26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-mày có dậy không hay đợi tao ném ra cửa sổ?

bạn mơ màng mở mắt khỏi giấc ngủ khi có tiếng mắng đột ngột bên tai vẫn chưa hiểu chuyện gì thì ryusei lật tấm chăn đang đắp trên người bạn ra rồi đẩy bạn ngồi dậy.

-ủa gì vậy? - bạn ngơ ngác hết nhìn nó rồi nhìn vào khoảng không.

-dậy lẹ mày. mẹ mày xách cây lên kìa.

-gì, có đâu. - xoay người ra phía cửa xong quay lưng lại nhìn nó phía sau bạn vẫn còn chưa tỉnh ngủ đưa tay dụi dụi mắt.

-đéo dậy hồi có thiệt.

-...mà sao cậu ở đây vậy?

-qua kêu mày. nghỉ đông mày tính trương thây ra đắp mền quài hả? tuyết rơi rồi kìa. - nó gạt tay bạn đang dụi mắt xuống rồi chỉ ra phía cửa sổ.

nghe ryusei thông báo bạn tức tốc giở hết chăn đang đắp trên chân mình ra rồi chạy đến cửa sổ mở toang cánh cửa. chơi có thưởng bạn bị gió rét bên ngoài giật phăng cánh cửa, cảm giác lạnh buốt tát vào mặt kèm theo đó là kha khá bông tuyết bay vào phòng. ryusei nó giật mình vì không ngờ bạn sẽ mở hẳn cửa sổ ra, ngay khi tay bạn vụt mất nắm cửa nó liền nhanh chóng xuất hiện bên cạnh rồi chộp lấy dùng hết sức của bản thân đóng bẹp cánh cửa lại.

-con nhỏ này, mày khùng hả? - nó quay sang đánh mạnh vào trán bạn, làm bạn cảm thấy như vừa bị ăn tát hơn là cốc đầu cơ.

-đau...

-tuyết bay vào rồi, hồi mẹ mày lên tao méc. chơi dại là giỏi. - vừa nói ryusei vừa dùng chân dồn đống tuyết nhỏ lại một góc kín dưới chân giường, lúc giúp bạn giấu đi còn thuận chân đạp vào mông đẩy bạn vào nhà vệ sinh ý bảo bạn rửa mặt lẹ.

chuẩn bị tươm tất quần áo khăn choàng đầy đủ, bạn cùng ryusei chạy ra công viên chơi tuyết. vừa ra đến nó thích thú nhảy cái ào vào núi tuyết cao xêm qua đầu khiến tuyết trắng văng tứ tung, bạn bên cạnh cũng vui vẻ trượt một quãng dài đến chỗ đó đưa tay chắn đi chỗ tuyết bị văng ra ngoài.

-cho mày chết. - từ đâu ryusei vò sẵn cục banh tuyết chọi cái bốp vào đầu con nhóc đang ngồi hí hoáy chơi tuyết phía dưới. mất thăng bằng vì cú ném bạn ngã chúi đầu về phía trước xong lại khó khăn ngồi dậy.

-dám gây sự với bổn nương sao? - nhanh chóng bạn cũng hốt đại nắm tuyết vò vò rồi quăng thẳng vào người ryusei, nó phản xạ đưa tay lên đỡ cú banh tuyết.

-mày gan hùm rồi.

hai đứa mất kiểm soát với đối phương nên cứ hốt được nắm nào là ném vội nắm đó. đứa thì tấn công liên tục đứa thì vừa né sợ văng vào mình vừa hốt tuyết trong vô vọng quẳng đại về phía trước vì sợ mở mắt tuyết sẽ rơi vào.

đến cùng cực của trận đấu, ryusei hốt cả mở tuyết trong vòng tay chạy lẹp bẹp đến gần bạn. biết tai nạn sẽ giáng xuống nếu bạn không đứng dậy để cứu lấy bản thân, khi vừa nhận ra bạn hất cả đống tuyết lên ngăn cản rồi chập chễnh đứng dậy chạy đi.

-nhỏ kia đứng lại.

-không có ngu.

-tao mà dí kịp thì đừng có xin tha mạng.

-không sợ không sợ.

bạn lúng túng tay chân chạy đến đâu cũng bị ryusei ôm đống tuyết rượt đến sát đuôi, hết cách bạn nhanh chóng trèo lên núi tuyết khác nhờ sự trợ giúp của mấy ống bê tông. ngồi ở phía trên bạn lén lút nhìn xuống ryusei đang loay hoay quay đi quay lại tìm mình. đến khi khoảng cách của nó đủ gần, bạn lùi lại vài bước đẩy chóp núi tuyết xuống chỗ đứng của ryusei, kèm theo đó là tiếng cười khanh khách như đã giành được chiến thắng.

-đáng đời chưa, ai mới là người xin tha mạng đây hả? - bạn tự hào với chính mình đứng bên cạnh ryusei khoanh tay tạo dáng anh hùng như khoe mẽ chiến tích với thằng đầu vàng đang nằm chật vật trong tuyết.

-y/n mày dám đẩy cả nùi cho tao.

ryusei nghiến răng vì bị bạn rút dây lén sau lưng, nó bực tức không chịu được nhục nhã liền nhướng người chụp lấy cổ tay bạn kéo xuống chỗ tuyết nó đang bị vùi bên trong.

tự mãn vẫn còn chưa đủ với kết quả không ngờ được này, bạn bị ryusei kéo tay xuống cắm đầu vào chỗ tuyết bên cạnh, thấy thế thừa thời cơ tiến lên nó nhanh chóng gom tuyết rồi thả cả đống lên người bạn sau đó tự cười mãn nguyện vì đã trả đũa được mà nằm bên cạnh cười lớn.

-kakaka...cho mày chừa y/n.

-ui da tớ không lấy tay ra được ryusei. - bạn khó khăn nói khi mới vừa lật được người dậy.

-xin lỗi đại ka thì may ra đại ka còn kéo lên hộ mày.

-xin lỗi đại ka.

-...chỉ vậy thôi à?

-xin lỗi đại ka ryusei.

-...hết rồi?

-em xin lỗi đại ka ryusei, anh kéo tay lên dùm em vớiiiii...

-phải thế... - ngay khi đạt được mong muốn nó liền đứng khỏi chỗ đang nằm rồi cầm bắp tay bạn dùng sức kéo lên, bạn cùng nó dùng lực lấy tay ra khỏi đó,  hai đứa nhướng nhướng tận mười mấy phút thì cuối cùng cũng nhấc được tay lên.

-trời ơi, lạnh cóng tay tớ rồi.

-cho bỏ tật dám chơi tao. - ryusei vỗ cái bẹp lên bàn tay đang đeo găng của bạn rồi cẩn thận phủi phủi tuyết trên đó xuống, nó đưa miệng thổi vào chỗ kẽ găng tay để tuyết bay hết ra ngoài.

-lạnh quá trời đất hiuhiu.

-về chưa? - nó hỏi khi đang vỗ vỗ bàn tay đó của bạn vài cái cho chắc chắn đã sạch hết tuyết.

-cậu muốn về rồi hả?

-về ăn cơm, đói vãi.

-vậy về thôi.

ryusei kéo bạn đứng dậy với cái cầm tay nãy giờ, nó giữ nguyên lực của bản thân để chắc chắn bạn đứng vững trên nền tuyết dày để chuẩn bị đi về.

-chiều ra chơi tiếp.

-yeah.

cậu trai bên cạnh cầm nhẹ bàn tay lạnh cóng của bạn vì ngâm dưới tuyết kha khá thời gian đặt vào trong túi áo phao của mình để tước đi cái buốt của mùa đông, giúp bạn không còn rét nữa.

bạn khẽ nhận ra cái cẩn thận trong bàn tay đó, bạn những tưởng rằng đây sẽ là một câu chuyện bình thường nếu như không trông thấy đôi má ryusei phớt nhẹ điểm hồng, tai cậu óng đỏ lên có lẽ vì nhiệt độ của tuyết và cái siết nhẹ bàn tay bên trong túi áo quá rõ ràng.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro