chapter one - yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Itachi không phải là một người giỏi đọc vị người khác kể cả bản thân mình. Dù trong chiến đấu hay tập luyện, em rất tập trung và luôn chú ý vào từng tiểu tiết để phân tích tình hình một cách logic tránh xảy ra sai sót. Và cũng nhờ tính khôn ngoan cùng con mắt nhạy bén, em cũng được xem là một kẻ mạnh trong vùng đất của những thiên tài - Konoha từ khi còn rất nhỏ.

Bù lại cho Itachi, người đồng đội luôn kề vai sát cánh cùng em từ khi mới chập chững tập cầm thanh kunai cho tới khi mọc đủ lông đủ cánh để ngăn chặn cuộc đảo chính của gia tộc, Shisui thì lại khác. Shisui chỉ lớn hơn em vài tuổi nên trình độ cũng nhỉnh hơn hẳn. Anh luôn dạy cho em từng nhẫn thuật cơ bản, giảng giải cho em từng tiểu tiết nhỏ nhất. Và hơn thế, Shisui là người hiểu em hơn bất cứ ai trên đời. Có khi còn hơn cả bản thân em.

Itachi luôn đặt ra cho mình những câu hỏi mà hầu như chẳng có đứa trẻ nào ở độ tuổi bốn đến mười tuổi muốn nghĩ đến.

Làng là gì? Shinobi là gì? Konoha? Gia tộc? Gia đình? Tình bạn? Đồng đội? Hay là... yêu? Chúng là cái gì?

Chúng thật đau đầu và em luôn cố gắng tìm cho mình những đáp án thoả đáng ở thế giới ngoài kia. Nhưng chỉ có một mình Itachi, sao có thể giải đáp được đây? May mắn làm sao, hành trình đơn độc của em lại xuất hiện một Uchiha Shisui, sẵn sàng cùng Uchiha Itachi đi bất cứ đâu em muốn, dẫn dắt em, cùng đi quá nửa đường đời.

Có những suy nghĩ phức tạp Itachi luôn giữ tuyệt đối trong lòng, còn không thèm biểu hiện lấy một nét trên khuôn mặt nhỏ. Nhưng bằng cách thần kì nào đó, anh luôn tìm ra cái đống rối như tơ vò ấy và giải đáp khúc mắc trong lòng cùng em.

Shisui luôn giữ cho mình một trạng thái bình thản, lạc quan đi chu du làm nhiệm vụ cùng Itachi, dạy cho em cách nhìn vào nội tâm đối thủ rồi đánh vào nó trước khi ra đòn sát thương vật lý.

Nhưng anh cũng làm cho Itachi hết sức cảm phục. Lúc cần nghiêm túc chiến đấu, anh sẽ không lơ là mà để đối thủ chạy thoát mà nếu có thoát, tài truy vết của anh cũng khiến chúng không chốn được quá năm phút. Nếu đây là thời bình, kẻ thù nhìn thấy đôi anh em chắc sẽ phá lên cười và khuyên nên dắt tay nhau về nhà, đừng đi vào rừng rậm nguy hiểm. Nhưng số kẻ đã đụng độ với hai người thì chưa bao giờ dám xem thường họ, vì vốn đây chẳng phải thời bình, mà ở thế giới shinobi hai tên nhóc này còn mạnh có tiếng.

Những lúc cùng nhau nằm dưới tán cây xanh đầy nắng và linh hồn của Konoha, Itachi thường suy nghĩ vu vơ và lắng nghe hơi thở hoà vào nhau. Rồi em sẽ đợi Shisui nhận ra, giải đáp cho em bằng giọng ôn hoà, hóm hỉnh.

Bữa tối vội vàng bằng quả rừng, cá suối bên khóm lửa tí tách kêu, Itachi lại cảm thấy giá mà họ có thể như thế này mãi, bình yên bên nhau một tàn phai những chiều. Nhưng phía trước hai người còn hiện hữu cái tàn khốc của chiến tranh giết chóc, shinobi luôn phải ở trạng thái sẵn sàng, thời gian đâu để mơ tưởng tận hưởng cuộc sống.

"Anh thấy hạnh phúc khi được chăm sóc cho em như một đứa em trai vậy. Em cũng có thể coi anh như một người anh trai." Shisui đã nói như thế.

Nhưng Itachi không muốn. Shisui chủ động giúp em, cùng em lớn lên, dạy cho em nhiều điều không có nghĩa em sẽ coi anh như một người anh trai. Tình cảm của anh trai dành cho em của mình có lẽ Itachi còn hiểu hơn anh, vì em cũng có nhóc em Sasuke. Đối với Sasuke, đúng là em sẽ dạy nó bất cứ điều gì em biết để nhóc ấy sau này sẽ trở thành một shinobi vĩ đại nhưng không có nghĩa em sẽ bảo bọc, chăm sóc cho nó như cách Shisui đã làm với em.

Mà không là anh em thì là gì? Đồng đội hay đàn anh, hay bất kì cái khỉ gì người ta nghĩ ra được để định nghĩa một mối quan hệ thân tình giữa hai cậu trai độ tuổi thiếu niên.

Em, trong khoảng khắc khai mở Mangekyou Sharingan, trái tim em như bị ai đó cho một cú thật mạnh, làm nó nứt toác một vết lớn. Lần này thì sẽ chẳng còn Shisui để giải đáp cho em nữa. Yêu là gì? Hình như bây giờ chính em tự có câu trả lời cho bản thân, dù rằng đã quá muộn màng.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro