Anh yêu em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lâu rồi không gặp....Itachi.

- Shi...sui ?

Nét mặt Itachi càng ngày càng khó coi. Cậu mở to đôi mắt sharingan đỏ rực một phần vì ngạc nhiên...một phần vì muốn bản thân nhìn cho rõ, người trước mặt thật sự là ai.

Nhưng có vẻ như Itachi không cần phải nghi hoặc nữa...

- Sao lại ngạc nhiên vậy ? Chỉ mới có mấy tháng mà đã không nhận ra anh sao ? 

Thanh kiếm vẫn còn yên vị tại ngực trái nhưng Shisui không quan tâm. Anh chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt cũng đang dán chặt trên người mình.

- Thật sự...là anh sao, Shisui ? Chẳng phải anh đã chết từ 5 tháng trước rồi sao ? Sao anh có thể xuất hiện ở đây ? - Itachi nửa phần tin nửa phần không, cậu vô thức siết chặt lấy thanh kiếm đang cắm chặt nơi trái tim anh khiến nó ngày càng rỉ máu nhiều hơn.

- Phải...đúng ra anh đã chết rồi. Nhưng mà anh vẫn còn việc chưa làm xong, sao có thể chết được chứ ? - Shisui nhoẻn miệng cười vô tư trả lời.

( Au : Anh ơi anh đang bị đâm đấy anh ơi...)

- Việc gì ? - Itachi nhíu mày hỏi lại.

Shisui im lặng một chút rồi chủ động tiến lại gần mặc cho thanh kiếm ngày càng đâm sâu vào tim mình đến mức vết thương toác ra khiến máu chảy càng lúc càng nhiều. Itachi giật mình với hành động này của anh.

- Shisui...đừng tiến lại ....vết thương...ưm...?

Itachi còn chưa kịp nói xong thì Shisui đã tiến sát lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng quen thuộc. Nụ hôn chứa đầy tình yêu thương của anh. Trong phút chốc, Itachi thật sự cảm thấy khó khăn đối với việc kiềm chế nước mắt của chính mình khi những kỉ niệm với anh vào những năm tháng đó lại lần nữa ùa về. Cậu càng không buông bỏ được tình yêu này thì lại càng hận anh...

Itachi không chủ động chấm dứt nụ hôn mà là Shisui. Anh thì thầm vào tai cậu...

- Việc mà anh vẫn chưa làm đó chính là...

Itachi căng thẳng...

- Giết em ! 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TÁCH...TÁCH...TÁCH...

Từng giọt máu thi nhau chảy xuống nhuộm đỏ những ngọn cỏ. Itachi đâm mạnh thanh kiếm vào, vết thương trong phút chốc trở nên tồi tệ...

- Nếu vậy...thì việc anh giả chết và có mặt ở đây, là vì anh đã phản bội làng đúng không ? - Giọng Itachi trong phút chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng. 

Shisui thầm hài lòng với cái họa mà mình đã gây ra.

- Phải...anh chính là đã chán phải phục vụ cho cái làng đã coi thường mình rồi...nên muốn phản bội, không được sao ?

- Anh....! - Itachi nghiên răng...

Shisui cười nhếch mép - Sao hả ? MộT Anbu thiên tài như Uchiha Itachi đây lại thấy ngạc nhiên vì vấn đề này sao ?

Itachi nắm chặt thanh kiếm trong tay, cậu cắn môi đến nỗi bật máu. 

Uchiha Shisui...người mà Itachi đã từng yêu nhất và đến bây giờ đâu đó trong tim cậu vẫn còn hình bóng của anh...Giờ đây đứng trước mặt cậu với thân phận là kẻ địch, là kẻ phản bội làng và còn nói muốn giết cả cậu. Itachi thầm cười tự giễu " Rốt cuộc thì...đâu ai chung tình được mãi. Con người...nhất định sẽ thay đổi. Thời gian...đúng là kẻ địch của tình yêu mà...."

Itachi cúi mặt, trái tim cậu bây giờ thật sự trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Dù nó có đang dần dần bị gặm nhấm bởi chất độc đi chăng nữa, cũng không đau bằng sự tổn thương tinh thần lúc này. Hạ xuống toàn bộ tình yêu và quyết tâm, Itachi lùi lại một bước, Shisui mỉm cười, cậu không nhìn anh...sau đó bắt đầu...

Rút mạnh thanh kiếm ra....

Shisui nôn ra một ngụm máu, cơ thể anh cứ thể ngã xuống đất trước cái nhìn lạnh ùng của người anh yêu. 

- Nếu như anh phản bội làng Lá, thì tôi nhất định sẽ phải giết anh ! Uchiha Shisui !

Shisui không quan tâm tới ánh nhìn kia, anh chỉ đang cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo cuối cùng của mình để nhìn ngắm cậu bé ngày nào của anh đã thật sự trở nên vô cùng mạnh mẽ rồi. Shisui không hối hận với quyết định của mình, anh chỉ muốn bảo vệ người mà anh yêu. Anh làm tất cả...cũng chỉ vì tình yêu của anh dành cho Uchiha Itachi. Chỉ duy nhất con người này !

Gắng gượng với chút hơi tàn, Shisui lúc này mới dám nói thật với Itachi lời trăn trối cuối cùng.

- Itachi...à. Anh...có lỗi với em...

Itachi cắn răng kiềm lại nước mắt...

- Nhưng mà...trước khi chết, anh vẫn muốn...nói với em điều cuối cùng...

-............

- Itachi ...- Shisui ho ra thêm một ngụm máu nữa...Itachi nắm chặt tay, vẫn quyết định không lung lay trước dáng vẻ đó của anh...

Shisui thật sự là dồn hết chút khí lực cuối cùng dồn vào câu nói cuối cùng...

- Anh...yêu...em ! - " Rất yêu em ! " Shisui đã rơi giọt lệ cuối cùng trước khi hô hấp của anh dừng lưu thông.

Hai hàng nước mắt của Itachi ngay lập tức liên tục tuôn rơi, cậu mở to mắt nhìn Shisui đã tắt thở nằm dưới chân mình. Bên tai cậu vẫn vang vọng lại câu nói cuối cùng của anh...

" Anh...yêu em..."

Giọng cậu run rẩy... - Không...thể nào ?-
" Dối trá !" -  KHỤ....- Itachi đột nhiên ho ra một ngụm máu rồi cũng ngã xuống...hình bóng Shisui dần mờ đục đi, đó là kí ức cuối cùng trước khi cậu bất tỉnh.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Một tuần sau...

Itachi khó nhọc từ từ mở mắt. Khung cảnh trước mặt cậu lúc này là cái trần nhà màu trắng. Sau một hồi cố gắng ổn định lại bản thân, cậu nghiêng đầu qua nhìn cảnh vật xung quanh để xác định rằng mình đang ở đâu...

" Đây là...bệnh xá Konoha...? Sao mình lại ở đây ? 

- Itachi...Con tỉnh rồi sao ? - Mikoto vừa trở lại sau khi đi gặp bác sĩ. Thấy con trai đã tỉnh, nàng vui mừng khôn xiết.

Itachi cổ họng khô rát khó khăn gọi một tiếng - Mẹ...- Sau đó thì không thể nói nữa.

Mikoto vội vã rót cho cậu một ly nước. Sau khi uống xong, cổ họng cậu có vẻ đỡ hơn nhiều rồi. Mikoto vội vàng đỡ con trai ngồi dậy khi thấy cậu có ý định nâng người lên.

- Con vừa mới tỉnh lại sau phẫu thuật, chưa thể hoạt động mạnh đâu.

- Phẫu thuật ? - Itachi mơ hồ - Là chất độc ở tim của con sao ?

- Đúng vậy.

- Thứ đó vốn dĩ không hề có thuốc giải, dù có phẫu thuật cũng đâu thể giúp ích được gì chứ ?

- Con không cần phải lo lắng. Chất độc đã không còn ở trong người con nữa rồi. 

- Không còn nữa ?

- Đúng vậy, có người đã hiến tim cho con. Máu của con và người đó tương thích với nhau nên có thể thay tim. Bây giờ, con đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi.

Itachi có chút ngạc nhiên nhưng cậu cũng không thắc mắc nhiều, chỉ là thầm cảm ơn vị ân nhân đã cứu cậu một mạng. Tự nhủ sau khi xuất viện nhất định sẽ đi viếng mộ người và hứa sẽ chăm sóc cho người nhà của vị ân nhân này thật tốt.

- Người đó là ai vậy mẹ ?

Mikoto nhìn cậu khó xử - Người hiến tim cho con không để lại tên, cả danh tính cũng không. Bác sĩ nói là người ta không muốn nhận ơn huệ.

- Vậy sao . - " Trên đời lại có người tốt bụng đến vậy sao ? Có thể hi sinh vì người khác mà không cần báo đáp như vậy ? Đến cái tên cũng không để lại. Thật là một người vĩ đại ! "

Người đó thật sự vĩ đại.

Trong suốt một tháng cậu điều trị để cơ thể quen với trái tim mới và cơ thể hồi phục lại bình thường, chỉ có Izumi, Mikoto và Fugaku đến thăm cậu. Thi thoảng mẹ của Shisui lại đưa đến cho cậu ít trái cây. Mỗi lần bà đến, trái tim Itachi lại cảm thấy vui vẻ lạ thường mặc dù tâm trạng cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Và có một điều khiến Itachi cảm thấy thắc mắc. Trong khoảng thời gian cậu nằm viện thì đội Anbu đã tăng cường lượng nhiệm vụ lên cao đến nỗi các thành viên trong đội kể cả đội trưởng là Kakashi cũng không có thời gian đến để thăm cậu.

Khoảng thời gian này, cậu vẫn luôn mơ thấy những hồi ức đẹp đẽ ngày xưa với Shisui. Cậu mơ thấy anh nắm tay cậu, dẫn cậu đi mua Dango mà cậu thích ăn nhất. Mỗi khi cậu trở về sau những nhiệm vụ, anh đều sẽ là người đứng trước cổng làng đón cậu đầu tiên, anh sẽ chạy lại ôm lấy cậu, quay người cậu một vòng để kiểm tra xem cậu có bị thương hay không. Những đêm cậu không ngủ được, cũng là anh không biết từ đâu xuất hiện nhảy vô từ cửa sổ mà ôm cậu vào lòng, cái ôm ấm áp an toàn khiến cậu dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Hay những lần cùng nhau tập luyện của cả hai, Shisui không dám mạnh tay mà đấu với cậu vì sợ làm cậu bị thương, điều này khiến cho Itachi vừa giận vừa buồn cười.

Itachi đã khóc bao nhiêu lần trong một tháng kia...chính bản thân cậu còn không biết. Cứ mỗi một giấc mơ, cậu đều sẽ khóc. Cậu khóc như một đứa trẻ, khóc như lần đầu tiên cậu khóc trước mặt Shisui. Đó là khi cả hai vẫn còn nhỏ và lúc đấy là lần đầu tiên cậu thức tỉnh Sharingan. Đồng đội của cậu đã bị giết trước mắt cậu, mạch chakra nóng hổi dồn lên nhãn cầu như muốn thiêu đốt đôi mắt này khiến nó rất đau. Itachi đã bật khóc.

Cũng là khóc, nhưng lại có sự khác biệt. Lần đó khi Itachi khóc, cậu vẫn còn có Shisui ở bên cạnh dỗ dành, vẫn còn có ảnh ôm cậu vào lòng mà yêu thương. Nhưng bây giờ...không còn nữa.

Anh chết rồi !

Chết dưới lưỡi kiếm của cậu.

- Anh ...yêu ....em !

" Tại sao lúc đó anh lại nói vậy chứ ? Tại sao ? Dối trá ! Tôi sẽ không tin bất cứ lời nào của anh nữa ! "

Dù nghĩ như vậy, nhưng Itachi vẫn khóc.

Bởi vì...cậu vẫn không thể nào buông bỏ hết tình cảm dành cho Shisui được.

____________________________________

.........Hôm nay là ngày Itachi xuất viện........

Cậu trở về nhà với sự đón tiếp nồng nhiệt của cha, mẹ, Izumi và em trai yêu quý, Sasuke.

Cậu không ngờ rằng bản thân có thể thích nghi với trái tim mới một cách đơn giản và dễ dàng như vậy. Thậm chí mạch chakra của cậu cũng thoải mái mà lưu thông hơn nhiều.

Itachi nhìn Izumi đã mang thai gần bảy tháng. Cậu luôn cảm thấy có lỗi với cô vì đã cưới cô nhưng lại không thể cho cô tình yêu. Nhưng Izumi chưa bao giờ trách móc hay than vãn gì về điều đó.

Ngược lại, Izumi nhìn thấy Itachi đau buồn vì chuyện tình cảm như vậy, bản thân cô cũng không vui vẻ chút nào. Chuyện của Shisui và Itachi, không phải cô không biết. Chỉ là cô cũng thích Itachi...nên mới lựa chọn không nói ra. Thậm chí đến việc cô đồng ý gả cho Itachi, một phần cũng là vì có được sự ủy thác.

Izumi biết bản thân không thể có được tình yêu của Itachi và cô cũng biết lí do vì sao anh trở thành bộ dạng vô hồn lạnh lùng sau khi kết hôn. Đó là lí do cô luôn cố gắng đối xử tốt với cậu nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn. Và Itachi rất biết ơn cô về điều đó. Cả hai có thể chung sống hoà thuận suốt thời gian qua cũng là vì họ đều nhường đối phương một bước.

Thời gian trôi qua, Izumi cũng đã không thể tiếp tục yêu Itachi được nữa. Cô đã nói với cậu rằng tình yêu mà cậu dành cho Shisui quá lớn, nó không thể tiếp nhận thêm cô, và cô cũng đã mệt mỏi với việc cố chấp rồi. Cả hai đã thống nhất với nhau, sau khi cô sinh con, hai người vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, mối quan hệ thật sự trở về làm người bạn thân như ngày nào. Cô và cậu, cứ sống cuộc sống bình dị mà chăm sóc cho nhau. Vậy là đủ rồi. Itachi đồng ý.

Và đó cũng lần đầu tiên, Itachi chủ động trao cho cô một cái ôm. Cái ôm như lời cảm ơn của bạn bè. Và Izumi...cũng đã thật sự buông bỏ tình cảm với Itachi rồi. Hiện tại với tư cách là một người bạn, cô luôn cảm thấy tiếc cho cậu và Shisui. Giá như lúc đó cả hai cùng nhau rời khỏi...vậy thì cũng không phải đi đến bước đường ngày hôm nay.

____________________________________

Hết chương 6




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro