Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

42

Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Mưa phùn liên miên cuối cùng cũng tạnh, gió lạnh cũng nhỏ dần. Sáng nay vừa tới mười giờ, mây đen chậm rãi tách ra để lọt nắng.

London đã vào đông, thời tiết khá là tốt đẹp.

Nhưng đơn vị đặc biệt sẽ không vì trời đẹp mà giảm thiểu bận rộn, ngược lại còn vì tranh đấu gay gắt sắp tới mà trở nên căng thẳng thêm.

Ngay cả nữ thư ký sắp đến kỳ sinh nở cũng phải luôn chân luôn tay.

Mặc dù sếp nhà mình không có yêu cầu nhưng cô vẫn phải làm việc.

Bởi vì thực sự có quá nhiều thứ phải làm, nhất là dạo gần đây còn có scandal hoàng gia.

Ngay cả sếp của cô đây, mấy ngày liền làm việc liên tục cũng không tránh khỏi mệt mỏi, thậm chí tính tình còn táo bạo hơn chút.

MI5 gửi lên một vụ án mất tích súng đạn, MI6 lập tức thống kê những tình báo liên quan, tất cả đều dẫn tới sự kiện gián điệp.

Hiện tại còn là thời điểm vương thất đang tranh đấu không ngừng, cho dù truyền thông có đơm thổi đẹp đẽ như thế nào thì cũng khó có một thành viên hoàng thất nào thoát khỏi sự tranh đoạt quyền lợi.

Bất kể người đó có là bất đắc dĩ hay tự nguyện.

Chân đứng trong gió lốc, người ta thật khó có thể chống cự, thậm chí rất có thể còn lạc hướng và đánh mất tính mạng.

Chỉ là... trên đời vẫn cứ có ngoại lệ.

Ví dụ như ai đó luôn nhận được sự ưu tiên hơn cả. Dù sinh ra là một đứa con ngoài giá thú nhưng lại có thể thoải mái xuất hiện công khai, thậm chí còn kiêu căng ngạo mạn sống một cuộc đời thối nát.

Một vị công chúa được ban danh "Douglas".

Một kẻ đáng ghét khiến người khác đau đầu.

Một đứa nổi tiếng khó dây được công nhận bởi cả trong và ngoài hoàng thất.

Không thể không nói rằng, cho dù năm đó thân vương có giả ngu cầu xin nữ hoàng ban tên cho nhưng Douglas vẫn là một cái tên không quá vào tai, đương nhiên cũng không khó khiến người ta liên tưởng tới loài động vật bốn chân nào đó.

Cho dù tên đệm của cô ta có là Elizabeth đi chăng nữa.

Nhưng kể từ sau vụ gièm pha tình dục, công chúa Douglas có lẽ đã bị bỏ rơi.

Phía bên đó lại còn nhờ cậy đến tận phía ngài Mycroft.

Đúng là hoang đường đến nực cười.

Ngài Mycroft của chúng ta gần đây bận đến rụng hết cả tóc, dĩ nhiên là từ chối cực kỳ thẳng thắn, không hề nể mặt luôn.

"Nói thật thì nếu là một cô công chúa chính thống có khi tôi còn nể mặt giúp đỡ, nhưng mà..."

Ha.

Tất cả mọi người đều hiểu.

Tất nhiên nữ thư ký cũng hiểu, thế nên cô nàng cũng chẳng dại gì mà đổ thêm dầu vào ngay lúc sếp sứt đầu mẻ trán này.

Sếp không nói gì về chuyện này nữa nhưng cô vẫn sẽ xử lý nó thật tốt.

Chuyện này thậm chí còn chẳng được tính là một vụ bê bối. Thân vương không dám ra mặt cầu xin, nữ hoàng hoàn toàn chẳng thèm để tâm chuyện này, toàn bộ quyền xử lý đều được giao cho họ.

Nữ thư ký cũng đã chán ngán cô công chúa này lâu lắm rồi.

"So sánh ra mới thấy, thân phận thì y chang nhưng kẻ do thân vương dạy dỗ, người do nữ hoàng đích thân chỉ bảo khác nhau một trời một vực."

Sau khi hoàng gia giảm biên chế, "vương thất họ xa" đều bị loại bỏ khỏi thân phận hoàng tộc, không thể hưởng thụ đặc quyền của các thành viên hoàng gia. Tính theo trình độ nào đó thì khi bọn bọ xử lý việc này sẽ không phải lưu ý tới mặt mũi hoàng tộc.

Nhưng dù sao người ta cũng là con cháu nữ hoàng, cũng từng nhận được yêu thương.

Điều đó cũng tương tự với quyền thế càng nhiều, tất nhiên không thoát khỏi những cuộc hội ngộ chính trị.

Nữ thư ký nói chuyện này cho sếp.

"Tôi thích Alexandra Windsor hơn công chúa Douglas, một thành viên vương thất thực sự có tu dưỡng. Mặc dù phương pháp của nữ hoàng đôi lúc khiến tôi cảm thấy khó chịu nhưng không thể phủ nhận nó có ưu điểm rất lớn trong việc giáo dục."

Alexandra và Douglas cùng một lứa nhưng tính cách và phong độ hoàn toàn khác nhau.

Trong khi Douglas còn đang yêu đương ghen tuông tay ba với tay diễn viên nổi tiếng bình hoa kia thì Alexandra đã "đi du học".

Ừ...

Thực tập chắc cũng được coi là một hình thức "học" nhỉ?

_(:3JZ)_

Nữ thư ký đặt một tờ giấy khác trước mặt anh.

"Dù sao tôi thấy thích Alexandra hơn!"

Cô kết luận.

Từng văn bản một được ký tên... sếp vẫn không biểu lộ nét mặt gì, cũng chẳng ngẩng đầu lên.

Nữ thư ký ngẫm nghĩ rồi nói.

"Nhưng mà tôi cảm thấy câu chuyện tình yêu của nàng công chúa đã xưa quá rồi. Sếp tổng bá đạo... có lẽ hợp sống tiếp nửa quãng đời cô đơn. Sếp thấy sao ạ?"

Cô nhìn anh.

Mycroft?

Mycroft thì thấy được cái gì.

Anh thấy...

"Nếu thấy nhàn quá thì có thể xin nghỉ dưỡng thai, đừng có làm phiền công việc của tôi. Cái thể loại phim truyền hình nhàm chán đó, cô nên thảo luận với chồng mình thì hơn, không tôi lại phải nghi ngờ tính chuyên nghiệp của cô mà nghĩ tới chuyện giảm biên chế đó."

Giọng nói chuyện của sếp chẳng khác khi thường là mấy, vẫn nhẹ nhàng từ tốn.

Nhưng chẳng biết sao mà nữ thư ký thấy lạnh lắm, còn thấy cả sự uy hiếp nữa.

_(:3JZ)_

Đã lâu lắm rồi cô mới lại bị sếp đe dọa đuổi việc.

Sếp tức rồi à?

...sợ quá.

...

Cô chỉ giỡn thôi mà.

Mất việc rồi sẽ phải làm sao nhỉ, cô còn phải nuôi gia đình chứ.

Sao đây?

...

_(:3JZ)_

Còn sếp...

Sếp đang loay hoay sứt đầu mẻ trán, chẳng thể để ý thêm điều gì.

Cũng chẳng quan tâm gì hơn.

Đúng là không quan tâm gì thật.

"À phải sếp ơi, sếp muốn gửi tấm chi phiếu này cho ai? Gửi đến nơi nào?"

"..."

"...lâu đài Balmoral."

"..."

Ồ.

...Cô rất là hiếu kỳ nha.

"Alexandra Windsor?"

"..."

"..."

Ồ...

===

Dạo này Alexa cũng rất bận.

Mặc dù thời tiết ở Aberdeen rất trong lành và không khí ở lâu đài Balmoral cũng khá vui vẻ, nhưng em quá bận rộn để thưởng thức chúng nó, và em cũng đang rất muộn phiền.

Gặp được bà nội rất vui. Tuy rằng ông nội và bà nội đã ở riêng lâu nhưng cái tình thì vẫn còn đó, không tiện trực diện đối đầu với nhau. 

Thế nên Alexa phải làm thay việc đó cho bà nội.

Gần đây cô chị kia của em còn gây ra vụ bê bối cực kỳ mất mặt cho hoàng tộc nữa.

Yến hội gia đình được tổ chức trong sự im  lặng, xấu hổ...

Và ngập tràn...

...

Sự lúng túng?

Thỉnh thoảng những cuộc trò chuyện giữa các thành viên lại diễn ra, có sự khách khí, có sự xa cách, và có cả...

Sự đối đầu không kiêng nể.

Alexa khá hiểu cho nỗi khổ của ông nội, dù sao ông cũng đã mất đi người cháu mà mình yêu quý nhất chỉ còn lại cái đứa đáng ghét này, đã vậy còn phải cố mà diễn cho ra nét mặt hiền lành để mọi người thấy.

Nhưng là một người hiền lành đơn giản, Alexa tỏ ra cực kỳ buồn rầu với tình hình như vậy.

Dùng bữa xong, em lén nhìn vẻ mặt âm trầm của ông nội, lại liếc sang vẻ mặt không diễn cảm của bà nội.

Em quyết định lặng lẽ trở về phòng mình.

Sau đó...

Vui sướng khiêu vũ một mình! Một điệu Waltz!

Cười chết...

Em có phải là thánh mẫu đâu!

Làm gì có chuyện phải đồng tình với cái ngữ đó.

Nó tự làm thì tự hứng lấy hậu quả thôi!

Ha ha ha ha ha ha ha...

Em cũng chỉ hả hê với sự đau khổ của người khác thôi, không hề độc ác đến nỗi đổ dầu vào lửa. Alexa cảm thấy mình đã tốt bụng lắm rồi.

_(:3JZ)_

Em sẽ giả bộ như cô chị gái sắp bị ghẻ lạnh hoàn toàn kia không hề cố gắng hiến mình gả cho ngài Bá Tước U70 chỉ vì đổi lấy tiền trợ cấp vài triệu Bảng mỗi năm.

Dù sao cũng không thể thành công được đâu, ả chỉ có mơ mà thôi.

Mà khoan, nhân cách của nữ phụ ác độc này là sao ấy nhỉ?

Sao có thể cẩu huyết như thế??

...khuôn mặt hỏi chấm.

Nhưng mà nghĩ lại vẫn nên phải lo lắng cho mình.

Không còn chị gái chắn ở trước nên ông ngoại luôn tìm cách dồn mình đi vào kết quả mà ông muốn.

Lần này, Alexa hoàn toàn mang một tâm thái tỉnh táo.

Nếu đã không thể thoát khỏi hôn nhân chính trị thì em tin rằng bà nội sẽ cho em một đáp án hài lòng.

Nhưng nếu mà có thể...

Thì...

Tại sao tên của sếp lớn lại lóe lên trong đầu nhỉ.

_(:3JZ)_

Vài tháng sau khi thoát khỏi thân phận thực tập sinh, cách lễ Giáng Sinh hơn mười ngày, Alexa nhận được một bưu phẩm.

Một bì thư bằng da dê thiếp vàng, được niêm phong bằng loại sáp tốt nhất.

Alexa lật qua lật lại, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng mới mở ra xem.

Trong bì thư có một tờ giấy, em kinh ngạc nhận ra đó là một tờ chi phiếu trống.

Nghiêm túc mà nói...

Không khó đoán ra ai đã gửi.

Nhưng mà...

Này là có ý gì?

Một tờ chi phiếu?

Alexa ngẩn ngơ sững sờ.

Em nắm chặt chi phiếu, im lặng một lúc lâu mới chợt phản ứng lại.

"...ăn bánh trả tiền?"

Em nghẹn mãi mới nói được những từ đó ra khỏi miệng.

...

...

...

...

Cái ông chú này đúng là quá đáng nhỉ?

...

Không,

Là cực kỳ quá đáng.

Quá quá đáng!

Quá quá đáng!

:)

43

Giáng Sinh gì chứ...

Đúng là đau đầu.

Công việc thì bận rộn đến nỗi khong thể về nhà.

Phục dịch cho hai cơ quan cùng một lúc, nhân viên cấp cao thì cũng phải có quyền nghỉ ngơi chứ?

Thậm chí đèn trong phòng còn lười không bật lên, anh dựa vào lưng ghế, ánh mắt dừng ở trên tivi. Chương trình đang phát là tin tức về lễ Giáng Sinh trên cả nước và bài diễn giảng của nữ hoàng trước đêm Noel.

Tại đất nước Anh truyền thống này, hàng năm vẫn có hơn mấy trăm triệu người xem trung thành trực chờ trước tivi để nghe nữ hoàng phát biểu về một vài chuyện đã diễn ra trong năm.

Họ lắng nghe lời cổ vũ thông minh lại vững trãi của nữ hoàng, lòng luôn tràn ngập hi vọng vào năm mới.

[...nhà chúng ta vẫn luôn đầy ắp những kỷ niệm, ấp áp quen thuộc và chứa đựng yêu thương. Vì sao lại vậy, mỗi năm vào thời khắc này, chúng ta đều trở lại nơi mình sinh ra lớn lên. Đối với chúng ta, "nhà" là một thứ khác hẳn với căn hộ hữu hình cao rộng trong đô thị, "nhà" níu lấy chúng ta đơn giản vượt cả thời gian...]

[...nhớ lại từng khoảnh khắc trong quá khứ, những người bên cạnh tôi và người nhà của tôi đã cho tôi sự chở che, cho tôi lòng biết ơn, và cả cuộc hôn nhân dài đến bảy mươi năm... có lẽ không ai có thể mường tượng được rằng tôi đã sống lâu đến vậy...] (trích đoạn từ bản diễn thuyết của nữ hoàng Anh đêm Giáng Sinh)

...

Nghiêm túc thì,

Cực phiền.

Cho dù ngoài trời có đổ mưa, cho dù đêm nay có lạnh lẽo và cô độc, cho dù có phải ở một mình trong căn phòng vắng chỉ có tiếng máy móc vang lên không hơi ấm...

Nguy nga vẫn là nguy nga.

Giữ vững vẫn phải giữ vững.

Anh chống cằm, ánh mắt lướt đến ly rượu trên bàn trà.

Chất rượu đỏ thỉnh thoảng lay động.

...

Sau đó...

[Rượu đỏ]

[Ly thủy tinh]

[Môi anh đào]

Ờm...

...

Là một người bảo vệ trật tự, một thân sĩ lãnh đạm và ngạo mạn...

Cho dù có bị đánh bại cũng không được phép để bản thân trông thảm hại, vẫn phải sừng sững như một tòa lâu đài tráng lệ... chớ nói chi, anh cũng đâu có bị đánh bại.

Không phải sao?

Ánh đèn cạnh tay chớp lóe lên vài cái trong đêm tối. Anh tiện tay cầm điện thoại xem xem là ai.

Toàn là tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh.

Mở ra xem có tin nhắn của người nào đó không.

Nhưng chẳng có gì cả.

Ehhhh...

Ehhh...

Ehh...

Thôi được, vẫn có lời chúc của mẹ.

...

...

Hoài niệm trong đầu là...

Bàn tay nắm chặt.

Khuôn mặt nghiêng nghiêng, đôi môi đỏ đỏ.

"Khi nhớ đến em, anh cứ làm như vậy."

Một cô gái trẻ đẹp mới hơn hai mươi tuổi đầu. Cho dù em có đẹp quá đáng như thế.

Cho dù em có thực sự rất đúng gu của tôi.

Thì em cũng quá tự dát vàng lên mặt rồi đó?

Mặc dù anh có (rất) đối xử khác với em, có lẽ cũng hơi (cực kỳ) thiên vị...

Nhưng cũng là vì "em là người ở bên đó", "em hữu dụng trong tranh đấu phe phái"... cho nên những ngoại lệ kia đều hợp lý cả đúng không?

Mycroft Holmes không phải là một người mềm lòng nhún nhường, nếu em ấy nghĩ rằng giữa hai người có quan hệ là có thể rút ngắn khoảng cách cho hai bên càng thêm mập mờ hơn nữa thì...

Đêm đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Rượu làm mê loạn tâm thần.

Chẳng may choáng váng.

Có lẽ anh có thể tự nói như thế với mình?

...

...

Có lẽ...

...

...

Thực!

Sự!

Không thể nào!!

Không như thế!

Mycroft Holmes sẽ không lợi dụng một cô gái để đấu tranh phe phái.

Mycroft Holmes lại càng không để men rượu điều khiển làm điều mình không muốn!!

Cho dù có tự thuyết phục bản thân mình như nào đi chăng nữa thì anh sẽ chẳng thể phủ nhận cảm xúc đặc biệt mà anh bất giác dành cho em.

Nhớ em...

Rất nhớ em.

Cứ như ngực bị khoét đi một mảng.

Như bị ai đó cắn xé, đốt phá.

Cháy bỏng đến đau đớn.

Mà thực tập sinh mới chỉ rời đi có ba tháng mà thôi.

...

Sao lại có nhiều cảm xúc như vậy?

......

Ngã tư Vua.

221B đường Baker.

Đây là nơi mà Mycroft phải tới trước khi đi công tác một năm, gặp một người mà có lẽ rất ghét anh.

...

Ồ không phải có lẽ đâu.

Mà chắc chắn là rất ghét anh!

:)

"Nói thật thì dù với tôi lễ Giáng Sinh có cũng được mà không có cũng chẳng sao nhưng tôi không muốn tại nơi này, vào thời điểm được nghỉ ngơi này phải ngồi đây gặp anh, anh hiểu ý tôi chứ?"

Vì vị khách không mời mà tới này mà bầu không khí trong phòng khách nhà Sherlock trở nên căng hẳn, dù cho vẻ mặt của cả chủ lẫn khách đều rất bình thản.

Nhưng mà... đúng là không hợp nhau chút nào.

Bác Hudson đặt trà ở trước mặt hai chàng Holmes sau đó cũng lặng lẽ rời đi.

Bác sĩ Watson thì giả như không phát hiện gì cả, nên trò chuyện thì vẫn trò chuyện, cần tặng quà thì vẫn tặng quà.

Anh nâng tách trà, nói chuyện với Molly.

"Thời tiết hôm nay tốt nhỉ, em thấy thế không?"

Molly nhìn ngoài cửa sổ, mưa mịt mù đầy trời không nhìn ra một chút ánh sáng nào cả. Cô quay lại nhìn bác sĩ Watson bằng đôi mắt phức tạp.

"Đúng thế thật."

...

...

...

"Ừ."

Nhưng mà đối với ngài Mycroft thì mấy thứ kia đều chẳng phải là vấn đề. Mình không ngại thì người ngại sẽ phải là người khác, kỹ năng bỏ mặc ngoài tai của anh đã đạt trình độ nhiều người không tưởng tượng được.

"Em biết đấy, vụ án vũ khí nóng mà không khép lại thì anh vẫn phải tới tìm em thường xuyên, như vậy cũng có nghĩa là em phải gặp mặt anh thôi."

Anh nói thế.

Vẻ mặt Sherlock vẫn không chút thay đổi.

"Anh nói về chuyện phá án dễ như bóc vỏ kẹo vậy. Nếu đã vội vã muốn biết đáp án như thế sao không tự mình giải quyết luôn đi."

Mycroft hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi.

"...em biết đó, nữ hoàng vẫn cảm thấy Holmes vất vả, công lao lớn. Bà chưa biết tặng thứ gì cho chúng ta, dù sao anh cũng không phải kiểu người thích mua danh chuộc tiếng, cho nên..."

Nghe được sự khác thường trong giọng nói, Sherlock hơi bực bội.

"Đừng có lôi tước vị ra mà uy hiếp tôi!"

"Chỉ cần em nhanh hơn chút. Mấy ngày nữa anh sẽ đến lâu đài Windsor, hi vọng em sẽ cho anh một ít thông tin hài lòng."

"...anh phiền thật đấy."

"Ồ."

Trước khi đi, Sherlock nằm nghiêng trên sofa, hai chân bắt chéo, giọng bình thản.

"Hi vọng rằng thời gian tới anh đừng có mà tới tìm tôi, Mycroft ạ."

"Uh huh."

"Để tránh cho tôi lại phải thấy cái mép tóc ngày càng lùi về sau của anh."

Mycroft: "..."

Hít sâu, bình tĩnh!

Không được giận.

"Nói thật thì tôi thấy không phải do công việc bận rộn đâu. Gần đây tôi cứ có chút ảo giác, mỗi lần anh cách tôi chừng mười bước là tôi đã ngửi thấy cái mùi kích thích tố sinh dục nồng nặc từ anh đấy... chậc."

Mycroft: "..."

"À mà, anh đang tập luyện cho cơ eo mình à, vì sao thế?...Ồ?"

Mycroft: "..."

!!!

Tức!

Chết!

Mất!

!!!

Tức!!!!

44

Đương nhiên Alexa biết một quý ông hiện đại ở Anh quốc chân chính trông sẽ như thế nào.

Cử chỉ ưu nhã, nói chuyện bình tĩnh.

Phong độ thoải mái, tướng mạo đoan chính.

Cho dù em rất thiên vị cho sếp lớn!

Nhưng sếp vừa ngạo mạn vừa lạnh lùng lại thích móc mỉa người khác thực sự không phù hợp với tiêu chuẩn của một quý ông hiện đại.

Nhưng không biết có phải vì cơ thể của họ giao thoa quá hài hòa.

Cho dù tính tuổi ra, chú sếp lớn cũng lớn hơn em kha khá.

Nhưng...

Khi em nhìn thấy sếp lớn cùng bộ Âu phục thẳng thớm, tay cầm ô chống đất, lúc nói chuyện với người khác lại mang chút thái độ ngạo mạn và thiếu kiên nhẫn, cảm giác khí chất áp bách cực kỳ...

Trái tim của Alexa lại thoáng cái...

"Bụp..."

Nở rộ đóa hoa~

Em đứng một chỗ chờ sếp và một chính khách nói chuyện với nhau xong chuẩn bị rời đi thì em mới rảo bước chân cao gót đi về phía anh.

Không ngờ là sếp lại kinh ngạc khi thấy em, mừng ghê.

"Cứ tưởng giờ em đang ở lâu đài Balmoral chứ."

Tin tức mà anh nắm được là như vậy, còn nơi này là lâu đài Windsor.

Kinh ngạc xong cũng bình tĩnh trở lại, anh thu gọn ánh mắt đánh giá thực tập sinh mà mình đã không gặp mấy tháng trời.

Cô nàng ăn mặc trang phục rất nghiêm túc, trông có vẻ như sắp đi gặp ai đó. Kết hợp với mấy thông tin lấy được khi vừa trò chuyện với chính khách vừa rồi, anh cũng thoáng đoán được em sẽ làm gì.

"Buổi xem mắt trai tài gái sắc?"

Một lúc sau, anh mới mở lời.

Alexa xua tay. "Anh cũng biết thừa mà?"

Sau đó đôi mắt em lại lóe lên như sao.

"Anh ở đây ạ?"

"...quá rõ còn gì."

"Em nghĩ chắc anh không biết em ở đây, trông anh có vẻ kinh ngạc."

"...em muốn nói gì?"

Em nhìn đường viền cổ tay áo lạnh lẽo của anh, ánh vàng kim trên chiếc đồng hồ đắt tiền óng ánh đến mê hoặc.

"Có gì đâu, mấy ngày này em sẽ ở đây, nếu anh mà nhớ em thì có thể tới tìm."

"...yên tâm đi, không tới đâu."

"Ah."

Em nhìn quanh một vòng, sau đó quay sang hỏi anh: "Lát nữa anh sẽ về cơ quan ạ? Em thấy Marian vừa quay về, sao chị ấy chưa nghỉ sinh vậy ạ?"

"...thực ra, lúc em gặp thì cũng là lúc Marian vừa bắt đầu nghỉ sinh."

Sau khi mang tài liệu tới nơi này, nhiệm vụ ở đây cũng chấm dứt, cô ấy có thể yên tâm mà nghỉ sinh. Mycroft đã ký giấy nghỉ cho cô.

"Oh."

Em cất tiếng đáp lời, có hơi lúng túng vì không biết nói gì nữa.

Cuộc nói chuyện có vẻ bế tắc.

Em ngẩng đầu ngắm Mycroft. Anh nắm ô đen, cũng nhìn em, mặt không có biểu cảm gì nhưng có vẻ như cũng không muốn rời đi.

Alexa ngẫm nghĩ, chắc phải kiếm cái gì để nói. Thực tế thì em cũng không giỏi gì trong vấn đề gợi chuyện, em cũng không nghĩ chú sếp sẽ chịu tiếp chuyện. Hơn nữa với tính cách như của sếp thì chắc chắn anh sẽ từ chối.

Nhưng không ngờ được rằng sếp lại đồng ý.

Em hỏi là:

"Anh có muốn đến thăm phòng em không?"

Em cảm thấy anh sẽ từ chối, sao sếp có thể đồng ý được?

Em cũng đã sẵn dàng nghe mấy câu móc mỉa của anh.

Thế mà sếp lại hời hợt bảo:

"Oh, đi thôi."

Alexa: "????"

Sếp này giả rồi??

...

Ôm chặt cổ anh, vuốt ve tóc anh, nụ hôn đắm say đến nỗi không thể thở nổi.

Nụ hôn này không hề dùng sức quá nhiều nhưng lại tràn đầy thứ cảm xúc dục vọng lạnh lẽo.

Đúng vậy, tình dục mà lại lạnh lẽo.

Chiếc ô bị anh ném qua một bên, giày cao gót bị em đá dưới chân giường.

Alexa ngẩng cổ lên, vừa cảm nhận nụ hôn nóng bỏng vừa cười không dứt được.

"Khi nãy anh bảo không nhớ em, thôi cho em xin... đây còn ở trong lâu đài đấy."

Mycroft giật mạnh cà vạt xuống, trở nên vội vã.

"...ưm."

Giãy dụa một cái, bị đè lại.

Ôm đầu anh, hôn xương quai xanh của anh.

"...ngài Mycroft thân ái, cơ thể ngài nóng quá."

"..."

"Ngài Mycroft... anh..."

"Shut up."

"..."

Dữ thế!

...

Mồ hôi chảy ròng ròng, Alexa khẽ đẩy anh ra, sau đó mở miệng.

"...cảm giác như em chỉ muốn ăn một miếng bánh quy nhưng lại bị nhét cả khối bánh ngọt. Càng lạ hơn, đó lại là món bánh ngọt mà em thích."

Cơ thể càng ngày càng nóng hơn, trên cổ rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Em và anh cùng trao nhau nụ hôn nóng bỏng, em cười bảo.

"Có vẻ như anh đã nhớ em thật, vậy anh có...?"

Làm cái đó đó, hử?

Mycroft: "..."

Cái cô bé này rốt cuộc sao vậy nhỉ!

"Không hề!" Nghiến răng.

Alexa hô lên kinh ngạc.

"Em không hỏi! Em không hỏi nữa được chưa?! Chờ đã, anh định làm gì thế?"

Anh buộc nhẹ chiếc cà vạt lên mắt em, sau đó đè em xuống.

"...anh thừa nhận rằng em nói không sai cô bé, em đúng rồi đó... cho nên giờ anh đang rất tức giận, em nên cẩn thận."

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh không thể chống lại cảm xúc của mình.

Ví dụ như... nỗi nhớ.

Ví dụ như... dục vọng.

Đương nhiên anh có thể khống chế bản thân mình.

Một người bảo vệ trật tự sẽ có sự tự chủ mạnh đến đáng sợ.

Nhưng anh lười.

Nó dày vò vô cùng.

Anh ôm chặt em vào trong lòng.

"..."

Cái anh già này kiểu gì thế, nhỏ mọn ghê.

"Em quyến rũ bừa một cái mà ai ngờ anh mắc câu dễ vậy."

Câu này em chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám nói.

Dù sao vẫn phải cho chú sếp chút thể diện.

Mấy ông chú á, dễ tự ái lắm.

Nhưng mà...

"...nếu nhanh thêm chút nữa thì em sẽ cho anh tấm chi phiếu kia, mua một đêm của anh."

"..."

Ha, giờ thì vui vẻ rồi đúng không, thực tập sinh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro