11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ ryusei vừa nấu cơm mà vừa lo lắng, tức giận. chỉ nhờ nó dắt bạn đến nhà mà đi từ lúc trưa đến sáu giờ chiều. cô ở nhà thì thấp thỏm không biết có chuyện gì với hai đứa nhỏ không, còn hai đứa nhỏ thì mắc đùa giỡn rùm beng ở đầu ngõ.

-cứt nè. cho mày chết.

-ryusei chơi bẩn quá.

-bố tao nói hửi tốt phổi lắm.

-cậu hửi đi.

-đéo thích hửi. của mày. - nó cầm cành cây khều cục đen đen lên thảy vào người bạn. bạn sảng hồn tỉnh liền, chơi dơ số hai không ai số một. hét lên một cái rồi né khỏi cái cây đó, bạn chạy cách xa ryusei một đoạn rồi nhăn mặt nhìn nó.

-gì? - nó nhướn mày cười đểu nhìn bạn.

-ryusei thúi.

-nói ai thúi?

-cậu á.

-gì tao?

-mùi mồ hôi. mùi cít chó.

-cứt chó đâu ra.

-nãy cậu cầm cây chơi với nó mà.

-tao lụm lên cho mày mà.

-đó, thấy chưa. lụm kìa.

-tao lụm mày luôn. - nói rồi nó nhanh nhẹn đến bên cạnh bạn, mặc dù bạn đã cố gắng chạy thật nhanh để tránh khỏi nó nhưng mà với sức bạn sao có thể bì lại ryusei, huống chi một ngày nó đá banh chục quận.

ryusei dễ dàng túm được bạn, nó kéo bạn lại gần rồi quất đầu mình cụng dô trán bạn một cái đau điếng. bạn la lên ngay sau khi nó buông ra, đầu bạn nhói nhói ngay phần trên chân mài, nó thốn mà làm hai mắt bạn đỏ ngầu lên hết trơn. bạn rưng rưng hai tay ôm đầu, miệng đã mếu chuẩn bị vào thế.

-tao mà nghe khóc một cái tao để mày ở đây luôn.

-... - bạn hít lên một cái không cam tâm với lời hăm he.

-nãy nói tao thúi dữ lắm mà. - ryusei thấy vậy lại tiếp tục giở giọng trêu ghẹo.

-nhưng mà...hức...thúi thiệt mà...hức...

-muốn cái nữa hả? - nó lại kéo váy bạn một nữa, lần này bạn biết sợ rồi nên vùng vằng thoát khỏi tay nó. đầu lắc lia lịa sợ hãi không muốn bị đập đầu nữa.

-biết điều đấy. - nó thả bạn ra rồi đứng cười hả hê trước gương mặt tội nghiệp đến đỏ lên vì nhịn khóc của bạn.

-còn mày thì không, ryusei.

-đờ phắc? - nó nghe giọng lạ lạ mà cũng quen quen sau lưng mình. quen vì ngày nào cũng nghe, còn lạ vì sao đột nhiên giọng nói này lại cất lên ở đây. ryusei chầm chậm quay đầu lại phía sau, ngay khi thấy bóng dáng của mẹ mình nó im bặt không cất nổi lời. nó tính đánh trống lãng lánh đi chỗ khác nhưng khoé môi mẹ nó giật giật làm dây thần kinh trong đầu nó cũng giật theo, đến nổi nó không nhúc nhích được.

-đi. về nhà tao cho mày no xương với tao.

———

-y/n. con kể trên đường đi nó làm gì?

bạn giật mình trước câu hỏi của người lớn duy nhất ở phòng khách hiện tại, trán đã được bôi thuốc cẩn thận để không bị sưng đỏ. nhìn ryusei nằm úp lên ghế sofa mà bạn vừa mãn nguyện cũng vừa sợ thay nó, cô shidou thì cầm cây roi gõ gõ lên sàn chờ đợi câu trả lời từ bạn để chuẩn bị quất nó.

-ryusei đón con.

-rồi sao nữa?

-cậu ấy dẫn con đi.

-rồi sao nữa?

bạn len lén nhìn ryusei trên ghế, mặt nó cứng đờ xịt keo từ khi bước chân vào nhà. tới khi mẹ nó cầm roi ra theo thói quen nó leo lên ghế nằm úp ngay tức khắc, chứ ngoài ra không nói một lời nào.

-con nói tiếp đi. - cô gõ cây roi lên thành ghế làm hai đứa nhỏ được phen giật thót.

-...rồi...cậu ấy đá banh.

-một roi. - mẹ nó quất cái chát vào đít, ryusei giật người mạnh một cái không chịu nổi, nó đưa tay lên xoa lấy xoa để chỗ mông vừa bị đánh. bạn ở gần nghe tiếng vút gió từ cây roi cùng tiếng quật xuống đít ryusei mà hoảng sợ dùm nó, ánh mặt bạn vừa xót vừa thấy có lỗi với lời nói vừa rồi mà nhìn nó vẫn còn đang xoa mông.

-tao bảo mày dắt bạn về thì mày phải dắt về ngay, học ai thói lêu lỏng. tao có cấm mày đá banh không. ryusei!

-...

-trả lời. - cô nhá mạnh roi xuống chỗ nệm bên cạnh.

-không có.

-vậy mà mày đi đến chiều tối. rủi chuyện gì sao tao đẻ đền người ta kịp. hả ryusei!

-...

-từ từ tao nói mày, chưa xong đâu. nói tiếp đi, y/n.

-dạ... - bạn bấu chặt tay lên tà váy bên dưới, lo lắng nhìn ryusei bị đánh đến sợ hãi.
-xong cậu ấy dắt con về.

-...hết rồi?

-...d...dạ. - bạn nuốt nước bọc lấy can đảm để chắc chắn.

-mày thấy bạn không? bị mày đánh đến u đầu mà còn bênh mày thì tao phải quất mày ra hình, ryusei.

nghe nói xong bạn mới nhận ra, khai gian hay thật thì kiểu gì nó cũng bị đánh hết.

-ryusei. tao có dạy mày đánh bạn không?

-...không. - nó xoay mặt vào bên trong để tránh phải nhìn bạn, giọng nói run run trả lời câu hỏi của mẹ mình.

-hai roi. - cô vụt thêm một cây vào mông nó, tiếng gió rít từ cái vung mà bạn nghe rõ mồn một. ryusei đau đớn gấp gáp đưa bàn tay của mình ra chạm vào chỗ bị quất.

-lấy cái tay ra. - cây roi gõ gõ lên tay làm nó lập tức lấy tay về phía trước.

-roi đầu là tao đánh mày lêu lỏng, roi thứ hai tao đánh là mày ăn hiếp bạn. còn roi này tao đánh là mày không nghe lời. - nói rồi cô lại quất thêm một cái vào chỗ cũ.

-đứng dậy ryusei. - nghe lệnh nó răm rắp ngồi dậy nhưng mà khó khăn lắm, chân thẳng chân cong đứng không vững. người nó ngả nghiêng trái đến phải, chỗ hông thì nhấp nhấp vì khi thẳng người vết thương cũng nhói theo.

-ryusei... - bạn rụt rè kêu một tiếng khi thấy nó đau đến nỗi đứng cũng phải khập khiễng.

-ryusei. mẹ đánh có đau không?

-...có. - giọng nó khàn khàn trả lời.

-thế sao còn làm?

-...

thì tại nó lì mà.

-đã biết lỗi chưa, ryusei?

-...biết rồi...

-chữ dạ của mày đâu? hay muốn tao quất thêm vào mỏ mày nữa.

-dạ biết rồi...

-lần sau tao mà còn thấy hay nghe mày đánh bạn một lần nào nữa thì mày biết cái cảnh của mày rồi nha, ryusei. gấp đôi nghe chưa.

-...dạ.

-đi ra kia úp mặt dô tường. tự canh đồng hồ đến số năm thì lại đây xin lỗi bạn, khi nào bạn tha lỗi mới được bước vào ăn cơm.

-...

-nghe không?

nó gật đầu rồi hai tay chắp đít khó khăn đến bên góc tường úp mặt vào đó.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro