25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước giờ giải lao là tiết thể dục nên ryusei ra sân cỏ đá banh từ trước, nếu bạn muốn đến phải có chuông reo mới được tự do chạy đi ryusei.

bạn tung tăng tay cầm chai nước khi mới vừa thay đồ sang đồng phục chạy ra sân cỏ tìm nó. đứng từ bên ngoài bạn đu bám hàng rào nheo mắt tìm kiếm cái đầu vàng ngày nào cũng thấy trong sân xem nó đang múa lửa ở đâu. mọi người vừa tản ra nghỉ vài phút thì cũng ngay lúc bạn nhìn thấy ryusei, nhanh chóng chui qua cái lỗ chó kế bên bạn nhảy chân sáo đến gần nó.

-ryuseiiiiiii.

-đi đâu ra đây? - nó kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt rồi nhìn chai nước bạn đang cầm xong cứ thế mà thản nhiên chụp lấy mở ra uống.

-cho tớ mượn máy kia đi. - bạn nôn nóng giấu hai tay sau lưng nhón chân tìm kiếm máy điện tử quanh người ryusei xem nó cất ở đâu.

-ra đây.

bạn theo sát sau lưng ryusei đi đến chỗ túi đồ của nó ở phía bên kia sân banh, hai chân bởi sự hí hửng của chủ nhân mà đập qua đập lại vì phấn khích. ryusei đưa chai nước cho bạn rồi khom người lọ mọ bên trong túi đồ tìm máy chơi game.

nó lục ngăn này đến ngăn khác, đến cả ngăn kéo ngoài cùng với ngăn kéo nhỏ nhất nó cũng mở ra để xem bên trong nhưng đều không nhìn thấy máy chơi game ở đâu hết. ryusei mặt mài hoang mang nhìn bạn rồi lại cúi xuống lục lọi tiếp, đến cuối cùng nó xốc cả túi đồ lên trút hết mọi thứ bên trong ra đất vẫn không tìm thấy gì ngoài những đồ cá nhân.

-lụ má, cái máy đâu? - nó vẫy vẫy mạnh túi đồ xem có kẹt ở đâu không.

-ủa. cậu có bỏ trên lớp không?

-đéo có. bộ tao thí cho bọn kia hay sao mà bỏ trên đó.

-cậu đưa túi cho tớ xem thử. - nó nghe lời đưa lại chiếc túi cho người bên cạnh. bạn cẩn thận mở từng ngăn ra xem thử, xong cũng quật quật thật mạnh y chang ryusei xem máy điện tử có kẹt bên trong không.
-không có... - bạn méo mặt thông báo.

-má. tao để trong này mà trời. chó nào sủi mất của tao mẹ rồi.

-vậy là mất rồi hả?

-mất mẹ mày, tao mà biết tao đấm chết.

-...

-lên lớp kiếm. gom đồ lại đi.

bạn ngồi xổm xuống nhặt từng món lên ôm vào người rồi cho hết vào chiếc túi đang được ryusei banh ra.

-còn này cũng của cậu hả? - bạn cúi người lụm lên tờ giấy note vàng rơi bên cạnh chân ryusei rồi tò mò đọc mấy chữ trên đó.

-đéo phải.

-...

-viết cái gì vậy? - nó cảm thấy kì lạ khi bạn im phăng phắc sau khi đọc tờ giấy nên cũng rướn người liếc mắt qua đó.

.cảm ơn shidou vì đã cho tớ mượn máy chơi game nha, chiều về tớ sẽ mang qua lớp cậu trả. cảm ơn cậu. ~

-gì đây? - bạn dán cái bẹp lên chỗ vai ryusei rồi tức giận hỏi.

-đờ phắc? đéo biết. đứa nào ghi vậy? - nó khó hiểu tháo ra rồi đưa mắt xuống đọc lại thêm lần nữa.

-sao cậu hỏi tớ. cậu cho cậu ấy mượn máy mà.

-gì. tao đéo có cho mượn.

-không cho mượn sao người ta cảm ơn kìa. - bạn cau mày giận dỗi chỉ vào tờ giấy vàng trên tay ryusei.

-má nó tự lục túi tao lấy rồi.

-túi cậu mà ai lục được? sao cậu nói ra chơi cho tớ mượn mà? sao giờ cậu cho người khác mượn là sao?

-hỏi vừa thôi, nhưng mà tao đéo có cho đứa khác mượn.

-vậy tờ giấy này là sao? là tớ viết cảm ơn cậu hay gì.

-đéo biết lòi đâu ra nữa. nãy giờ tao kiếm máy cho mày mượn đây nè.

-không chịu không chịu. cậu đòi lại máy đi, cậu hứa cho tớ rồi mà. - bạn uỷ khuất đứng giậm chân giãy nảy đòi ryusei cho bằng được.

-tao có biết nó là ai đâu mà đòi.

-cậu hứa rồi mà giờ còn đưa cho người khác mượn, cậu không muốn cho tớ mượn thì cậu nói toẹt ra đi. đừng có hứa rồi nuốt lời với tớ.

-lụ má, nãy giờ tao đổ cả đống ra để tìm máy cho mày đó. còn thằng này nó tự lấy tao có biết gì đâu.

-ryusei lúc nào cũng xấu tính, từ hồi bé tới giờ luôn! - bạn giận dữ lấy hết sức bình sinh đập mạnh đầu mình vào trán ryusei một cái thốn điếng rồi ngoảnh mặt làm ngơ nó đang đau đớn ôm trán mà chạy đi.

-y/n mày...

———

suốt kể từ lúc đó cho đến tận reng chuông ra về bạn công khai thể hiện mình đang giận ryusei ra mặt, ai đi ngang cũng nhìn thấy ba chữ đó hiện vỏn vẹn to rõ ngay trên mặt bạn.

kéo bàn xích lên để ngồi xa nó ra, không quay xuống lần nào để nó biết mùi bạn đang khó chịu, phát bài kiểm tra cũng đưa sang đứa bên cạnh nhờ cậu ấy chuyền xuống cho ryusei, trả bài kiểm tra phát dư khi nó với người lên khó khăn để lên vai bạn cũng nhìn nhẹ cậu bàn bên cạnh để nhờ cậu ấy nhận hộ mình.

ryusei khó chịu đẩy lại bàn mình sát vào thành ghế bạn như lúc trước, đuôi tóc bạn cũng ngay tầm mắt nó. cứ giữa giờ chuyển tiết thì khều khều nhẹ lưng bạn cố gắng bắt chuyện nhưng mà bạn lơ phắt, xem nó không nặng kí nào.

đến lúc ra về vừa hay giáo viên rời đi thì ở cửa sau xuất hiện vài học sinh nữ lớp khác đang tiến gần lại bàn ryusei, bọn nó chìa chiếc máy chơi game của nó ra phía trước còn miệng thì nở nụ cười tươi rói.

-shidou-san, cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn máy chơi game nha.

-mẹ, thì ra là mày lấy đồ của tao. - nó ngơ ra một lát rồi ngay lập tức giật lại cái máy xô con nhỏ khiến nó mất thăng bằng ngã ra sau, may là được bạn bè của con nhỏ đỡ lại nếu không lại té cả bịch xuống đất.

-tớ...tớ có bảo tớ mượn, cậu không đọc tờ giấy tớ để lại sao?

-đéo thích đọc, đéo muốn đọc. tao đéo thích cho mày mượn nên có đọc cũng thế thôi.

-cậu...

-lúc đó tao biết mày là ai thì tao đấm mày vỡ đầu. đừng mơ mày là con gái thì tao mặc kệ. - mẹ. cũng vì con nhỏ uất ơ đâu ra nhận quen với nó rồi tự tiện lấy máy điện tử mà giờ bạn đéo thèm dòm tới bản mặt ryusei luôn chứ nói gì là đọc giấy.
-tự ý lấy đồ của tao mà nghênh bản mặt quá nhỉ. não mày bị chó đái vào hay sao mà vấn đề nghiêm trọng quá vậy.

ryusei không đấm nó vỡ đầu. ryusei chửi nó vỡ mặt.

-tớ..-

-tao quen mày à? mày là ai? - nó nghiến răng nhìn con nhỏ đang cố kiềm chế khóc trước mặt mình.
-mày là cái đéo gì mà dám động vào đồ của tao? mày có quyền đó à? - từng câu từng chữ thốt ra ryusei giận dữ dùng máy điện tử đẩy con nhỏ khiến nó sợ hãi lùi về sau. nó còn không buồn chạm vào con nhỏ thần kinh trước mặt, nó không muốn chạm vào con người khiến nó cảm thấy chán ghét, ghê tởm.

-cút về nhà trước khi tao soi mặt mày vào bồn cầu. - bọn nó hoảng sợ trước gương mặt của ryusei, trước cái trợn mắt thù địch của nó mà nước mắt nước mũi lấm lem chạy khỏi lớp. nó mãn nguyện vì đã được giải toả được sự bực dọc trong lòng suốt từ lúc ở sân banh đến giờ mà tay chân không yên chỗ.

ryusei từ tốn bước đến ngay sau lưng, chỗ bạn đang ngồi khoanh tay chờ đợi. sở dĩ bạn vẫn còn ngồi đây là tại vì chưa dọn tập xong thôi. chứ không phải muốn coi thử xem cô gái ryusei bằng lòng cho mượn máy không điều kiện đó là ai mà đến khiến nó làm cả nuốt lời và nói dối để bao biện cho cô ấy.

...bạn nghe thấy hết mọi chuyện vừa rồi nên cũng biết giận dỗi ryusei chỉ là sự hiểu lầm, nhưng bạn vẫn còn tức vì không được chơi thử con máy điện tử siêu hot đang thịnh hành nên vẫn chưa muốn nói chuyện với nó.

-tụi nó trả máy rồi. - nó lí nhí trong miệng để một mình bạn nghe, tay thì cầm chiếc điện tử để kề sát vai bạn để bạn cảm nhận được sự hiện diện.

-biết rồi.

-vậy là mày nghe rồi. tao không có cho tụi nó mượn.

-biết rồi.

-...giờ còn muốn mượn không, hửm?

-không. - bạn giả vờ vẫn còn khó chịu quay phắt mặt sang bên kia cố gắng không thèm nhìn đến ryusei đưa cầm máy chơi game áp lên má mình.

-có thật là không không? uổng công tao mua con máy đời mới mượt vậy mà có người không muốn xài.

-... - bạn cắn răng cố chịu đựng thêm chút nữa.

-cất vậy.

-xài mà. - chịu thêm chút nữa thôi chứ cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, bạn vẫn sẽ mượn cái máy đó thôi.

ryusei nghe thế tự bật cười hài lòng đưa vật sắt trong tay đến người bên cạnh. bạn hào hứng chộp lấy rồi bấm nguồn mở lên xem.

-ơ...hết pin rồi.

-má cái bọn lí thông này đéo nể cả tao. - nó tuy chửi trong miệng nhưng tay thì liến thoắng đặt cặp lên bàn bạn lôi ra củ sạc màu đen láy đưa đến cho nhỏ bạn mình.
-về sạc đi rồi chơi.

-yeah. cảm ơn cậu.

-rồi giờ về được chưa?

-đi, về chứ. - bạn quấn quấn dây sạc vào tay rồi đi bên cạnh ryusei khám phá mấy nút trên màn hình.

-bị giựt là đền tao nha mày.

sau này không biết ryusei có nhớ đến chiếc máy chơi game này đã cho bạn mượn hay không mà cục điện tử này tự lúc nào đã trở thành một vật trang trí bàn học bất di bất diệt của bạn. từ một vật dùng để giải trí siêu nổi một thời thì bây giờ nó chỉ nằm vỏn vẹn riêng một chỗ trên bàn học chiếu đi chiếu lại khung cảnh bể cá thuỷ sinh.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro