Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

45

Hai năm sau.

Cộng hòa Serbia là một nước phía Đông Nam ở Châu Âu, là một quốc gia không mấy to lớn. Nó thuộc khối liên bang Nam Tư, một liên minh từng hợp tác để chống ngoại xâm.

Mặc dù diện tích của nó không lớn, nhân khẩu không nhiều và tài nguyên thiên nhiên cũng không sung túc nhưng lúc nào nó cũng rơi vào tình trạng xâm lăng hỗn loạn.

Trong những năm bốn mươi, Nam Tư và Soviet đổ vỡ trên bàn ngoại giao. Đến năm tám mươi thì Tổng thống Josip Tito qua đời, mẫu thuẫn nội bộ trở nên gay gắt, dẫn tới Nam Tư ly khai thành sáu đoàn thể độc lập.

Serbia cố gắng chiến đấu nhưng không có kết quả gì, cuối cùng lại liên minh với Montenegro tạo thành nước cộng hòa mới. Ở một mức độ nào đó thì họ đã đạt tới tình trạng thống nhất.

Chỉ tiếc là chính quyền của họ không vững trãi, xã hội cũng lay chuyển, kinh tế lại tiêu điều. Mẫu thuẫn dân tộc và xã hội trở nên gay gắt tạo thành rất nhiều những tổ chức khủng bố đáng sợ, là một mối họa lớn nằm ngay trong lòng quốc gia.

Mặc dù quốc gia nghèo đói, chỉnh thể cũng đi về hướng suy tàn nhưng nó cũng là một thành phần của Châu Âu, mà Đại đế quốc Anh lại là cường quốc lâu đời ở nơi này, tất nhiên sẽ không "để mặc" láng giềng đổ vỡ.

Tất cả mọi thứ liên quan đến phân tranh lợi ích đều phải cảnh giác, kể cả là đất nước nào đi chăng nữa.

Nếu đã là thế, lý do nằm vùng càng trở nên rõ ràng, càng đương nhiên hơn.

Nó đã trở thành trụ cột chính để đứa em không nên thân của Mycroft lập công chuộc tội.

Đứng trước mặt cả một cơ quan quốc gia to lớn thì kể cả là Mycroft cũng phải đánh liều mới có thể tìm đường sống cho người nhà.

Dù anh rất tự tin kế hoạch mình không một khe hở nhưng hung hiểm trong nó cũng sẽ khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Đúng như lời anh nói, một chế độ to lớn được tạo thành từ vô số luật lệ, tựa như những bánh răng phối hợp với nhau. Đôi khi những người tạo ra quy tắc cũng bị chính quy tắc vây khốn.

Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước.

Một vị lãnh đạo sáng suốt chân chính sẽ không ngu đến nỗi tự phá hỏng quy tắc mình đề ra.

Nhưng mà lợi dụng nó thì lại không sao cả.

"Nói cảm ơn một câu thì sẽ mất đi một miếng thịt sao, Sherlock?"

Lần đầu tiên sắm vai "phần tử khủng bố cấp cao", anh bất đắc dĩ phải ra ngoài làm việc.

Thề có Chúa anh không am hiểu chuyện này chút nào.

Nếu có thể động não anh đã không chịu động một đầu ngón tay!

Hiện giờ Serbia rung chuyển không dứt, nếu không phải không còn cách nào khác thì Mycroft đã không vứt em trai mình tới vùng đất này.

Cũng vì bốc đồng gây chuyện thị phi mà em trai phải nằm vùng để lấy công chuộc tội.

Kế hoạch của họ kết sức thuận lợi, tất cả đều nằm trong dự tính nhưng quá trình vẫn khá mạo hiểm.

Anh vất vả lắm mới đưa được em trai về nhà, thế mà không nhận được nổi một câu cảm ơn.

Chú sếp cảm thấy bực mình hết sức.

Lần này nằm vùng cực khổ vất vả khiến cho ngài Mycroft "mỏng manh" bực bội cực kỳ.

Đồ em trai lạnh lùng vô lương tâm.

"Sao tôi lại phải cảm ơn?"

"Anh đã cứu em!"

"Anh ngồi nhìn tôi bị đánh!"

Mycroft: "...em phải hiểu là anh không được để lộ, như thế sẽ hỏng hết."

Sherlock: "A, thế sao anh xem vui vẻ thế."

Mycroft: "Vớ vẩn!"

Sherlock: "Nhất định là thế."

Mycroft: "..."

...

Dĩ nhiên...

Chỉ một lần nằm vùng để chuộc tội là không đủ. Những chính khách và cả những quan cấp cao hơn đều hiểu nếu là lợi ích thì sẽ không dễ gì bỏ qua, mà hơn thế nữa người họ có thể đòi quyền lợi lại là "Mycroft Holmes".

Có điều anh cũng không hoàn toàn thỏa hiệp mà là có mục đích khác.

Đuổi em trai về nhà trọ lại bị giễu cợt là "trái tim tan tành không thể dán lại".

Ngài Mycroft giận lắm.

"Đừng có tự coi mình thông minh Sherlock à!"

"Ah... được thôi." Sherlock chả thèm để tâm. "Anh cũng đã nói anh thông minh hơn tôi còn gì."

"Đó là chuyện không thể nghi ngờ."

Giọng Mycroft chẳng có cảm xúc gì.

"Trước kia tôi cũng nghĩ mình ngu... cho đến khi gặp những đứa trẻ khác."

"Anh cũng cứ ngỡ em bị thiểu năng, Sherlock ạ. Trước khi gặp những đứa khác, chúng ta đều nghĩ thế."

"...đúng là không nên biết những đứa trẻ khác."

"Cũng đúng, Chúa ơi... đầu bọn họ có cái gì ấy nhỉ. Làm lại nhớ cái bọn phần tử ở Serbia. Ngay cả em anh còn thấy ngốc thì em tưởng tượng những người khác trong mắt anh sẽ là cái gì không? Một đám cá vàng!"

Sherlock: "..."

"Vậy nên?"

"Không biết."

...

Sherlock nhìn anh.

"Anh không có bạn nào đúng không? Chưa từng có?"

"Thế thì làm sao?"

"Không sao cả."

Sherlock đánh mắt đi. "Tôi cứ ngỡ anh đã tìm được một..." Ngừng một chút, câu nói mới tiếp tục.

"Một con cá vàng."

Mycroft: "...đổi chủ đề đi."

Sherlock liếc anh một cái, khóe mắt mang vẻ trào phúng.

"Anh đúng là một mình một kiểu."

"Rất hiển nhiên, em nói rất đúng."

Được tôn vinh trở thành một kẻ khác với mọi người, ngài Mycroft có vẻ hết sức kiêu ngạo.

Tiếp đó đứa em đáng ghét kia càng cười tươi hơn nữa.

Nó nhìn anh, giọng được kéo dài ra.

"Một mình một kiểu thì cũng có sao, anh không để ý nhỉ."

"Ừ huh."

"Nhưng mà, chắc ai đó quan tâm?"

Mycroft: "..."

Anh nhìn sang, từng chữ được gằn trong miệng.

"Anh không một mình! Sherlock!"

Sherlock thèm quan tâm sao?

Dĩ nhiên là không!

Anh nói:

"À."

Mycroft: "..."

Cái đồ đáng ghét.

Thực sự...

Rất đáng ghét!

...

Không biết từ bao giờ mà bụng hơi phệ một chút đã đại diện cho danh từ quý ông.

Cái từ "quý ông" này có lúc sẽ bị gán cho một hình tượng chính quy nào đó, ví dụ như động tác ì ạch, hoặc là không thích vận động.

Mặc dù những quý ông thời bây giờ vẫn luôn chăm chỉ để tập thể dục giữ gìn vóc dáng, nhưng trong mắt nữ thư ký thì sếp nhà mình không hề có duyên phận với điều đó. Cho dù sếp có đột nhiên đổi ý muốn luyện tập giữ dáng hàng năm thì... ehhhh...

Ít nhất từ khi quen biết cho đến bây giờ, nữ thư ký chưa bao giờ thấy sếp chạy bộ cả. Anh nói như vậy trông rất mất phong độ.

Ờm, phong độ đó.

Thế nên khi thấy sếp chạy bộ, cô đã rất kinh ngạc. Cho dù sếp chỉ chạy mấy bước thì đó cũng đã là một chuyện ly kỳ nhất cuộc đời cô rồi.

_(:3JZ)_

Lúc mà sếp kéo cô gái quen thuộc kia lại, nữ thư ký cùng với anh tài xế đều chuẩn bị một tư thế thật tốt để hóng chuyện vui.

Hai đôi mắt mong mỏi sẽ có một màn yêu hận tình thù xảy ra.

Nhưng thực tế thì...

Mycroft nắm cổ tay Alexa:

"Đừng chạy nữa, mệt quá, không muốn đi nữa. Mình lên xe rồi cãi nhau đi."

Alexa: "..."

Không cãi được.

Cái đồ lười này nữa.

46

Là một cô gái có tự tôn và phẩm vị cao ngạo, Alexa không muốn trở thành một người ngoài ăn ra thì chỉ biết chăm chồng dạy con.

Rất hiển nhiên em muốn trở thành một cô gái cao quý tự chủ kinh tế, tự chủ cuộc sống.

Sau khi rời khỏi đơn vị, em tự phấn đấu dành được một công việc, ở lại trường đại học cũ của mình làm giảng viên, giảng dạy chuyên khoa mà em am hiểu nhất: Triết học.

Hiện tại em đã vào biên chế, còn đang rất cố gắng để nghiên cứu đề tài chuẩn bị bảo vệ luận án làm giáo sư.

Tính cách của em thì tuyệt vời khỏi phải nói cho nên rất được học sinh yêu mến. Phẩm học cao quý, mối quan hệ tốt với các sinh viên, Alexa rất coi trọng công việc này.

Em giật tay mình ra khỏi tay ngài Mycroft, còn bực mình mà vỗ tay áo.

"Đừng có chạm vào người ta. Giữa thanh thiên bạch nhất như thế, muôn vàn con mắt đổ vào như này, một người đàn ông có tuổi như anh muốn làm gì một cô gái trẻ như tôi? Lôi lôi kéo kéo, anh trông còn ra thể thống gì nữa."

...

_(:3JZ)_

Mycroft: "...anh nghĩ em đã 27 rồi."

Thế nên...

Sếp à sếp có thể ngờ nghệch hơn nữa được không?

A?

A?

A?

Alexa: "Ha ha, anh còn 41 tuổi cơ, so sánh ra tôi vẫn còn là một cô gái trẻ không phải sao?"

Em tức giận ôm giáo án đi về phía trước. Chân Alexa đi giày cao gót mà còn không dài bằng chân của ngài Mycroft. Thế nên ngài Mycroft rất ung dung bám đuôi đằng sau. Theo sau họ là một chiếc xe ô tô đen đang hóng chuyện.

Ngài Mycroft nhấc mũi ô chạm nhẹ vào sau lưng Alexa.

Alexa nạt: "Dám đụng nữa là tôi báo cảnh sát, kiện anh tội quấy rối tình dục!"

Mycroft để ô xuống.

"Có chuyện gì thì mình lên xe nói đi được không? Anh không thích đứng làm trò cho thiên hạ nhìn."

Alexa dừng bước, quay đầu lại cười giả: "Bước lên xe của anh à? Tôi là người đã kết hôn rồi, đừng có mà quyến rũ gái đã có chồng biết chưa?"

Em nói xong còn giơ tay lên, ở ngón áp út có một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng đơn giản. Em bĩu môi nói:

"Cẩn thận tôi bảo chồng tôi tới đánh anh đó."

Mycroft: "Ah."

Mycroft: "Có phải mặt trong của nhẫn có khắc chữ MH & AH không?"

Alexa kinh ngạc: "Sao anh biết?"

"Thì... vì anh cũng tình cờ phát hiện ra mặt trong nhẫn của mình cũng có chữ đó. Mà anh nhớ mẫu nhẫn này vốn không có chữ ở mặt trong như thế, anh còn mang nó đến cơ, em có muốn xem không?"

Anh chìa tay ra trước mặt em. "Lạ thật đấy, hay nhỉ?"

Cười.

Alexa: "...anh đúng là đồ đáng ghét, giờ em sẽ gọi chồng đến đánh anh!"

Ngài Mycroft: "Em gọi xem nào, anh đứng đây chờ."

Alexa: "...em sợ gì chứ, giờ em gọi luôn!" Em lấy điện thoại của mình ra.

Mycroft ngập ngừng một chút.

Alexa cong cong môi.

Mycroft: "Anh để điện thoại trong xe, không cầm trong người."

Alexa: "..."

Sống như thế này thì thà ly hôn đi cho xong!

Tức!

"Đã bảo đừng có cầm ô chọc vào người người ta rồi!!"

Ngài Mycroft: "Bình tĩnh nào, em là giáo viên, các học sinh đang nhìn kia kìa."

Tất cả là vì ai cơ chứ??

Vì ai???

Vì ai??????!

...

Vì mối quan hệ đặc biệt nào đó mà ngài Mycroft và thực tập sinh cũng không chính thức công bố gì cả. Nhưng sau đó thì mối quan hệ của họ xuôi mái như dòng nước, thuận lợi mà chảy về sông sâu biển lớn.

Sau đó thì...

Ừm...

_(:3JZ)_

Tóm lại thì Alexa đã dọn vào sống ở nhà người khác.

Bên phía nhà thì vì e ngại ngài Mycroft tiếng tăm lừng lẫy cho nên cũng không làm gì để ngăn cản.

Chẳng qua thỉnh thoảng sẽ có một vài kẻ có mắt không tròng lời ra tiếng vào vài câu.

Thế nên trong một đêm khi anh trở về từ hội nghị ở cung điện Buckingham.

Alexa đã có được một chiếc nhẫn.

Tình huống lúc đó là như này...

"Anh về rồi à!"

"Ừ."

"Đây là cái gì vậy?!"

"Nhẫn đấy, vừa không?"

"Rất vừa, vô cùng vừa."

"Anh biết."

Ngài Mycroft cởi áo khoác xuống, đi tới bàn trà rót cho mình một cốc nước uống.

...

...

"Ơ..."

"Ơ ô kìa...???"

Thế là...

Cứ như vậy...

Alexandra Victoria Windsor đã trở thành Alexandra Victoria Holmes.

Đây đây đây...

Ơ ơ ơ...

Đúng là khó tin!

Alexa tin chắc rằng họ của em trong hồ sơ tuyệt mật lúc này đã được đổi thành Holmes rồi cũng nên. Em chỉ là...

Thấy khó tin mà thôi.

Giống như nằm mơ vậy.

...

Cứ như bắt quàng làm họ với người sang.

...

...

Mà đúng là bắt quàng với người sang thật.

_(:3JZ)_

Sang quá là sang luôn.

Alexa bị mất tin tưởng vào thực tế, hoảng hốt mãi chưa tỉnh lại.

Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mờ mà em đã thức giấc.

Em nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người.

Sếp, sếp lớn?

Em, em em em?

MƠ?

Không không không, mơ bao giờ!

Sao có thể mơ cơ chứ!

Tất nhiên mọi chuyện là thật rồi, cho dù mơ thì em cũng sẽ không mơ giấc mơ hoang đường như vậy. Chờ đã chẳng lẽ là do ngày nghĩ nhiều nên đêm mơ thấy điều đó.

Không không không, đều là giả hết!

Dù sao em kết hôn rồi!

Thoát khỏi vận mệnh chính trị đặt đâu em ngồi đấy rồi, vui quá xá là vui!

Em sung sướng nhào sang bên cạnh, muốn dụi dụi vào người sếp lớn. Hôm qua sếp bảo hôm nay có thể nghỉ làm nên tối qua em mới ngoan ngoãn đi ngủ, chẳng làm gì hết. Hôm nay em nhất định phải chơi với sếp thật vui!

Vui quá đi mất!

He!

Rồi thì em nhào vào khoảng không!

QAQ chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ là mơ thật?

Sự thật tàn nhẫn vậy sao?

Em vẫn giữ tư thế vồ ếch ngã chổng mông đó ngơ ngác một lúc lâu mới phát hiện ra trên tay mình có đeo một chiếc nhẫn.

Nửa tháng sau em mới nhận được tin tức biết Mycroft ra ngoài làm nhiệm vụ, chưa rõ ngày về.

...

Mãi cho đến bây giờ!

Mọi người nói xem em có nên tức không, có nên cực kỳ tức giận không!!

Nửa năm rồi em không được nếm trái cấm.

Alexa bị sếp lớn lôi về, tắm rửa xong ngồi trên giường ôm gối nhìn anh chằm chằm.

Mycroft: "..."

"...chuyện xảy ra đột suất, anh đâu có ngờ."

Alexa vẫn nhìn anh chằm chằm.

"...sao em lại đem đồ của mình đi đâu hết?"

"Bởi vì em dọn ra ngoài."

"...vì sao."

"Sao em biết được anh có sống về hay không. Thôi xin, cái nơi mắc toi như Serbia, cho dù anh có mọc thêm hai cái chân nữa cũng không chạy trốn nổi, anh nghĩ mình là Sherlock hả?"

"..."

Thành thật thì mấy câu trước cũng bình thường nhưng câu cuối cùng là ý gì vậy?

Nhưng đúng là anh không am hiểu việc làm việc ở ngoài.

Anh ngồi bên giường. "Anh thông minh hơn cậu ấy. Anh hoàn toàn có thể không cần mấy công việc sức lực đó mà chỉ dùng đầu óc để giải quyết bọn họ."

"Đúng thế, vậy thì sao, đầu óc của anh có thể giải quyết được viên đạn không?"

"...em muốn gì?"

"Anh mà chết tôi sẽ tái hôn."

"..."

"Đã chọn xong đối tượng luôn rồi."

"..."

"Anh cảm thấy em trai anh có hợp đôi với em không?"

Mycroft không nói gì.

Anh không rảnh để nói.

Alexa ôm cổ anh, nụ hôn đến sâu đậm mà nồng nhiệt.

Còn có cả vị Champagne.

Ngon đến phát khóc.

Hu...

Thế mà cái ông chú không có tế bào lãng mạn này vẫn luôn phát huy trình độ phá nát bầu không khí của mình. Ngay cả hôn cũng chẳng thể ngăn được miệng của anh.

"...nhưng anh thấy ở nước Anh này chắc hẳn không ai có lá gan cũng như sự quyết đoán để trở thành chồng hai của em đâu."

Alexa: "..." phiền thật ấy.

Phải đốp trở lại.

"Sao không, em trai anh còn gì. Còn chẳng cần phải sửa họ nữa."

Không! Sợ! Chết! Đấy! Làm! Sao!

Hừ!!

Mycroft: "..."

"Vậy theo em anh phải làm gì để giữ em lại?"

Alexa vỗ vỗ bên giường, nói năng rất hùng hồn: "Cho em ăn no đi đã!"

...

...

Khác người thế chứ.

Anh đồng ý.

Thở hồng hộc.

Nhưng mà khi chuẩn bị đến bữa chính thì Alexa liền nhớ ra một chuyện. Cô ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh.

"Sao vậy?"

Alexa hỏi anh: "Anh thích trẻ con không?"

Mycroft: "...không thích."

Sao thế này?

...

...

Sợ.

Alexa càng nghiêm túc hơn vỗ anh. "Em cũng không thích. Đứng lên đi, ra ngoài mua bao cao su, trong nhà hết rồi."

...

Móa nó.

Còn có thể như vậy sao?

Quần cởi ra rồi lại mặc vào thế à??

...

Cưỡi hổ khó leo xuống.

"Anh sai người khác mang tới nhé?"

"Anh định sai ai?"

...

...

Đứng lên, mặc quần áo, ra ngoài.

Alexa ở trên giường chùm chăn cười.

Mycroft đứng ngoài cửa: "..."

Nhiều năm sau, Mycroft hồi tưởng lại chuyện này chỉ có một cảm giác...

...

...

...

Kinh khủng khiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro