12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryusei sau khi bị phạt đứng úp mặt vô tường nửa giờ thì nó lại gần chỗ bạn bảo nhỏ nhẹ hai chữ xin lỗi trước sự chứng kiến của mẹ mình.
bạn thì vốn dĩ ngay từ đầu thấy tội nghiệp nó lắm nên đã muốn tha lỗi ngay rồi. khi ryusei nói như thế bạn liền gật gật đầu rồi nhìn cô shidou bằng ánh mắt mong đợi nó được tha thứ.

ryusei lúc ngồi ăn cơm thì ngấu nghiến lắm, nó đói từ lúc vừa mới đá banh xong rồi mà cũng tật hại thân chọc bạn để mẹ bắt gặp nên bị bắt nhịn thêm nửa tiếng nữa. nó ăn uống no nê rồi trở lên phòng tắm rửa.

-lên lầu chơi không? - nó đứng lắc lư ở giữa cầu thang khi đang đi vì chợt nhớ gì đó rồi nhìn xuống đất hỏi bạn. nghe thế bạn liền nhìn người phụ nữ bên cạnh như hỏi ý mình có được lên đó chơi không, cô ấy vừa thấy bạn dễ thương như thế liền gật đầu đồng ý.

-dẫn bạn đi từ từ thôi nghe chưa.

-nghe rồi.

-chữ dạ của mày đừng để tao nói quài.

nó bỏ lửng câu nói rồi dẫn bạn lên phòng mình.

-ngồi trên đó đi. - ryusei chỉ tay lên giường xong thì quay sang tủ đồ của mình lục lọi quần áo để chuẩn bị đi tắm.

-hồi tao tắm xong tao ra tiếp mày. - nó quay phắt mông vào trong phòng tắm để bạn ngẩn ngơ ngồi bên ngoài. tiếp bạn ý của nó là sao vậy, bạn không hiểu.

trước khi ryusei tắm xong bạn chỉ biết ngồi chơi chơi với cây kẹp trong tay cầm từ lúc ở nhà mình đến giờ. chán quá thì nhìn ra ngoài cửa sổ xem bên ngoài, nhìn cảnh chán thì đến nhìn đồ trong phòng. chỉ dám ngồi một chỗ nhìn thôi chứ bạn không dám táy máy đồ của nó, ryusei nó hung dữ lắm, bạn sợ lại bị nó đánh nữa.

-có phá đồ của tao không đấy? - vừa ra khỏi cửa nó liền hỏi bạn ngay tức khắc.

-không có.

-thấy phòng tao sao, bốc không?

-... - bốc của nó là sao vậy?

bạn thấy nó trèo lên ghế mò mẫn gì ở kệ đựng đồ, lúc sau nó kéo cả trồng sách ra khỏi đó rồi đặt xuống bàn học cái gầm, tiếp sau hai ba cuộn giấy kính.

-này. - ryusei để mấy thứ đó ngay chỗ bên cạnh bạn.
-bao sách giùm tao đi.

-... - bạn ngơ ngác nhìn trồng sách bên cạnh mình rồi đến nó.

sở dĩ nó rủ bạn lên phòng là tốt lành gì, không phải biết lỗi cũng không hối hận, là lấp liếm. nó sợ một hồi mẹ nó lên kiểm tra thấy sách chưa bao là nó bị ăn cây tiếp, huống chi nó vừa ăn hai roi tròn trĩnh xong. nó kéo bạn lên đây là để làm không ăn lương cho nó thôi.

-bao đi hồi tao cho đá banh.

-...cậu đá banh quài vậy.

-kệ tao. giờ có bao không?

-... - chịu rồi đó. ở nhà làm công chúa được bố mẹ bao tập sách xinh đẹp gọn gàng, qua chơi với ryusei thì bị nó bắt bọc giấy kính để mốt nó đi học. nếu vậy bạn cũng nghĩ bụng, ryusei nó gọi mình một tiếng mẹ cũng không ngấy miệng.

-bao nhanh nghe chưa, hồi mẹ tao lên mà chưa xong là tao quẳng mày ra cửa sổ. - nó vừa nói vừa lôi dưới sàn ra trái bóng đứng tâng tâng.

-tớ biết rồi... - bạn chậm rãi vớ lấy đống sách bên cạnh, nhẹ nhàng bóc từng miếng giấy kính ra bọc vào sách. nhưng đây là lần đầu bạn làm việc này, trước giờ đều là được mẹ làm giúp nên khi thành quả ra lò cái thì nhăn nhúm, cái thì rách bao.

ryusei dừng tâng bóng nhìn hai ba quyển sách bạn vừa làm xong trên giường, nó ôm quả banh mà méo mặt nhìn đến con nhỏ ngồi hí hoáy trên giường dù nhỏ thừa biết nhỏ bọc xấu quắc.

-...mày...biết bao không vậy?

nghe ryusei hỏi xong bạn ngượng ngùng mím môi nhìn lên.
-tớ...không biết.

-...sao hồi nãy không nói?

-tớ...cậu bắt tớ làm mà. tớ không chịu...cậu đánh tớ rồi sao.

nó im lặng ngay sau khi nghe bạn nói rồi thở dài, ryusei ném trái banh về phía bạn rồi chèo lên giường. đột ngột có vật bay về phía mình nên bạn vội đưa tay lên chụp lấy nhưng vẫn không bắt được nên mất thăng bằng ngã ra sau khiến quả bóng rơi vào mặt mình.

-đi ra kia chơi. - nó lò mò lại mấy quyển sách kia tháo từng cái giấy kính ra rồi quẳng xuống đất vì chúng đã nhăn nheo không dính lại được hết rồi.

-tớ không biết chơi.

-cứ đá đại đi. đổ đồ tao méc mẹ cho mày chết.

-...vậy tớ không chơi đâu. - bạn vội thả trái banh xuống đất.

-vô dụng vãi.

-... - nói vậy chịu rồi, nói gì nữa giờ.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro