SHORTFIC : IF ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II : KHÔNG LỐI THOÁT

Bầu trời Tokyo đột nhiên bị những đám mây đen kéo đến bao phủ toàn bộ thành phố bằng một cơn mưa .

Chiaki dùng tay chọc lên người Hùng chiếc thần , tâm trí cậu không tài nào tập trung được cậu vẫn luôn nghĩ về Takeru .

Dạo gần đây càng lúc cậu càng có cảm giác như anh ấy đang đẩy mọi người ra khỏi vòng an toàn của bản thân . Thậm chí anh ta còn có vẻ lạnh nhạt với cậu .

Chiaki cắn môi cậu không hiểu vì sao cậu cảm thấy rất khó chịu . Takeru và cậu vốn không được tính là người yêu của nhau nhưng lại càng không phải là đồng đội hay hộ vệ bình thường.

Không có hộ vệ và thiếu chủ nào lại hôn nhau , ngủ chung một giường hay đi xa hơn thế đâu . Chỉ là cậu thật lòng thích Takeru nhưng anh ấy không nói , cậu cũng sẽ không mở lời .

Chiaki cụp mắt lòng ngực khẽ nhói lên , Hùng chiếc thần cọ cọ vào lòng bàn tay cậu khiến Chiaki hoàn hồn . Bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt không hiểu sao cậu lại cảm thấy bất an .

_____

Takeru ngồi ở thư phòng xử lý các công văn , lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa

" Thiếu chủ có thư gửi đến " Tiếng quản gia Kusakabe vang lên

" Vào đi "

Quản gia Kusakabe đi vào ông lấy ra bức thư đưa cho Takeru , vẻ mặt âm trầm

" Là họ gửi đến "

Takeru thoáng bất ngờ nhưng sau đó rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bình thản , hắn vươn tay cầm lấy bức thư .

" Vậy là sấp đến lúc đó rồi" Takeru gấp lại bức thư , ánh mắt cũng lạnh đi .

Quản gia Kusakabe bên cạnh cũng nặng nề gật đầu , ông không khỏi thở dài nhìn . Ông đã nuôi dạy Takeru từ khi còn nhỏ , ông xem hắn không khác gì con trai ruột của mình . Ông không khỏi đau lòng

" Thiếu chủ đến lúc đó .." Ông còn chưa nói xong thì Takeru đã cắt ngang

" Chú đừng bận tâm đến việc đó , nếu thật sự là như vậy đến lúc đó cháu sẽ tự mình giải quyết"

Quản gia Kusakabe còn định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt ngược lại vào trong , ông cúi người rồi rời khỏi thư phòng.

Tiếng đóng của vang lên , đợi khi tiếng bước chân xa dần Takeru xé toạt bức thư trên tay , đôi mắt hắn đã đỏ ngầu.

" Con mẹ nó ! "

Takeru gạt phăng những giấy tờ trên bàn khiến chúng rơi xuống , hắn đấm mạnh xuông mặt bàn gỗ .

Tại sao !? Tại sao lại là lúc này ?

Takeru tự hỏi tại sao cứ phải là hắn . Ngày nhỏ khi hắn vừa tròn 5 tuổi cuộc chiến giữa Gedoushu và Shinkenger nổ ra cha của hắn cũng vì bảo vệ cho gia chủ đời trước mà hi sinh .

Giâu phút đó ông đã trao cho hắn Sư tử chiếc thần với lời nói mong rằng hắn hãy trở nên mạnh mẽ hơn , hãy trở thành một Shinkenred thật thụ .

Ngày đó hắn không khóc hay nói đúng hơn là hắn đã siết chặt tay đến đổ máu để không khóc , rồi hơn 10 mấy năm nay hắn đã hết lòng vì gia tộc , vì thế giới này . Tại sao lại cứ dồn ép hắn như vậy chứ .

Hắn đã làm ' thiếu chủ ' tốt đến mức có nhiều lúc hắn còn nghĩ mình là chủ nhân thật sự . Nhưng hắn chỉ là kẻ thế thân cho cô công chúa nọ . Một người mà hắn còn chẳng rõ mặt

Takeru ghét phải thừa nhận điều này nhưng hắn có gì không bằng cô công chúa kia ? Văn lực ? Sức mạnh ? Hay chỉ là huyết thống .

Cô công chúa kia đã làm gì cho gia tộc này ? Chỉ có hắn bấy lâu nay cố gắng vực dậy gia tộc sau trận chiến kia , và cũng chỉ có hắn là người dùng chính sinh mạng của bản thân để tiêu diệt Gedoushu những năm nay . Cô ta không hề làm được chút gì cho gia tộc , cho thế giới này cả.

Chẳng có gì cả !

Chỉ có hắn !

Takeru cười chua chát , đúng lúc này tiếng cánh của đột nhiên mở ra .

" Takeru!? Anh làm sao vậy ? " Chiaki vừa vào đã nhìn thấy mớ hỗn độn dưới sàn liền hỏi

Takeru thấy cậu vào nhất thời đã đứng đờ ra một lúc hắn tránh né ánh mắt của cậu , hỏi ngược lại Chiaki

" Sao em lại vào đây ? "

" Này tôi đang hỏi anh mà sao bây giờ anh lại hỏi ngược lại tôi " Chiaki muốn mắng hắn như mọi lần nhưng lại cảm thấy tâm tình hắn không ổn nên chỉ mềm giọng

Takeru không nói gì chỉ tiến đến vươn tay ôm lấy Chiaki vùi đầu vào cổ cậu

" Takeru ?? " Chiaki bị hắn ôm chầm lấy liền bất ngờ gọi tên hắn

" Để tôi ôm em một chút ..chỉ một lúc nữa thôi "

Giọng nói đầy mệt mỏi của Takeru vang lên , Chiaki biết hắn mệt nên không nói gì nữa chỉ yên lặng vòng tay qua tấm lưng rộng lớn kia mà vỗ về hắn .

" Tôi ở đây rồi mà rồi sẽ ổn cả thôi "

Takeru vùi đầu vào cổ cậu , cảm nhận nhận bàn tay người kia nhẹ nhàng vỗ về hắn . Khoé mắt đã ươn ướt hắn khẽ cười

" Ừ "

Cả hai duy trì như thế một lúc lâu , Chiaki ở trong lòng Takeru bị sự ấm áp trong lòng ngực hắn làm buồn ngủ . Takeru thấy người trong lòng sấp ngủ gục đến nơi liền bật cười hôn nhẹ lên trán cậu nói

" Buồn ngủ sao ? Ngoan ngủ đi " Takeru vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng Chiaki

Chiaki ậm ừ vài tiếng dưới sự vỗ về của Takeru thoáng chóc đã say giấc.

Takeru bế cậu vào phòng , nhẹ nhàng vén phần tóc mai tán loạn của cậu khẽ mỉm cười

" Ngủ ngon Chiaki " rồi hôn nhẹ lên môi cậu .

Takeru ôm Chiaki vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước

------

Lúc Chiaki tỉnh dậy đã là buổi chiều , cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy Takeru đâu cả , Chiaki dụi mắt lưc nãy cậu vốn muốn tìm hắn để nói chuyện ai ngờ lại thấy hắn đang phát điên .

Chiaki đi đến thư phòng , mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ . Cậu nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ còn sót lại ở cạnh chân bàn vừa nhặt lên .

Do nó đã bị xé trách hết nên phía trên mảnh giấy vụn kia chỉ còn lại chữ ' sắp ' . Chiaki khó hiểu nhưng đột nhiên lại bị người phía sau ôm chầm lấy .

" Sao không ngủ thêm một lúc nữa ? " Người kia tựa cầm lên mái tóc nâu mềm mại của cậu hỏi

" Không cần đâu , mà đây là gì vậy ạ ? " Chiaki lắc đầu sau đó cậu đưa mảnh giấy nhỏ kia lên hỏi Takeru.

Takeru nhìn thấy mảnh giấy liền biết là mảnh vụn của bức thư kia , hắn nghiến răng mất một lúc hắn mới nhàn nhạt mở miệng

" Là thư của gia tộc nhỏ gửi đến , không có gì đặc biệt chỉ là họ nói sẽ gửi đến vài món đồ "

Nói dối không chớp mắt , Chiaki cũng không nghĩ nhiều nên đã vứt mảnh giấy đó vào thùng rác.

Tiếng chuông điện thoại của Takeru vang lên, hắn ấn nút nghe . Giọng của Ryuunosuke bên đầu dây bên kia truyền tới

" Thiếu chủ bọn Gedoushu xuất hiện rồi , là phố Kojita "

" Ta biết rồi "

Hắn quay sang Chiaki , không cần nói Chiaki cũng đã hiểu . Câuk gật đầu sau đó cả hai nhanh chóng chạy đi .

-----
Nhóm Ryuunosuke lúc nãy nhân lúc trời vừa tạnh mưa mà đi đến xe Shushi của Genta tám chuyện cũng như phổ cập vài điều cho Genta .

" Takeru và Chiaki đâu ? Họ không đến à ? " Genta đưa đĩa Shushi cho Ryuunosuke rồi hỏi

" Takeru có lẽ vẫn đang sử lý công việc còn Chiaki thì chị không biết" Mako trả lời

Chuyện của Takeru cô vẫn không rõ , có lẽ nếu cậu ấy không muốn nói với bọn cô thì thôi vậy dù gì nếu cố ép cậu ấy nói ra sẽ gây ra vài vấn đề giữa các Shinkenger.

Genta vốn còn muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp nói đã bị vài tiếng hét chói tai cắt ngang .

" Gì vậy !? "

" Có Ayakashi ! Đi thôi " Ryuunosuke nhìn phía xa thấy có bóng dáng của Gedoushu liền giục .

4 người nhanh chóng biến thân rồi lao vào chiến đấu với chúng .

Một lúc sau Chiaki và Takeru đã

" Xin lỗi bọn em tới hơi trễ" Chiaki dùng kiếm chém vào một tên Gedoushu nói

" Không vừa kịp đấy " Genta phía bên kia nói vọng lại.

Tên Ayakashi bọn họ chiến đấu là tên có thể nhìn thấy các bí mật của người khác , hắn thuấn thân đến trước mặt Kotoha làm cô bé giậc mình.

" Kẻ đơn phương "

Kotoha nhất thời không phản ứng được sau đó liền bị hắn đánh văng ra xa .

" Kotoha !? Ngươi đã làm gì ? " Mako thấy Kotoha bị văng ra xa liền xong đến

" Ta có làm gì đâu . À thấy rồi đồ ế chồng"

Mako cũng bị đánh bay đi . Takeru thấy tình hình không ổn liền kích hoạt ấn Lung Hoàn , hắn xoay chân kiếm hoàn thì tên Ayakashi di chuyển đến sát mặt Takeru

" Cái ..! "

" Kẻ nói dối ! "

Takeru hoảng hốt , chỉ chút nữa là hắn đã dao động nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại tinh thần , dùng Hoả Viêm Chi Vũ kết liễu tên Ayakashi trước khi tên đó kịp lãi nhãi .

Sau khi tiêu diệt sinh mạng thứ hai của tên Ayakashi , mọi người trở về nhà bầu trời Tokyo lần nữa bị mây đen che phủ .

Trong suốt quản đường về gia trang không ai nói với nhau câu nào . Chiaki dừng bước cậu nhìn bóng lưng Takeru phía trước

" Sao vậy Chiaki ? Có chuyện gì à ? " Mako đi đến vỗ vai Chiaki hỏi

" Hả !? À không có gì đâu ạ ! ta về thôi " Chiaki cười ngượng

Khi mọi người về đến gia trang Takeru đi thẳng vào thư phòng đóng cửa lại . Mọi người cũng không nói gì chỉ lẳng lặng phòng ai nấy về

_____
Takeru đóng cửa phòng lại , hắn xuống ghế dùng tay xoa trán .

" Tại sao ngươi lại yếu đi như vậy chứ !? "

Câu nói kia lại lần nữa vang lên trong đầu hắn . Takeru thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi , hôm nay đối với hắn đã đủ lắm rồi.

Lại nhớ đến chuyện bức thư kia Takeru không nhịn được mà cười khinh , cô ta trở về thì cứ trở về đi hắn không quan tâm nữa dù gì thì nếu không quản lý tập đoàn nhà Shiba thì hắn vẫn còn công ty riêng của mình.

Nhưng nếu nói hắn không lo lắng về chuyện đó thì là nói dối , hắn sợ một khi mọi chuyện vỡ lở Chiaki sẽ chán ghét hắn .

Takeru mở điện thoại lên , màn hình điện thoại là hình ảnh Chiaki đang mỉm cười thật tươi . Takeru vuốt ve bức ảnh , đây là ảnh hắn đã lén chụp lại lúc cả nhóm có dịp đi chơi cùng nhau.

" Chiaki ..anh có lẽ sấp phải buông bỏ mọi thứ rồi "

Chỉ còn lại ít thời gian , hắn sẽ chuẩn bị tâm lý để đối diện với cậu . Nhưng lời hắn muốn nói nhất với Chiaki vẫn còn chưa nói ra được.

Takeru xoay người đi đến chiếc tủ gỗ lấy ra một chiếc hợp màu đỏ nhỏ , hắn mở nắp hộp ra bên trong là một cập nhẫn được khắc tên của hắn và Chiaki .

" Takeru và Chiaki " Takeru thì thầm .

Hắn mân nê chiếc nhẫn nhỏ hơn , thứ này chắc sẽ không đến được với em ấy rồi . Takeru cười chua chát hắn hôn lên chiếc nhẫn kia rồi đặt nó lại hộp nhẫn .

" Hẹn sau nhé Chiaki "

Tiếng cánh cửa đóng lại cũng là lúc Takeru quyết định buông bỏ đoạn tình cảm của mình với Chiaki .

___END____








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro