SHORTFIC : IF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         CHƯƠNG 1 : KHỞI ĐẦU_KHOẢNG CÁCH

" Ngươi đang trở nên yếu đuối hơn . Đó không phải là con người thật của ngươi Shinkenred ! " Juuzou nhìn Takeru bằng một ánh nhìn kinh thường , hắn cất thanh kiếm đi buông lời cợt nhã .

" Nếu cứ cái đà này ngày ngươi chết dưới tay ta không còn xa đâu Shinkenred. Tại sao ngươi lại yếu đi như vậy chứ !? Thật đáng tiếc "

Nói rồi hắn liền biến mất để lại Takeru với hàng ngàn cảm xúc hỗn loạn .

____

" Không ! Ta không phải ! " Takeru thét lên anh bật dậy thở hỗn hển

Mơ ? Là mơ thôi Takeru đưa tay lên trán . Tất cả chỉ là một giấc mơ , từ cuộc chạm trán với Juuzou ở  hòn đảo kia hắn đã luôn suy nghĩ về lời nói kia của Juuzou.

" Tại sao ngươi lại yếu đi như vậy!? "

Câu nói đó cứ luôn vang trong đầu hắn , Takeru lau đi lớp mồ hôi trên trán đi vào phòng tắm. Hắn tát nước lên mặt nhầm giúp bản thân tỉnh tảo lại , nhìn bản thân trong gương Takeru dâng  lên một nỗi chán ghét bản thân mình .

Tiếng mặt kính vỡ vang lên trong màn đêm tối tâm , máu từ bàn tay Takeru chảy ra nhuốm đỏ cả một mảng da thịt hắn , những giọt máu theo khe bàn tay nhỏ xuống bồn rửa mặt. Đôi mắt hắn đã đỏ ngầu , hằng lên tơ máu .

Nhưng Takeru không cảm thấy đau đớn hắn nhìn tấm gương đã vỡ tan tành rồi quay lưng bỏ đi . Ngoài trời vẫn là một mảng tối đen như mực hắn đi dọc qua dãy hàng lạng rồi dừng lại trước cánh của một căn phòng .

* Cạch " Tiếng cạnh cửa đóng khẽ vang lên , Takeru đi tấm futon được trải ngay ngắn ở giữa phòng . Hắn ngồi xuống im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người kia .

" Chiaki " Takeru khẽ gọi

Chiaki nghiêng người xoay về phía hắn , khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét cười dịu dàng có vẻ như cậu đang có một giấc mộng đẹp . Takeru nâng tay vén những sợi tóc nâu tán loạn trên trán cậu dịu dàng hôn lên trán Chiaki .

" Tôi biết phải làm gì đây Chiaki ? Tôi cảm thấy rất mệt mỏi , tôi sấp không trụ được nữa rồi ! Em nói tôi biết đi Chiaki tôi nên làm sao đây ? "

Takeru xoa má cậu tự hỏi , hắn bấy giờ rất mệt mỏi bao nhiêu năm nay hắn luôn cố gắng một mình gánh vác mọi thứ không một lời oán than nhưng từ khi gập Chiaki và mọi người hắn đã không còn một mình .

Nhưng càng tiếp xúc với bọn họ hắn vừa vui vừa lo lắng . Vui vì hắn đã có được những người đồng đội tuyệt vời có thể cùng hắn sánh vai chiến đấu với bọn Dị Giáo , và hơn thế hắn gập được Chiaki , gập được ánh mặt trời của đời mình .

Nhưng hắn lại rất sợ , sợ khi bí mật hắn chôn giấu bao lâu nay bị bại lộ mọi thứ sẽ trở nên xấu đi , sợ nó làm mất đi mối quan hệ này . Sợ bọn họ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét .
Nhưng hắn càng sợ rằng Chiaki sẽ ghét bỏ hắn , em ấy không thích những người hay nói dối. Em ấy đã nói với hắn như vậy .

" Nếu..nếu em biết tôi không phải chủ nhân thật sự của em . Biết tôi đã lừa dối em liệu em có chán ghét tôi không ? " Takeru khẽ hỏi .

Đột nhiên Chiaki cựa mình làm hắn giật mình thu tay lại , Chiaki nhíu mày sau đó mơ màng tỉnh dậy .

" Ưm..sao anh lại vào đây ? " Chiaki vẫn còn mơ màng nhưng khi nhìn thấy Takeru ở trong phòng mình cậu giậc mình hỏi lớn

" Tôi không được vào đây sao ? " Hắn bật cười nhéo má cậu

Chiaki cảm thấy nếu cậu mà mạnh hơn anh ta nhất định cậu sẽ đấm anh ta thật mạnh . Đã tự ý vào phòng người ta rồi lại còn nói như vậy thật khiến cậu tức chết .

" Anh ! Này sao anh đáng ghét thế hả !? Anh đã tự ý xông vào phòng tôi rồi thì thôi đi lại còn nhéo má tôi nữa " Chiaki tức giận mắng

Takeru bị cậu mắng nhưng không hề tức giận ngược lại còn rất vui vẻ nghe cậu mắng . Đúng là chỉ có ở bên cạnh Chiaki hắn mới cho phép bản thân thả lỏng .

" Tôi thích vậy đấy " Takeru nhướng mày hắn rướn người nằm đè lên lên người Chiaki .

" Cái tên này anh..ư ! " Chiaki bị hắn nằm đè lên muốn mắng thêm một trận nữa liền bị hắn hôn lên .

Đôi lưỡi Takeru liếm láp quanh cánh môi Chiaki , nhân lúc cậu muốn mở miệng ra chửi liền xông vào không ngừng cướp lấy mật ngọt bên trong .

Chiaki bị hắn hôn đến mơ màng , cậu bấu lấy ngực áo người bên trên cố gắng bắt kịp nhịp điệu của hắn . Cả cơ thể mềm mại như nước

Takeru hôn ngày càng sâu , hắn đan lấy tay Chiaki cùng cậu trầm luôn vào thế giới riêng của cả hai . Đến khi Chiaki đấm nhẹ lên ngực hắn tỏ ý cậu không chịu nổi nữa hắn mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đỏ của cậu .

" Đồ đáng ghét ! " Chiaki thở dốc mắng Takeru

Hắn chống người lên , dùng tay lau đi dư vị còn vương lại trên khoé môi người bên dưới . Cười dịu dàng .

Chiaki vốn muốn mắng hắn thêm một trận nữa nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của hắn liền không còn hơi sức nào mà mắng

" Sao anh không ngủ đi mà lại chạy đến phòng tôi !? " Chiaki đỏ mặt quay sang nơi khác hỏi

Takeru trong thấy dáng vẻ ngại ngùng này của cậu thì bật cười thành tiếng . Hắn hôn lên trán cậu rồi nói

" Không có gì em ngủ đi " Sau đó toang rời đi thì một bàn tay nắm lấy tay áo hắn

Takeru quay lại nhìn Chiaki khó hiểu hỏi : " Sao vậy ? "

Chiaki không nói gì cậu nắm lấy tay hắn , kéo cao ống tay áo lên . Một mảng đỏ chói mắt đập vào mắt cậu . Chiaki toang muốn bật đèn lên thì Takeru đã ngăn cậu lại .

" Buông ra ! Tay anh bị thương còn không thèm băng bó lại chạy sang đây . Nhìn xem chảy máu nhiều như này anh muốn chết à ! "

Chiaki gắt người này không biết quý trọng thân thể gì cả , máu chảy đến đỏ cả ống tay áo luôn rồi bộ anh ta muốn chết sớm à

" Không có gì đâu , em mau đi ngủ đi " Takeru kéo ống tay áo xuống dỗ cậu

Chiaki kéo Takeru ngồi xuống. Cậu bật đèn ngủ lên dưới ánh đèn nhàn nhạt của đèn ngủ Chiaki nhìn bàn tay dính máu của Takeru .

" Anh không thấy đau sao ? " Chiaki giật giật khoé môi , tay anh ta bị thương như vầy mà .

Takeru im lặng , Chiaki lắc đầu ngán ngẫm với cái tính của hắn . Cậu loay hoay lấy hộp cứu thương được để ngay ngắn trong ngăn tủ rồi băng bó vết thương cho hắn .

Không gian xung quanh lăm vào im lặng , chỉ còn lại tiếng vải vóc vang lên và đôi khi là tiếng thở mạnh vì đau của Takeru.

" Được rồi em đi ngủ đi " Takeru nhìn bàn tay đã được băng bó cẩn thận của mình rồi nhìn Chiaki mỉm cười.

" Sao anh lại bị thương ? "

Takeru nhìn Chiaki một lúc lâu nhưng sau đó hắn chỉ khẽ lắc đầu . Chiaki biết hắn vốn không muốn nói cho cậu nguyên nhân hắn bị thương , cậu thở dài thôi đành vậy .

" Anh lại dấu chuyện gì nữa phải không ? "

Nụ cười trên môi Takeru cứng lại , hắn nhìn vào đôi mắt nâu đang nhìn mình với vẻ tra hỏi kia . Hắn cảm thấy chỉ cần hắn để lộ ra chút biểu cảm những bí mật hắn luôn che dấu sẽ bị Chiaki hoàn toàn lột sạch .

" Em ngủ đi " Takeru nói như ra lệnh , hắn rút tay ra khỏi tay Chiaki rồi đứng phắt dậy mở toang cửa rời đi .

Chiaki ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đóng lại . Takeru bị cái gì vậy chứ ? Cậu làm gì chọc giận anh ta sao .

_____

Takeru ngồi bệch xuống trước cửa phòng hắn ôm lấy vạch áo trước ngực thở dốc. Lúc đó khi Chiaki nhìn vào mắt hắn , hắn có cảm giác như bản thân đang từng chút từng chút bị xé tan lớp mặt nạ ' gia chủ ' mà hắn thường đeo lên , từng chút một bị Chiaki nhìn thấy sự thật bên trong .

" Anh lại dấu chuyện gì nữa phải không ? "

Câu nói của Chiaki vang lên trong đầu Takeru , hắn ôm lấy đầu mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

Đêm hôm ấy là một đêm không ngủ của cả hai con người mang trong những cảm xúc và suy nghĩ khác nhau .

_____
Mọi người như thường lệ tập trung tại sân tập để luyện tập như thường ngày .

Chiaki nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ của bản thân nhắm đến Takeru mà đánh đến . Takeru phản ứng rất nhanh hắn đã chặn lại đòn tấn công của cậu .

Nhìn thanh kiếm của Chiaki trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một giọng nói : " Tại sao ngươi lại yếu đi như vậy chứ !? "

Giọng nói của tên Juuzou vang vẳng lên đầu khiến hắn phân tâm , nhân lúc Takeru phân tâm Chiaki liền ra đòn bất ngờ .

Đòn tấn công bất ngờ của Chiaki khiến Takeru bất ngờ , hắn liết mắt nhìn thanh kiếm gỗ của cậu trong đầu liền hiện lên hình ảnh thanh kiếm của Juuzou. Ánh mắt Takeru bắt đầu dại đi , nó trở nên đầy sát khi , lạnh lùng đến rợn người.

Takeru dùng lực kéo Chiaki về phía sau , hắn đánh thẳng tay vào bàn tay đang cầm thanh kiếm của cậu . Khiến kiếm gỗ rơi xuống nền đất tạo nên âm thanh đầy chói tai .

Chiaki ngã xuống đất , cậu vốn nghĩ việc luyện tập này sẽ dừng lại nhưng không Takeru không có chút gì quan tâm đến việc này . Hắn vung kiếm một cách dứt khoát về phía cậu tựa như mọi lần hắn thường làm để kết liễu bọn Gedoushu , cả ánh mắt đó nữa nó tràn đầy sát khí . Chiaki hoảng sợ nhắm tịt mắt lại .

" Dừng lại !! " Tiếng Ryuunosuke hét lên .

Thanh kiếm gỗ dừng lại nơi không trung , Takeru thở hỗn hển khi nhận ra chỉ một chút nữa thôi hắn đã làm người hắn thầm thương yêu bấy lâu nay bị thương . Hắn quay lưng bỏ đi

" Hôm nay dừng ở đây "

Mọi người hoang mang nhìn nhau Mako nhìn Takeru khẽ nhíu mày .  Ryuunosuke đi đến nắm lấy tay Chiaki kéo cậu đứng dậy .

" Lúc đó nguy hiểm thật đấy ! Trong mắt cậu ấy toàn sát khí " Ryuunosuke vừa đở cậu lên vừa nói .

Chiaki phủi phủi quần áo của mình , Takeru dạo này lạ quá anh ta cư xử cũng không giống trước đây .

" Em cứ nghĩ là mình đã làm rất tốt rồi chứ " Chiaki chán nản nói

" Thôi chúng ta vào nhà đi "

_____

Takeru nhắm mắt để làn nước rửa trôi những căng thẳng của mình . Hôm nay hắn đã bị những lời nói của Juuzou ám ảnh đến suyết chút nữa làm bị thương Chiaki .

Takeru tự hỏi liệu hắn đang bị làm sao vậy ? Hắn đang bị ám ảnh bởi lời nói của Juuzou hay chính vì hiện tại bản thân hắn đang che dấu bí mật kia với những người khác.

" Phải làm sao đây "

Chiaki ngồi ngốc trong phòng , cậu nhớ đến những hành động khác lạ gần đây của Takeru anh ta càng lúc càng trở nên xa cách với bọn họ .

Tối hôm qua anh ta lại còn vào phòng cậu với bàn tay bị thương nữa chứ .

" Anh đang dấu điều gì vậy Takeru ? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro