và tinh thần kiên định như đá, không dễ dàng bị bóp nát và vỡ vụn. Nhưng bất cứ khi nào thằng bé cần sự an ủi, nó đều có thể trở về bên tớ.

( Sau khi nói chuyện rõ ràng với Itachi, Izumi đã quyết định đổi lại cách xưng hô trước đây khi hai người còn là bạn. Vì cô không muốn bản thân mình gượng gạo trong cách xưng hô với cậu. Itachi cũng đồng ý )

Nghe lời giải thích của Izumi, Itachi cũng không ý kiến gì nữa. Cậu tự lẩm bẩm lại cái tên của con trai mình " Ishi...Ishi...Uchiha Ishi...Uchiha...Shisui..." . Itachi không hiểu, rõ ràng tâm trạng cậu đang nửa vui nửa khó chịu, vui vì sự ra đời của đứa trẻ, khó chịu vì nó một phần tên của Shisui nhưng trái tim cậu lại hân hoan đến lạ thường. Cậu gạt đi những suy nghĩ phiền phức trong đầu, Itachi đã hứa với Izumi rằng cậu nhất định sẽ làm một người cha tốt, không để đứa nhỏ chịu thiệt thòi, mặc dù cậu không thể yêu cô, nhưng cô cũng là vợ của cậu...cậu sẽ thực hiện tốt bổn phận của mình. Izumi rất cảm kích vì điều đó.

________________________

Thời gian dần chảy...chớp mắt đã hai năm trôi qua.

Itachi năm nay đã hai mươi bốn tuổi. Cậu đang ở độ tuổi mà Shisui đã hi sinh. Ở độ tuổi mà anh đã từ bỏ cậu để kết hôn với người con gái khác.

Nghĩ đến đây, Itachi luôn có một thắc mắc. Vợ của Shisui, cậu chỉ gặp đúng một lần là vào ngày đám cưới. Sau đó thì cô cứ đau ốm mà không gặp ai. Đã hai năm trôi qua nhưng vẫn không một ai trong thôn trang thấy cô ra ngoài. Kì lạ thay là cha mẹ Shisui không hề than phiền hay tỏ ra khó chịu với con dâu về việc này. Cả hai vẫn cứ bình thường khi được các đồng tộc hỏi tới.

Lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ, Itachi bỗng nhận ra có gì đó đang kéo tay áo mình. Cậu nhìn xuống khuôn mặt trắng trẻo tròn tròn của con trai đang bám lấy tay mình mà đứng. Hình ảnh hết sức đáng yêu.

-Ishi...?- Itachi bế con trai lên để con ngồi trên đùi mình, cậu dịu dàng hỏi - Con đã đi vững rồi sao ? Mới ngày nào con vẫn đang còn bi bi bô bô cơ mà....

- Ch...cha...cha...- Ishi bé nhỏ cố gắng gọi tên cha...giọng cậu ngọt ngào làm Itachi cảm thấy ấm lòng.

Cậu cười nhẹ hôn lên trán con trai. Cậu bé nở nụ cười thật tươi. Itachi giật mình...

" Sao có thể...giống đến vậy ? "

Itachi giật mình là vì nụ cười của Ishi thật sự...thật sự rất giống Shisui. Cũng là khuôn miệng đó, anh nhoẻn miệng cười thật rạng rỡ chạy đến ôm lấy cậu, chất giọng ấm áp luôn được anh ưu tiên dùng để gọi tên cậu " Itachi ".

Itachi nhìn lại con trai, trước đây cậu không để ý, nhưng ngoại trừ đôi mắt và khuôn mặt giống Itachi như đúc, thì khuôn miệng và nụ cười của thằng bé thật sự rất giống Shisui.

- Ishi à...- Itachi nhẹ nhàng gọi tên con trai...một giọt nước mắt đọng trên khóe mắt bỗng rơi xuống.

Ishi ngây thơ đưa tay lên lau đi giọt lệ trên mặt cha mình, giọng bi bô - Cha...đừng...đừng khóc...Ishi...ngoan...cha...không khóc...

Itachi ôm chặt lấy con trai nhíu mày " Sao thằng bé có thể giống anh như vậy chứ ? Tại sao? "

Tiếng mở cửa vang lên, Itachi bước ra khỏi phòng khách nhìn, cậu nhanh chóng ổn định cảm xúc lại :

- Cậu về rồi à ?

- Tớ về rồi. - Izumi nhìn con trai trên tay Itachi đang bắt đầu lim dim thì mỉm cười - Thằng bé lại quấn lấy cậu à !

- Ừm...Ishi rất ngoan.

- Ishi từ nhỏ chỉ quấn lấy cậu, đến mẹ nó là tớ nó còn không thèm thân...thật là tủi thân mà...

Itachi cười bối rối, cậu cũng nhận ra, từ nhỏ Ishi đã rất bám cậu, rất thân thiết với cậu. Đến cả Izumi thắng bé cũng không bám nhiều như vậy.

- À đúng rồi. Lúc này về tớ có gặp Hatake san. Anh ấy bảo tớ nhắn cậu đến gặp anh ấy tại trụ sở của Anbu.

- Kakashi san sao ? Anh ấy tìm tới có việc gì vậy nhỉ ?

Izumi lau tay tiến lại bồng Ishi đang nằm cuộn tròn trong tay cậu.

- Đã tìm cậu thì chắc chắn là có việc quan trọng. Cậu đi đi, đưa Ishi tới trông cho. Nhớ về sớm ăn cơm đấy nhé.

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu - Itachi quay lại xoa đầu con trai đang say ngủ - Cha sẽ về sớm.

Sau đó cậu mở cửa rời đi.

Izumi nhìn theo cánh cửa, sau đó đặt Ishi xuống tấm nệm trong phòng khách, cô nhìn con trai mình đang ngủ mà nở nụ cười buồn " Thật sự nụ cười của con rất giống anh Shisui đấy...Ishi à ".

________________________

- Kakashi san, anh tìm tôi à ?- Itachi mở cánh cửa văn phòng ra, lên tiếng hỏi người đội trưởng đang đứng sắp xếp lại giấy tờ.

- À...đến rồi à, Itachi. Lại đây, tôi có thứ này cho cậu đây. - Kakashi vẫy tay gọi Itachi lại gần bàn làm việc của mình.

- Thứ gì vậy ?

- Đây...- Kakashi đưa cho cậu một quyển trục màu xanh dương có kí hiệu của tộc Uchiha phía trên - Cái này...tôi tìm thấy khi đang kiểm tra lại kho tài liệu của ngài Hokage. Khi tôi đưa cho ngài ấy thì ngài bảo phong ấn trên quyển trục đã yếu đi rồi nên chắc là sẽ mở ra được. Ai ngờ khi tôi định mở nó ra thì trên bề mặt lại hiện lên chữ " Gửi Itachi ".

-Gửi cho tôi ?

- Phải. Ngài Hokage nói rằng có vẻ như chủ nhân của quyển trục này không muốn cậu sớm biết nội dung nên đã phong ấn nó lại, khi người đó giao nó cho ngài Hokage, cũng đã dặn khi nào phong ấn yếu đi hãy đưa nó cho cậu.

Itachi nhận lấy quyển trục. Trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Có gì đó khiến cậu cảm thấy lo sợ với nội dung bên trong.

- Cảm ơn anh, Kakashi san.

-À...xém chút nữa quên mất. Tài liệu điều tra về việc năm đó Uchiha Shisui chết đã đầy đủ rồi đây. Tốn mất hai năm luôn đấy. Đúng là thiên tài của tộc Uchiha, là việc thật sự gọn gàng.

Itachi lần nữa run run nhận lấy tập hồ sơ. Cậu tự nhủ bản thân sẽ xem nó sau khi biết được nọi dung mà quyển trục này chứa đựng.

- Người đưa quyển trục cho ngài Hokage...là ai vậy ?

-Ngài ấy không nói.

- Tôi hiểu rồi.

__________________________

- Cậu về rồi à ? Cơm trưa chuẩn bị xong rồi. - Izumi ngó đầu ra khỏi phòng bếp chào Itachi đang đóng cửa lại.

- Ừm...tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.

- Có gì đâu. À mà...cậu cầm quyển trục gì trên tay vậy ?

- Không biết nữa. Kakashi san nói là có người gửi nó cho tới hai năm trước rồi nhưng đến bây giờ phong ấn mới yếu đi nên anh ấy mới đưa cho tới được.

- Vậy à...- Izumi hạ mắt nhìn cuốn trục, cô nhận ra nó - Mà...ăn cơm trước đã, Ishi trông cậu nãy giờ đấy.

- Ừm...không thể để thằng bé đói được.

" Hi vọng cậu đừng quá đau buồn...Itachi "

_________________________

Ăn cơm xong, Izumi đã dỗ Ishi đi ngủ, cô cũng ngủ lại phòng thằng bé, để cho Itachi không gian riêng.

Itachi để quyển trục xuống đất, cắn rách tay, kết ấn rồi đập mạnh xuống nó :

-GIẢI !

Nội dung bên trong từ từ hiện ra...Itachi giật mình nhận ra nét chữ được viết trên đó...

-Là chữ của...Shisui !

Itachi của anh, à mà lúc này thì em không còn là của anh nữa rồi. Anh không biết nên nói gì với em khi viết lên quyển trục này nhưng anh nghĩ là anh nên xin lỗi em về mọi thứ. Itachi, anh xin lỗi vì đã tổn thương em. Sự thật thì, anh không hề muốn nói như vậy với em ngày hôm đó chút nào cả. Lời chia tay rời khỏi miệng, trái tim anh đau lắm. Thật lòng...anh không hề muốn buông tay em chút nào đâu. Em có biết không, đêm hôm đó, lí do mà anh đã uống rất nhiều rượu là vì anh sợ bản thân quá tỉnh táo sẽ không thể bày ra dáng vẻ khiến em chán ghét nhất để mà đẩy em ra xa. Những điều mà anh đã nói lúc đó như là hết yêu em rồi hay là anh đã chán rồi...hoàn toàn không phải sự thật đâu. Lừa em đó ! Lúc đấy anh mà không nói vậy, thì sao em chịu bỏ lại anh chứ, đúng không ? Itachi của anh là người đầy tình nghĩa thế kia mà. Tất cả những quyết định của anh, anh đều không hối hận, điều duy nhất khiến anh hối hận, đó là đã làm tổn thương em. Anh xin lỗi, Itachi ! Anh yêu em còn không hết, sao có thể đành lòng làm em buồn chứ. Hôm đó nhìn thấy em khóc, anh thật sự cảm thấy hối hận và chán ghét bản thân. Anh xin lỗi em. Và Itachi à...em nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé ! Dù sau này anh không còn bên cạnh em nữa, em nhất định phải luôn vui vẻ, không được quá liều lĩnh trong nhiệm vụ mà để bản thân bị thương. Phải đối xử tốt với Izumi đấy, cô ấy là một người con gái tốt. Anh xin lỗi vì đã phụ đi tình cảm bao nhiêu năm của em, xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên cạnh và bảo vệ em. Và anh xin lỗi...vì đã làm em tổn thương. Ưm.... anh không biết nên viết gì nữa, vì anh không chắc là em có đọc nó hay không nữa. Dù sao, anh đã lỡ làm em hận anh đến vậy mà...đúng không ?
Itachi à, anh cố gắng nỗ lực bảy năm, nhưng cuối cùng vẫn là mất em rồi. Nhưng bảy năm đó anh không hề hối tiếc, vì anh đã làm hết sức vì em. Chỉ cần là vì em...anh bằng lòng làm mọi thứ. Cho dù là...trao em cả cái tim mình.
Vĩnh biệt nhé, Itachi của anh.
Anh yêu em ! Rất yêu em ! Chỉ mãi yêu em !

Uchiha Shisui.

Một giọt nước mắt rơi xuống kéo theo hai hàng lệ liên tục tuôn rơi. Itachi đã khóc tự bao giờ. Cậu cũng không biết.

- Không thể ....Shisui...sao lại có thể như vậy ?

Đôi bàn tay cậu run run cầm quyển trục lên rồi ôm chặt nó vào trong lòng mình gào lớn :

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

" Sao lại như vậy ? Sao lại lừa dối em ? Tại sao ? Anh có thể nói với em mà ? Em có thể cùng anh mà...tại sao ? Tại sao lại làm vậy với em ? Tại sao lại bỏ em lại ? Tại sao chứ ? "

Tiếng hét của Itachi lần nữa vang lên, lần này là gọi tên của một người...gọi tên người mà cậu yêu, nhưng tiếng hét đó...lại thê lương vô cùng.

-SHISUI ! SHISUI ! SHISUI !

Cậu liên tục gọi tên anh đến nỗi khàn cả cổ họng , nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Trái tim thì đau như quặn thắt lại. Itachi cứ ngồi đó, cậu cứ ôm lấy quyển trục không ngừng gọi tên anh mà khóc :

- Em xin lỗi...Shisui, em xin lỗi, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Anh trở về đi được không ? Em xin anh...em sai rồi, thật sự biết sai rồi...anh trở về với em đi mà. AHHHHHHHH.....- Cậu cứ gào lên như vậy - Shisui...em sai rồi. Em không hận anh nữa. Em không mắng anh nữa. Anh trở về với em đi được không ? Em thật sự biết sai rồi...Shisui....SHISUI !

- Itachi ...- Izumi đứng bên ngoài cửa phòng nhìn cậu đau khổ như vậy bản thân thật sự cũng rất đau. Cô quyết định thất hứa với Shisui...nói với cậu toàn bộ sự thật " Em xin lỗi anh Shisui, nhìn Itachi như vậy em thật sự không đành lòng. Cậu ấy cần phải biết sự hi sinh mà anh đã bỏ ra...anh xứng đáng được cậu ấy tưởng niệm mà...Shisui "

Cô bước vào cầm tập hồ sơ lên mở ra, nhẹ nhàng nói với Itachi.

- Tớ sẽ, nói hết với cậu mọi chuyện năm đó. Và lí do vì sao Shisui lại chia tay với cậu, Itachi. Cậu cần biết những gì mà anh ấy đã hi sinh vì cậu.

Itachi nghe vậy thì mở mắt nhìn Izumi với vẻ kinh ngạc - Cậu...đang nói gì vậy ?

- Itachi, vào ngày kỉ niệm bảy năm cậu và anh Shisui yêu nhau, cha cậu đã đến tìm Shisui khi anh ấy đang đứng chờ cậu ở bờ sông để tạo bất ngờ cho cậu. Hôm đó, cha đã bí mật trao đổi với ngài Hokage về việc đưa cậu đi làm nhiệm vụ ngoài làng đột xuất để ngăn cậu đến gặp Shisui. Cha đã đề nghị anh Shisui đừng phá hủy tương lai của cậu và yêu cầu anh ấy chia tay với cậu.

Nét mặt Itachi dần tối sầm lại nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh nghe cô nói tiếp.

- Mấy hôm mà cậu thi hành nhiệm vụ, anh Shisui đã phải suy nghĩ và đắn đo rất nhiều. Anh ấy đã đến tìm tớ và nhờ tớ hãy chăm sóc cho cậu.

-Cậu...nói gì ? Shisui tìm cậu sao ? - Itachi kinh ngạc.

-Phải...và tớ đã từ chối.

- Cái gì ?

-Tớ biết cậu và anh Shisui đang yêu nhau, hai người không thể vì vậy mà bỏ lỡ nhau được. Nhưng cuối cùng thì vào cái hôm cậu trở về từ nhiệm vụ, Shisui cũng nói lời chia tay. Tối hôm đó, tớ cũng có đi theo cậu nhưng chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Cậu biết không, sau khi cậu rời đi, anh Shisui đã khóc. Anh ấy đã khóc rất to, khóc thê lương đến nỗi thanh kunai cậu ghim vào ngực trái anh ấy cũng không lấy nó ra. Itachi...anh Shisui thật sự rất yêu cậu, tớ tin cậu biết điều đó.

Itachi lựa chọn im lặng nghe tiếp để bản thân không bị mất khống chế :

- Cậu để ý mà đúng không ? Ishi...có nụ cười rất giống Shisui.

-Cậu...biết điều đó ?

- Tất nhiên. Itachi, tớ thích cậu từ bé nhưng anh Shisui cũng là tiền bối thân thiết của tớ và anh ấy còn từng cứu mạng tớ rất nhiều lần. Sau khi tớ mang thai Ishi được một tuần, Shisui có bí mật trở về làng để gặp tớ.

- Anh ấy có trở về sao ? Sao tớ lại...

-Lúc đó cậu đang trực ở đội Anbu. Anh ấy đến hỏi thăm về cậu và chúc mừng tớ vì đã có Ishi. Itachi, lí do mà Ishi có nụ cười giống với anh Shisui là vì tớ đã đề nghị anh ấy để lại một ít chakra lên đứa bé. Tớ biết từ khoảnh khắc Shisui quyết định đến tìm tớ, mọi chuyện có thể đi đến ngày hôm nay, nên tớ muốn làm điều gì đó để trả ơn cho anh ấy. Lưu lại chút gì đó về Shisui trên Ishi, có lẽ cậu sẽ không suy sụp tinh thần đến mức làm chuyện gì dại dột. Đó là điều tớ đã khuyên Shisui và anh ấy đã đồng ý.

-Không...thể...?- Itachi thật sự có chút hoảng với lượng thông tin mình vừa nhận.

Izumi đưa xấp hồ sơ đến trước mặt cậu kèm với một tờ giấy nhỏ gấp vuông cô lấy từ túi áo ra. Itachi run rẩy nhận lấy chúng trong do dự.

- Nhiệm vụ mà năm đó anh ấy nhận chính là điều tra và thâm nhập vào tổ chức tội phạm đang nhắm đến làng Lá lúc bấy giờ. Hay nói đúng hơn vào thời điểm đó, cậu chính là mục tiêu của bọn chúng. Vì cậu là thiên tài của tộc Uchiha...bọn chúng cần sức mạnh của cậu. Sau khi điều tra đầy đủ thông tin thì vẫn còn một mối nguy mà Shisui vẫn chưa thể loại trừ được, nên anh ấy đã quyết định giả chết để gia nhập vào tổ chức đó nhằm hủy hoại nó từ bên trong. Đó là lí do vì sao làng Lá có thể thuận lợi tiêu diệt kẻ địch như vậy. Mà Shisui, cũng đã chọn chết dưới lưỡi kiếm của cậu để bảo vệ cậu. Lúc đó, Danzo đang nhắm vào cậu với lí do tương tự, trái tim của cậu lúc đó lại bị trúng độc, chính là cơ hội tốt nhất để lão ra tay với cậu. Shisui đã lựa chọn hi sinh để đổi lại tương lai cho cậu đó, Itachi.

Itachi cảm thấy mơ hồ trước những điều Izumi vừa nói. Cậu run rẩy lật từng tờ tài liệu điều tra nhiệm vụ của Shisui năm đó ra xem. Hoàn toàn khớp với lời Izumi đã kể.

Khung cảnh Shisui ngã xuống khi cậu rút thanh kiếm kia ra lại một lần nữa hiện lên, Itachi ôm đầu la lên đầy đau đớn. Izumi buồn bã nhìn người bạn của mình đang bị nỗi ân hận dày vò.

Cậu cố gắng để giọng mình được rõ ràng mà hỏi lại Izumi...

- Sao cậu...lại biết những chuyện này ?

- Khi anh Shisui đến yêu cầu tớ phải chăm sóc cậu, tớ đã đưa ra điều kiện với anh ấy. Đó là anh ấy phải kể mọi chuyện với tớ. Tớ nghĩ sau này sẽ có một ngày, cậu cần phải biết những chuyện này.

- Shisui....- Giọng cậu gọi tên anh yếu ớt đến đáng thương. Hình ảnh anh tươi cười với cậu, anh luôn dành cho cậu nụ cười ấm áp nhất cứ liên tục trở về...con người đã yêu cậu hơn tính mạng của mình, luôn dành cho cậu sự bảo hộ tốt nhất, luôn suy nghĩ cho cậu...đã bị cậu chính tay giết chết rồi !

- Itachi...đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy nữa. Cậu nhất định phải sống cho thật tốt, sống thay cho cả Shisui. Cậu không thể để anh Shisui chết vô ích.

-Ý cậu là sao ?

- Itachi, cha mẹ đều không biết người đã hiến tim cho cậu là ai, nhưng tớ biết

Itachi mở to mắt sợ hãi " Không lẽ ....? "

- Đúng như cậu đang nghĩ đấy, trái tim đang đập trong lồng ngực cậu....chính là của Shisui.

Itachi hiện tại đang chịu đả kích vô cùng lớn. Sự thật đau thương được phơi bày khiến cậu cứ như người mất hồn. Đôi mắt đen trở nên trống rỗng. Cậu không còn biết nên thể hiện biểu cảm gì nữa...

- Shisui đã sớm biết cậu bị trúng độc. Anh ấy đã tìm tới để học thuật trị thương. Vào khoảnh khắc cậu rút lưỡi kiếm ra, anh ấy đã bí mật sử dụng thuật trị thương bảo vệ cho trái tim của mình. Hatake san đã nhận nhiệm vụ đưa anh ấy về làng để thực hiện phẫu thuật hoán đổi tim cho cậu. Và di nguyện của Shisui chính là hãy tiêu hủy xác của anh ấy, đừng để cho cậu biết gì cả.

"Chỉ cần là vì em...anh bằng lòng làm mọi thứ. Cho dù là...trao em cả cái tim mình." Itachi nhớ lại nội dung cuối cùng của quyển trục mà anh viết. Nó làm cậu càng cảm thấy tuyệt vọng.

Izumi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại , cô để lại câu cuối cùng cho cậu :

- Shi trong Shisui, chi trong Itachi, ichi là số một. Cậu hãy mở tờ giấy còn lại ra đi.

Sau đó cô dứt khoát đóng cửa phòng lại.

Itachi không biết bản thân hiện giờ nên làm gì mới phải. Đầu óc cậu trống rỗng, hiện chí hiện hữu duy nhất hình bóng của Shisui. Đôi mắt vô hồn từ từ đưa mắt xuống nhìn tờ giấy được gấp gọn gàng đang mở ra kia.

Shi trong Shisui
Chi trong Itachi
Ichi nghĩa là số một
Shiichi nghĩa là...Shisui chỉ có duy nhất Itachi. ( Cũng có thể hiểu là trong trái tim của Shisui, mãi mãi chỉ có Itachi mà thôi )

Itachi cứ để mặc cho nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Cậu cười lớn một cách ghê rợn:

- HAHAHA...HAHAHA...HAHAHAHA...Shisui...anh muốn phạt em vì đã không tin tưởng anh đúng không ? Tại sao vậy ? Tại sao tàn nhẫn với em như vậy chứ ? Tại sao vậy ? SHISUI !!! Anh quay về với em đi được không ? Em muốn anh...em chỉ muốn anh...Shisui..em sai rồi...anh quay về với em đi mà....Shisui....

Qua một khoảng thời gian rất lâu, Itachi vẫn cứ ngồi ôm quyển trục của Shisui mà khóc như vậy. Cho đến khi cậu không còn có thể khóc được nữa, cậu quyết định đứng lên. Rời khỏi phòng...và rời khỏi nhà.

Izumi không ngăn cản cậu. Cô cảm thấy mình đã đúng khi cho cậu biết mọi chuyện.

............Nhà của Shisui............

Mẹ của Shisui mở cửa ra, người đứng bên ngoài khiến bà ngạc nhiên.

- Itachi à con? Sao vậy ? Đôi mắt con sưng lên hết rồi, con khóc đấy à ? Mau vào trong đi.

Itachi theo chân mẹ của anh vào nhà, vừa vào đến phòng khách nơi bố của anh cũng đang ngồi đó mà vẫy tay chào cậu, Itachi ngay lập tức quỳ xuống dập đầu với hai người.

Cha mẹ Shisui bị cậu làm cho giật mình, vội vã đỡ cậu đứng dậy nhưng Itachi vẫn cứ kiên quyết quỳ ở đó. Cha của Shisui mới đành phải hỏi cậu vì sao lại làm vậy ?

- Con có lỗi với gia đình hai bác. Là chính con...chính tay con...đã giết chết Shisui...là con đã giết đi con trai duy nhất của hai người...cũng chính tay giết đi người mà con yêu nhất. Con xin lỗi hai người rất nhiều.

Hai vị lão nhân gia nhìn nhau cười buồn bã, mẹ anh đỡ cậu đứng dậy

- Chúng ta đều đã biết cả rồi. Shisui, nó cũng chỉ muốn bảo vệ con. Itachi à, không phải lỗi của con đâu.

-Bác gái....

- Thật ra, chúng ta còn có chuyện giấu con...

-Chuyện gì vậy ạ ?

- Đám cưới của Shisui...thật ra chỉ là giả mà thôi.

- DẠ ? Bác...nói gì cơ ?

- Shisui, thắng bé không hề phụ con đâu Itachi à. Con chắc là luôn thắc mắc vì sao vợ của Shisui không bao giờ ra ngoài, đúng không ?

Itachi im lặng gật đầu.

Mẹ của Shisui thở dài - Đó là vì...thằng bé vốn không có người vợ nào cả.

- CÁI....CÁI GÌ CHỨ ? CHUYỆN NÀY LÀ SAO ?

- Shisui...thằng bé không muốn làm chuyện có lỗi với con. Buổi hôn lễ đó, cô dâu chỉ là do thằng bé dùng biến thân thuật lên ảnh phân thân, sau đó gài ảo thuật của mình lên đó, khiến cho các đồng tộc không phát giác ra đó chỉ là một phân thân của thằng bé thôi.

Itachi lần nữa bị kinh hãi trước điều mình vừa nghe

- Tất cả mọi thứ, đều chỉ là vở kịch cho Shisui tự tạo ra mà thôi.

__________________________

Trên đường trở về nhà hôm đấy, trời đổ mưa rất to. Nhưng cậu không quan tâm. Chỉ có trái tim đang đập trong ngực trái cậu là đang dao động mãnh liệt cứ như muốn hối cậu nhanh chóng trở về nhà vậy.

Itachi đặt tay lên ngực trái cảm nhận " Đây chính là...trái tim của Shisui. Là trái tim của anh ấy "

Shisui từng nói với Itachi - Trái tim của anh chỉ vì em mà đập thôi đó...

" Vậy ra...anh không hề nói dối với em. Trái tim của anh, bây giờ thật sự đang vì em mà đập...nhưng em...lại không thể nhìn thấy anh được nữa rồi. Shisui...rốt cuộc thì trước khi ra đi, anh đã làm cho em bao nhiêu việc vậy chứ ? Tại sao anh lại yêu em nhiều như vậy chứ ? Tại sao anh yêu em nhiều như vậy...mà còn bỏ em lại một mình....Shisui...anh là đồ ngốc...em ghét anh "

- Em yêu anh...Shisui...rất yêu anh.

_______________________________

......Nhiều năm sau đó........

Itachi vẫn luôn cố gắng sống, nhưng cậu vẫn luôn cứ như một khúc gỗ vô hồn. Chỉ khi ở bên cạnh Ishi...cậu mới có lại được một chút ánh sáng.

Fugaku và Mikoto sau khi biết chuyện thì hối hận vô cùng. Fugaku là người ân hận hơn cả, chỉ vì cái hành động kia của mình mà khiến con trai sống như một cái xác không hồn suốt bao nhiêu năm. Thậm chí sau ngày hôm đó, cậu còn không nhìn mặt ông lấy một lần. Nhưng hiện tại, Fugaku vẫn là hối hận quá muộn rồi.

Shisui không thể quay về nữa, anh vĩnh viễn cũng không thể quay về nữa. Người mà con trai ông yêu nhất, người duy nhất có thể khiến cho cậu có được ánh sáng trở lại...mãi mãi cũng không còn tồn tại.

..............................................................

Itachi ốm yếu nằm trên giường, cậu biết bản thân sắp phải lìa đời rồi. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể được nhìn thấy khuôn mặt anh thêm một lần nữa.

Vẫn ôm trong mình quyển trục năm đó anh để lại, Itachi từ từ nhắm mắt. Kết thúc một đời người. Kết thúc cái cuộc sống mà...người cậu yêu đã dùng cả tính mạng để lưu giữ nó cho cậu.

Cuộc đời này của Itachi, cậu đã tự tay giết đi người mà cậu yêu nhất. Cứ ngỡ đó là hận thù, nhưng không...

Người mà cậu giết, không chỉ là người yêu cậu nhiều vô cùng, sẵn sang hi sinh cả mạng sống cho cậu, vì cậu mà cho đi trái tim, vì cậu mà chỉ có thể tổ chức một cái hôn lễ giả tạo, vì cậu mà có thể bản thân mình vào nguy hiểm, vì cậu mà...sẵn sàng bỏ đi bảy năm nỗ lực để giữ cậu lại bên cạnh mình...mỗi một hành động, mỗi một quyết định...đều không hối hận.

Anh chỉ muốn em hạnh phúc...vậy là đủ với anh rồi.

Hỏi thế gian đổi dời biết bao năm tháng

Mới được một lần cùng người cận kề

Trăng soi bóng nước, dưới gốc bồ đề lại gặp nhau.

Duyên, khắc nơi đầu ngón tay.

Thiêu đốt năm tháng, để bụi trần lay động tình niệm.

Gặp nhau cũng chẳng được bao nhiêu năm tháng.

Chuyển qua ngàn kiếp

Thành toàn vẫn là khó nhất

Mỉm cười ngắm nhìn dung nhan người.

Trời đất quá rộng

Người lại ngay trước mắt.

Cớ sao lại lưu luyến lướt qua nhau.

_______________________________

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro