Extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để tránh hiểu lầm, ngoại truyện ở đây không liên quan đến cốt truyện chính. nghĩa là, vẫn là ryusei và reader, nhưng ở một plot khác. ☝️

———

bạn và ryusei đã về chung nhà hơn hai năm, số lần bạn dọn quần của nó còn nhiều hơn số lần mẹ bạn mắng bạn. và lần nào nó cũng chứng nào tật nấy thay đồ xong là để nguyên bãi tại chỗ.

bạn thì phát mệt khi lần nào vào phòng hay đi quanh nhà cũng phải khom người cổm lấy ít nhất hai cái quần của nó bỏ vào rổ đồ dơ.

được mẹ hiền rèn tính từ nhỏ, nên bạn không thể làm ngơ nổi chuyện này. đỉnh điểm là khi bạn tận mắt nhìn thấy ryusei vừa thay quần xong là bước khỏi đó rồi đi đến tủ lạnh mở cửa kiếm đồ ăn tỉnh bơ.

-ryusei, đã nói bao lần là thay đồ xong thì để vào rổ đoàng hoàng rồi mà. - bạn cau mày đi đến chỗ cái quần của nó, giơ chân đá đến chỗ của ryusei đang đứng.

-gì? ai biết. - nó đưa mắt xuống chân nhìn một cái rồi vẫn thản nhiên quay mặt về hướng tủ lạnh lục đồ. cái kiểu nó cứ lơ lơ khi bạn nói như vậy làm bạn tức phát tiết.

-biết là biết gì. bỏ cái quần dô rổ có khó lắm đâu, cái rổ ngay đây thây.

bạn cáu bẳn đi đến chỗ bếp, chuẩn bị nồi chảo để nấu ăn. vì trong lòng khó chịu nên bạn mạnh tay lôi cái chảo từ trong ngăn tủ bên dưới ra, tiếng đồ bên trong bằng inox đổ xuống xoang xoảng chói hết tai. bạn chép miệng quẳng cái chảo lên bếp đá rồi ngồi xuống dọn lại đồ trong tủ. điều này đã làm ryusei chú ý.

-gì đấy?

-gì là gì.

-có cái quần mà mày thế này à? - nó cau mày đóng cửa tủ lạnh lại, vứt mấy bọc rau lên bàn ăn rồi đứng tựa lưng vào tủ khoanh tay nhìn bạn.

-có cái quần. vậy có cái quần sao không tự vứt vào rổ đi. mỗi lần thay xong là để nguyên ở đó, dọn hoài cũng biết mệt vậy.

-vãi. mày mới chửi thề đấy à?

-miệng tôi không dính tội như anh. mà cũng đừng có đánh trống lảng.

-thì tao không để ý thôi.

-không để ý, mười lần như một. bộ anh là máy móc hay sao mà vừa tuột quần xuống liền quên là mình thay đồ. - bạn đứng khỏi sàn nhà, không thèm nhìn ryusei một cái đưa chân đá vào cánh tủ đồ. tiếng cửa gỗ va vào thành phát ra tiếng gầm, ryusei nó nghĩ nếu cái nhà này là cấp một cấp hai thì đến nóc cũng sụp mất.

-thì tao quên. mày cũng đừng trút giận lên đồ đạc như thế chứ. - nó đứng thẳng người dậy đi đến bên cạnh bạn đang bật bếp nấu canh, lửa trên bếp ga giống như tâm trạng của bạn bây giờ vậy đấy, nóng phừng phừng đụng vào là bỏng ngay.

nó đưa tay đặt lên eo bạn vuốt nhẹ nhưng liền bị bạn dùng cù chỏ đẩy ra, bạn tặc lưỡi khó chịu ngước mặt nhìn nó ở bên cạnh.

-là sao nữa...

-đừng có đụng vào tôi.

-tao quên mà.

-nhìn tôi giống mấy đứa con nít lắm hay sao?

-lần sau bỏ vào cho.

-cóc cần.

-cần đi.

-không, đi ra.

bản năng tuột quần không dọn ăn trong máu, cứ hở buông ra là như chưa từng thay đồ. ở nhà làm bồ mà như ôsin già, hết dọn cái ăn đến dọn cái mặc.

-ăn thì ăn ngon hơn người ta, sướng cũng sướng hơn người ta. mà có một chuyện, để nói hoài.

bạn rời khỏi bếp đi đến bàn ăn nhặt rau, vừa bứt lá vừa chửi thầm trong miệng. nhưng nhà có mấy người đâu, nó im re để nghe bạn nói nên mắng gì nó nghe tất.

-mốt tao dọn mà. - ryusei theo ngay sau bạn, bạn vừa nhặt rau xong là có ngay cái rổ để bỏ lá, cái bọc để đựng rác liền.

-nói thế này bao lần rồi, có lần nào làm được đâu.

-thì giờ làm.

-toàn nói cho có. - bạn bực dọc, lôi hết bó rau ra để trên bàn, dùng lực mạnh nhặt hết lá trên đó rồi quẳng vào rổ. một hai lá rơi ra bàn cũng chẳng buồn lụm lên lại.
-mai mốt kiếm con khác mà làm cho. con này nhặt hoài mệt rồi.

-mẹ, thích mỗi con này. - nó chồm người đến hôn vào má bạn một phát. nhưng liền bị bạn lau đi dứt khoát đẩy ra, nó nhanh chóng đưa tay kéo lấy eo bạn lại gần không cho bạn cách xa một bước, gương mặt còn cười mãn nguyện.

-đừng coi. - bạn khó chịu tay vẫn đang cầm cọng rau đẩy mặt nó ra nhưng ryusei chỉ cười cười rồi há miệng cắn nhẹ lên ngón tay làm bạn giật bắn người.

-yên đi. quạo quài, mặt xấu.

-kệ cha tôi.

-bố vợ sao mà kệ được.

-tại ai hả?

-biết rồi. đừng cãi nữa, có hại cho em bé.

-gì? em bé nào?

-em bé này nè. - nó đưa mặt đến hôn cái chụt vào môi bạn. tiếng phát ra rõ to, nghe thấy âm thanh đó nó thích thú nhìn bạn cười khà khà trước cặp mắt nhìn ryusei như cái quần nó của bạn.

nó lại đưa đầu xuống cổ bạn hít nhẹ bằng mũi rồi rời đi đến chỗ tủ lạnh lụm cái quần của mình lên đá nó vào cái rổ đồ dơ trong góc nhà. đá vào rồi còn nhảy cẫng lên muốn đụng nóc như đã ghi bàn, miệng còn phát ra tiếng yeah yeah bằng mũi.

ryusei bạn thấy, nó khùng thật. sau này nó vẫn khùng, có điều nó khùng nhiều hơn. chắc cũng khoảng hai ba năm nữa.









.

nay sinh nhật tui, nên tui viết tặng mấy bà như là màu hồng giữa giông bão xa nhau của đôi trẻ vậy. kekeke...

mừng tuỏi mới của toi!! 🫶🎉
!!/!2 🎉


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro