36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ hôm ở thư viện sau khi ryusei đồng ý mua quà chia tay cho bạn thì đếm bửng trên đầu ngón tay cũng được bốn ngày nó bỏ đi đâu biệt tăm.
thế mà hôm nay nhà bạn dọn đồ lên chuyển đi thì sáng sớm đã thấy nó đứng khoanh tay trước cửa nhà nhưng lại lì lợm không bấm chuông cửa.
rồi cứ đứng thế khi mẹ bạn ra mở cửa lúc xe chở đồ đến.

-y/n xếp đồ lên xe hết chưa?

-rồi ạ. - bạn đón lấy chiếc thùng giấy từ tay mẹ mình rồi đặt vào cốp xe.

-này, cầm tiền. dắt ryusei đi mua nước uống, thích gì thì mua. thằng nhóc phụ nhà mình dọn đồ cả buổi rồi.

vừa hay ryusei ra đến cửa nhà, bạn nhanh chóng kéo tay nó đi trong khi nó vẫn còn đứng ngẩn người ra lau mồ hôi. thấy bạn đột ngột kéo mình đi như vậy thì nó trố mắt khó hiểu.

-ê đi đâu vậy?

-mua đồ lót dạ.

-hồi ba mẹ mày đi mất là ra chuồng chó nhà tao ở nha con.

-xí. là mẹ tớ biểu tớ đi á nha.

-rồi lại bắt tao trả tiền chứ gì.

-ấy... không có nha. bây giờ y/n không còn là tớ hôm qua nữa, bổn nương đã có ngân lượng rồi này. - bạn cười cười xoè mấy tờ tiền ra quơ qua quơ lại trước mặt ryusei.

-đù. vậy là bao tao à?

-chứ sao nữa. hôm nay bao cậu như là quà chia tay ha.

-...

-tớ thích ăn bánh nên mua nhiều bánh lên thui. hihi.

-...

———

-sao nói mua cho tao mà mày giành hết vậy? - ryusei nó vừa đi bên cạnh tay xoay xoay mở chai nước đưa lên miệng uống, mắt còn đang dán vào đứa hai tay đầy ụ bánh snack vui vẻ nhảy chân sáo.

-thì cũng vậy mà.

-lại cũng vậy. cũng vậy của mày là sao?

-là vậy đó.

-nhảm nhí.

-ryusei...tớ hỏi một câu được không? - bước chân bạn ngừng hẳn, sau đó chỉ chậm rãi quay đầu luyến tiếc thân ảnh phía sau.

-hỏi gì?

-...tớ chuyển đi ryusei có buồn không?

-...

nó không trả lời, hai tay chậm rãi đóng chai nước lại. bước chân nó chậm dần giữa bầu không khí vô tư của cả hai, ánh mắt buông thõng quay đi tránh nhìn vào bạn.

-trả lời tớ đi.

-...không.

-một chút thui... - bạn nài nỉ.

-không.

-haiz, ryusei nhạt nhẽo. chẳng. lãng. mạn. gì. hết!

nghe thấy con nhỏ phía trước chê mình, ryusei muốn suy cũng không nổi. nó lấy chân khều chai nhựa rỗng dưới đất ra, sau đó co cẳng đá cái chai vào đầu bạn miệng còn có ý cười ha hả.

-ui da...tớ hỏi thôi mà.

-tao trả lời rồi đó.

-...xì. - bạn bĩu môi.

-...

-...

câu trả lời làm bạn có chút thất vọng, nhưng trái với cảm xúc đó bạn nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ. vội chạy về phía sau ryusei, bạn dùng hai tay đẩy nó đi nhanh hơn.
-đi lẹ đi, tớ không muốn ở chuồng chó đâu.

-có ai rượt mày đâu mà nhanh.

-...

-qua chỗ khác coi chừng bị ăn hiếp nha mày. đéo có tao bảo kê đâu đấy.

-biết rồi. tớ sẽ cố gắng làm quen mà.

-làm quen với cả lớp xong đéo thân với ai hết hả? - nó giở giọng quay ra sau lưng trêu ghẹo bạn.

-thôi đi nha.

-tới đó chả có ryusei nào cứu được mày đâu.

-... không cần.

-không cần, mà lúc trước có nhỏ năn nỉ tao chạy cùng.

-nói nữa tớ cắn cậu đó.

-... - nghe thế ryusei im bặt, nó mím môi nhìn về phía trước, bước đi trong sự cưỡng ép của thế lực đằng sau.

...

-ryusei...

-gì?

-...nếu tớ không đi nữa...ở lại đây học cùng cậu thì sao...?

-...hâm vừa.

-tớ nói thật mà...

-làm mấy cái chuyện cho mày. tao chỉ là thằng bạn quèn, đừng có vướng.

-...

-.... nhà mày dọn hết đồ lên xe rồi đấy, mẹ mày mà nghe được bả đánh mày chết.

-...tớ không có lì như ryusei mà để bị đánh đâu.

-mày nói gì? muốn ăn đập hả?

-không không. không có. - bạn lắc đầu lia lịa khi thấy nó giơ cái chai còn đầy ụ cả nước bên trong lên.

-... lần đó nhờ mày tao mới được tha.

-hehe. chứ sao. y/n nổi tiếng là bé ngoan mà.

-đéo có bé ngoan nào đòi một lúc hai con gấu bông và ăn cả đống bánh như thế này cả.

-hihi.

————



-tớ đi nha, cậu ở lại học tốt nha. nói với cô shidou tớ đi nhé.

bạn ngồi trong xe hạ thấp cửa kính, miệng cười vui vẻ chào ryusei ở bên ngoài. ánh mắt bạn nhẹ hạ thấp rồi quay trở về gương mặt nó.

-...

-tạm biệt nha, ryusei...

-...ừ.

-đừng quên tớ nha. - bạn nhỏ giọng.

-...tao sẽ quên mày mất, y/n.

-...đừng mà.

-...

-đã ngồi ngay ngắn chưa, đi nhé. - bố bạn ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi liền nổ máy gạt cần số.

-vâng ạ...

cần số gạt thẳng, chiếc xe hơi nhanh chóng lăn bánh. bạn lại lần nữa luyến tiếc với nơi này, với con người này. đôi mắt dán chặt trên thân ảnh cao lớn đứng lặng thinh trên vệ đường.

gương mặt nó không bộc lộ, chỉ có cái nhịp thở lại trở nên khó khăn, cánh môi cắn chặt kìm nén chối bỏ cảm giác bên trong phập phồng.

điều này trong ryusei lại hiện thêm một lần quen thuộc của thiếu nữ bao năm luôn dễ dàng khóc bên cạnh nó.

-...tớ..-

-tao chờ mày!



mùa xuân đến, đi cùng em đến mùa hạ, thương nhớ em ở mùa đông. trải qua bao mùa thương nhớ, tấm lòng vẫn còn ở đây day diết, nhưng lưng người đã khuất sau dòng đời.

mùa xuân mang đến rồi lại mang đi.
mang đến những ngày ngây thơ thiết tha thoạt đầu, lại những mang đi ngày nắng trong veo để lại lòng người cơn mưa rào.

ryusei một mình đứng trước căn nhà bản thân luôn không ngừng lui đến, ngày gió thoắt, ngày nắng siết, ngày hoa đào rơi, ngày tuyết lạnh. nhưng bên cạnh luôn có một bóng lưng vô ưu vô lo mặc kệ mọi thứ đi qua cùng nhau.

bờ vai tựa như dễ dàng bắt nhịp, khẽ run nhẹ dưới chiếc lá vàng thoạt rơi khỏi cành.

chiếc xe rời đi khỏi ngõ, như mang đi nỗi niềm trong lòng ryusei. hai tay nó siết chặt lấy chiếc kẹp nhỏ năm đó em tức giận ném vào nó.
bước chân chậm rãi về nhà, nhẹ nhàng nhưng lại khó quên.
cái chạm lên đồ vật, im lặng nhưng lại ồn ào.

trong thâm tâm mọi thứ không hề bị lãng quên, chỉ là mỗi khi đến lúc thì ai cũng phải bước tiếp.







.


end.









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro