chapter two - hương đậu ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hương đậu ngọt, một mùi hương nhè nhẹ của các thức quả mùa hạ chín mọng pha với thân gỗ xạ hương tinh tế. Mùi của thuần khiết, mùi hương của em.

Cành hoa đậu mảnh mai giống như thân hình bé nhỏ của em. Nhưng không có nghĩa là nó không mạnh mẽ chịu đựng được gió sương. Itachi, một cành hoa đậu ngọt tím biếc là hình ảnh của em trong mắt người tiền bối em kính trọng, Shisui.

Trong một nhiệm vụ mật, Shisui và Itachi chọn ẩn nấp tại một hang động sát biên giới Hoả Quốc. Với sự dày dặn kinh nghiệm, hai người hoàn thành nhiệm vụ trong ba ngày dù mục tiêu là một tuần.

"Chúng ta nên nghỉ ngơi một đêm rồi hãy về. Nếu em về với cái chân đó thì mẹ em và Sasuke sẽ lo lắm đấy." Shisui vừa tự băng bó cho bản thân vừa quay sang nhìn em đang chật vật gỡ đống thủy tinh dưới bàn chân.

"Ừm, em cũng nghĩ thế."

"Xong thì nằm xuống đây nhé. Anh lót cỏ mềm rồi. Sẽ đỡ lạnh hơn"

Trong cái hang rộng ẩm thấp đã không còn lạnh lẽo như lần đầu họ tới. Mùi hương thoang thoảng âm ấm len lỏi vào từng ngóc ngách một khoảng hang nhỏ. Là mùi của em.

Shisui nằm xuống, nhìn lên phía trên. Một bầu trời nhỏ bé hiện ra phía trước, là cửa hang. Hai người đã dùng dây thừng để leo xuống hang vì nó khá sâu, khó có thể nhảy xuống mà toàn thây. Nhưng đây là một sự lựa chọn an toàn khi không biết nếu nằm luôn phần bìa rừng ngoài kia, sẽ có những thứ gì sẵn sàng vồ lấy họ.

"Anh nghĩ gì thế?"

"Ngắm sao thôi. Hôm nay trời quang, sao nhiều lắm." Anh cười cười, nằm gọn lại một chút nhường chỗ cho Itachi. Mắt Shisui liếc xuống chân em. Nó sưng to, chắc chắn phần da tím xanh dưới đống băng thấm đỏ kia đã có vô số miệng vết thương không ngừng rỉ máu.

Chân Itachi đau, song nó cũng tương tự với cảm giác của vết bỏng ở cánh tay anh. Một tên shinobi nào đó của Làng Sương Mù thích chơi đánh lén với Sharingan nên đã dải thủy tinh tẩm độc quanh căn phòng nhốt con tin. Xong vì phải bảo vệ ba genin của nhà Aburame mà cả hai đứng chắn cho chúng. Kết quả một người bị đổ dầu sôi vào tay, một người dẫm vào đám bẫy thủy tinh nhọn  xuyên qua cả giày.

Mà đám genin đã được đưa về làng trước, còn hai người phải ở lại bàn giao lũ shinobi cho Mizukage, khi ra về trời đã vào khuya.

"Anh còn rát không?"

"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn em. Phần thảo dược phát huy tác dụng tốt lắm."

Hơi thở đều đều, hai đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy những vì tinh tú. Ánh trăng lọt vào cửa hang, soi sáng gương mặt mệt mỏi. Mùi thơm nhè nhẹ của em, Shisui cảm nhận được rất rõ.

"Em có biết hoa đậu ngọt thường mọc ở đâu không?"

"Gì ạ? Hoa đậu ngọt mẹ em trồng trên ban công phòng."

"Haha, ý anh là hoa dại ấy. Anh đã thấy nó mọc trong khu rừng nhà Senju. Em biết mà, khu rừng ấy toàn loài cây hoa quý. Và thảo dược làng mình hầu hết toàn được lấy ở đó."

Itachi nói bằng giọng mũi, ngày một nhỏ dần. "Ừm, chúng có hương dễ chịu lắm."

Nghĩ một chút, Shisui mới đáp "Chắc anh phải cảm ơn bác gái rồi. Mùi đậu ngọt..." Tiếng thì thầm ngắt quãng vì tiếng thở bên cạnh đã đều.

"..."

"...Itachi."

Itachi đã ngủ. Anh cũng thôi không nói, chỉ nhẹ nhàng xoay lại nằm đối mặt với em. Quầng thâm nhạt dưới mắt em không làm Shisui thấy em mất đi nét xinh đẹp của một cậu nhóc mười hai tuổi.

Khi em ngủ, em co người lại trông thật đáng yêu. Shisui rất muốn ôm em vào lòng nhưng anh chẳng có một lý do gì để làm điều đó. Có đôi lúc anh cảm thấy ghen tị với nhóc Sasuke vì nhóc ta thường xuyên được ôm Itachi. Còn Shisui, hiếm lắm. Giống như vài giờ trước, cả hai từ chối ở lại làng Sương Mù điều trị vết thương và dìu nhau về đến biên giới Hoả Quốc.

Đó cũng là khoảng khắc hương đậu ngọt lan tràn khắp da thịt Shisui.

Anh thao thức mãi. Nghĩ về tương lai, nghĩ về cha mẹ quá cố, nghĩ về gia tộc, làng và cả em. Itachi không mỏng manh, không nhu nhược. Em mạnh mẽ, có chính kiến, em sống để không phải hối hận.

"Anh cũng bị thương mà, đừng lo cho em." Em nhận được một gói thảo dược nhỏ giống Shisui, từ chối để anh giúp băng bó vết thương, tự xoay sở gắp các mảnh thủy tinh.

Em không thôi nghĩ về hoà bình, đó cũng là lí do Shisui chưa bao giờ giấu Itachi bất cứ điều gì. Nhưng giờ thì có rồi đây, chỉ một điều duy nhất.

Sự yếu đuối của em chưa bao giờ để lộ ra trước kẻ khác ngoài anh. Em tin tưởng Shisui đến mức để lộ hết thảy khuyết điểm của mình với anh. Em nằm yên giấc trong lòng anh, bày tỏ nhiều trạng thái cảm xúc nhất có thể, thứ mà em sẽ không bao giờ cho gia đình hay ai khác ngoài anh thấy. Trạng thái không phòng bị, thoải mái sống đúng với con người của mình mới là hình ảnh Shisui quen thuộc về em.

Cảm xúc hai người dành cho nhau hết sức trân thực, như những con người tri kỉ. Có một chuyện, Shisui cứ đắn đo mãi, không biết em sẽ nghĩ thế nào nên anh cũng chưa chuẩn bị tâm lý để nói ra với em. Chỉ có thể chờ đợi.

"Ngủ ngon, Itachi. Khi hoà bình mà chúng ta ước mong thành hiện thực, anh hứa sẽ tỏ lòng mình với em. Để em biết được cảm xúc anh dành cho em. Và khi ấy, hãy trả lời câu hỏi của anh nhé."

Shisui nằm đối mặt với Itachi, thiếp đi khi hương đậu ngọt tràn vào phổi. Trăng lên cao, soi sáng khuôn mặt bình yên của Shisui và Itachi, anh thầm lặng nằm cạnh em.

Hương đậu ngọt và gỗ quế hoà quyện. Giấc ngủ an lành, ngày mai có giông bão chỉ cần hai ta vẫn còn bên nhau.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro