2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

now loading. . . ⌞2⌝
.
.
.
ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ!

"Em về rồi đây."

Hoàng Huyễn Thần cầm hộp là hộp, mở cửa vào nhà. Lý Mân Hạo nghe tiếng xe đã đợi sẵn trước cửa, y vừa bước vào đã đưa tay giành xách hết mớ hộp trong túi, "Đưa cho anh.", ánh mắt nhìn người yêu lập tức dâng lên vẻ chiều chuộng. Y cười nhẹ, đi vào phòng cởi áo khoác mắc lên, sau đó lại ra nhà bếp "Tiểu Chương đâu rồi?"

"Em ấy đang tắm." Lý Mân Hạo bày nồi lẩu ra giữa bàn, đổ nước dùng vào mỗi khay một nửa. Hoàng Huyễn Thần lập tức xắn tay áo phụ người yêu. Trong lúc để hải sản ra dĩa, y không nén được ánh mắt, khẽ nhìn về phía cầu thang dẫn lên trên lầu "Em ấy.. ổn không?"

Lý Mân Hạo nghe hỏi xong liền bất giác dừng tay, buồn phiền lắc đầu "Anh cũng không biết. Vừa nãy em ấy đeo khẩu trang, ánh mắt lại quá thâm trầm. Anh thật sự không biết em ấy nghĩ gì."

Hoàng Huyễn Thần không biết đáp gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc. Một lát sau, Mân Hạo lại nói "À, em ấy nói có lẽ sẽ ở đây một thời gian trước khi tìm được nhà." Hoàng Huyễn Thần ngẩng đầu lên, có chút thắc mắc "Tìm nhà? Em ấy không phải ở lại với chúng ta luôn sao? Trước kia vẫn luôn như thế mà?"

Lý Mân Hạo lắc đầu tỏ ý không biết, anh nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, "Anh thấy em ấy lạ lắm. Từ lúc về đến giờ rồi."

Hoàng Huyễn Thần thở dài: "Em ấy cần thời gian để thích nghi mà. Quyết định quay về cũng là rất dũng cảm rồi."

Hoàng Huyễn Thần nghĩ, Chương Hạo nhất định là gom hết dũng cảm trên đời vào hai lần duy nhất. Lần đầu tiên là tỏ tình với Thành Hàn Bân, lần thứ hai là quay về nơi chứa kỉ niệm với Thành Hàn Bân.

Lý Mân Hạo nói với y: "Chút nữa chúng ta hợp sức khuyên em ấy ở lại đi. Mấy năm em ấy ở Bắc Kinh không tính đến, nhưng bây giờ để em ấy ở ngoài một mình anh thật sự không an tâm."

Hoàng Huyễn Thần đáp: "Được."

Chương Hạo, Lý Mân Hạo, Hoàng Huyễn Thần đều vì những lí do khác nhau mà không còn người thân. Cậu từ nhỏ đã được Lý Mân Hạo chăm sóc, đến suốt quá trình Hoàng Huyễn Thần theo đuổi yêu đương với anh cho đến khi về chung một nhà cũng đều được tận mắt chứng kiến. Mân Hạo với Huyễn Thần sớm đã xem cậu như một đứa em trai nhỏ, không muốn cậu chịu bất kỳ một thiệt thòi nào.

Chương Hạo tắm xong, đi xuống lầu thì thấy Hoàng Huyễn Thần đã về, bàn lẩu cũng dọn lên gần hết. Chương Hạo nhướng mày, không ngờ lại xong nhanh đến thế. Lý Mân Hạo vừa thấy cậu xuống đã mở miệng sai bảo "Tiểu Chương, em đi lấy đũa với bát đi."

Chương Hạo dạ một tiếng, theo trí nhớ mở ngăn tủ thứ ba lấy đũa thìa bát đủ ba bộ đặt lên bàn.

Mãi đến khi cả ba đã tập trung đầy đủ tại bàn ăn, Chương Hạo mới dè dặt lên tiếng: "À, anh Hoàng, em muốn nói—"

"Em sẽ ở nhờ đến khi tìm được nhà sẽ chuyển đi?"

Chương Hạo còn chưa kịp thông báo, Hoàng Huyễn Thần đã thành công nói hộ lòng cậu.

Chương Hạo có chút ngơ ngác: "À vâng, đúng thế ạ."

Cậu còn đang bận nghĩ tại sao Hoàng Huyễn Thần lại biết, thì một màn gắp thức ăn bỏ vô bát người yêu của Lý Mân Hạo liền khiến cậu nhận ra. Cậu ở trên lầu tắm lâu như thế, hai người này ở dưới chắc đã nói hết những gì cần nói rồi.

"Vậy.."

"Tụi anh không cho em chuyển đi." Lý Mân Hạo buông đũa, chống tay lên bàn, nhìn Chương Hạo vô cùng nghiêm túc. Hoàng Huyễn Thần thấy người yêu mình như vậy, đến con tôm cũng không tiện cho vào miệng nữa, vội vã buông bát đũa theo Lý Mân Hạo, gật đầu đồng ý. Chương Hạo đột nhiên cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, đối diện với ánh nhìn của hai người anh liền bối rối không biết làm thế nào.

"Tại sao em lại muốn chuyển đi?" Câu này là từ Lý Mân Hạo.

Chương Hạo khẽ cúi mặt, hàng mi dài khẽ chớp một cái, bất an túm chặt lấy gấu áo: "Em.. cảm thấy nếu ở lại thì hai anh có chút không tiện.."

Lần này đến lượt Hoàng Huyễn Thần lên tiếng: "Có gì mà không tiện?"

Cậu sống chung với hai người gần như hết những năm có mặt trên đời, trừ đi một năm sống với Thành Hàn Bân và mấy năm ở Bắc Kinh, chuyện gì cần biết cũng đã biết, hai chữ "không tiện" có thể tùy tiện nói ra sao?

Chương Hạo không trả lời được câu hỏi của Hoàng Huyễn Thần, chỉ đành cụp mắt ngồi im. Thật ra không tiện chỉ là cái cớ. Sau khi đường ai nấy đi, Chương Hạo dùng khoảng thời gian hậu chia tay suy nghĩ cảm thấy bản thân đúng là gánh nặng, hết lần này đến lần khác làm phiền người khác, tâm lý phủ một kết giới không muốn ai biết quá nhiều về mình nữa.

Lý Mân Hạo cảm thấy mình và Hoàng Huyễn Thần chưa gì đã làm cho cậu sợ, chỉ đành thở dài một cái, giọng dịu xuống không ít.

"Màn thầu nhỏ, em nghĩ xem, Trùng Khánh mấy năm gần đây thay đổi không ít. Em mới trở về không quen đường xá, lại không có xe riêng, rất khó di chuyển. Em ở đây, cần gì cứ nói với bọn anh, muốn đi đâu anh và Huyễn Thần có thể chở em đi. Lúc đã quen đường xá, em cũng có bằng lái rồi, nếu muốn có thể mua xe, hoặc lấy xe anh đi cũng được, anh đưa chìa khóa cho em. Quan trọng là ở chung một nhà, em có chuyện gì có thể dễ dàng tâm sự, chạy sang khóc với anh, không cần phải bắt xe đi mấy cây số tìm anh."

Lý Mân Hạo thật là biết cách làm cho người khác cảm động, Chương Hạo mới về Trùng Khánh đã bị anh làm cho khóc đến hai lần. Chương Hạo quên rồi. Đúng thế, cậu đã quên rồi. Làm sao cậu có thể nhẫn tâm quên mất Lý Mân Hạo và Hoàng Huyễn Thần là ai cơ chứ? Họ không những là anh trai, mà còn là người thân duy nhất của cậu, người mà cậu có thể dựa dẫm, có thể trẻ con, có thể khóc mà không suy nghĩ, họ cũng là người chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu, đau khi cậu đau và không bao giờ thấy cậu phiền.

Chương Hạo nếu không bị một lời của Lý Mân Hạo vật cho tỉnh dậy, thì cậu cũng đã sớm quên hết những điều đó rồi.

Hai người đột nhiên nhìn thấy cậu khóc đến thảm thương như thế, liền vội vàng chạy đến an ủi cậu. Chương Hạo không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết là khi cậu ngừng khóc, nồi lẩu trên bàn đã sôi đến sắp cạn. Chương Hạo lau nước mắt, có chút hối lỗi mà cười "Em xin lỗi, lẩu cạn hết rồi."

Hoàng Huyễn Thần vội nói "Không sao, nước còn nhiều lắm, để anh cho thêm vào." Lý Mân Hạo cũng trở về chỗ. Lúc này, Chương Hạo mới nói "Em không chuyển đi nữa, em sẽ ở lại đây."

"Có thật không?" Lý Mân Hạo không giấu được vẻ vui sướng trên mặt, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên rồi. Chương Hạo thấy anh mình vui vẻ thì cũng không giấu giếm nụ cười. "Không được đuổi em đi đâu nhé."

Hoàng Huyễn Thần liền xen vào "Được được được, cũng không dám đuổi Tiểu lão sư." làm cả ba người đều phì cười, lẩu hải sản sao lại ngon hơn mọi lần.

Chương Hạo vốn là một bartender, được đào tạo bởi giáo viên nước ngoài có tiếng, bằng cấp có thể nói là trên cơ hơn rất nhiều người, cho dù cậu có chuyển sang nơi khác cũng có thể dễ dàng xin việc. Ngay ngày hôm sau, streamer Lý Mân Hạo đã quỵt kèo livestream thường nhật, tình nguyện làm tài xế chở cậu đi phỏng vấn. Đi vòng vòng mấy tiếng nhưng Lý Mân Hạo vẫn không ưng một hợp đồng nào. Cuối cùng, đến một quán bar kia, ông chủ vừa xem CV đã nhận ra cậu là học viên xuất sắc nhất khóa hai mươi của vị giáo viên nước ngoài đó. Chương Hạo ngượng ngùng gãi đầu, coi như là cũng có chút cảm giác làm người nổi tiếng.

Đối phương trả cậu một cái giá không rẻ, tuy không bằng nơi cũ cậu làm nhưng cũng đã coi là nhiều, có thể từ từ thăng tiến. Chương Hạo sau khi nhận hợp đồng, ca trực, thảo luận ngày làm thấy ổn liền chuyển cho Lý Mân Hạo, anh đồng ý thì mới ký hợp đồng.

Bản tính Chương Hạo vô cùng tin người, hơn nữa lại rất dễ bị dụ. Trong suốt mấy năm cậu một mình ở Bắc Kinh, anh và Hoàng Huyễn Thần đã rất lo lắng. Nếu không phải do tình thế ép buộc, hai người đã dọn đồ đến thủ đô với cậu luôn rồi. Chương Hạo lần đầu đi đến một nơi xa lạ, chân ướt chân ráo bị người ta lừa cho một vố, vội vàng gọi về cho hai người anh trai. Cả hai nghe xong liền lập tức mua vé máy bay, ngay trong đêm đi đến chỗ cậu. Bao năm như thế, Chương Hạo rốt cuộc vẫn mãi là đứa em chưa lớn của hai người mà thôi.

Lý Mân Hạo ngồi vào xe thắt dây an toàn, quay sang nhìn cậu "Anh đói quá, đi ăn không?" Chương Hạo nhìn đồng hồ cũng đã hơn một giờ, gật đầu đồng ý "Mình ăn gì bây giờ?"

"Đi ăn cá luộc đi. Anh biết một chỗ khá ngon."

Nghe Mân Hạo nói như thế, cậu cũng không từ chối. Cậu trước nay đều rất dễ tính, không kén ăn, món gì cũng có thể ăn được, nói tóm lại là một tiểu màn thầu dễ thương dễ nuôi.

Lý Mân Hạo chở cậu đến một nhà hàng cách quán bar mười lăm phút đi xe. Trong lúc anh lái xe, cậu ngồi một bên chăm chỉ ghi nhớ đường xá. Dù sao đã quyết định ở đây luôn, ghi nhớ lại một chút chỉ có lợi chứ không có hại, không mai mốt đi lạc lại phải gọi anh trai đến hốt về.

Chương Hạo đã nghĩ ra vô số viễn cảnh kịch tính như trên phim tình cảm, là có khi nào cậu và Hàn Bân sẽ tình cờ gặp nhau ở đây không? Lúc đó hai người sẽ nhìn nhau, rồi chào một cái hay chỉ lặng lẽ lướt qua, coi như không quen biết? Mặc dù ở viễn cảnh nào, Chương Hạo thấy nếu chuyện đó làm thật sự xảy ra, thì Lý Mân Hạo nhất định sẽ vừa cau có vừa khó chịu kéo cậu đi về.

Tuy nhiên, có vẻ cậu đã nghĩ quá nhiều. Suốt cả bữa ăn không có Thành Hàn Bân nào tình cờ đến cả, chỉ có cá luộc cho vào bụng hai người rất vui vẻ. Cá ở đây chế biến rất khéo, không có mùi tanh và vẫn giữ lại được vị ngọt của cá. Bảo sao Lý Mân Hạo lại khen, anh quả thật rất có khẩu vị.

Vì chuyện xin việc thuận lợi hơn cậu nghĩ nên hai người về nhà sớm. Lý Mân Hạo nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định không xù livestream nữa. Dù sao không bỏ buổi nào vẫn tốt hơn, cuối tháng nợ thời gian live lại phải bù vào thêm, rất phiền phức. Hơn nữa cũng đã gần đến Tết, phải tranh thủ live rồi nghỉ xả hơi mấy ngày, còn phải tính đến chuyện dọn nhà nữa.

Lý Mân Hạo là một streamer có tiếng trên nền tảng, duy trì được một lượng fan cứng ổn định, supporter tăng đều theo từng năm. Một phần lý do lượng fan cứng của anh rất đông vì ngay từ đầu anh không giấu giếm mối quan hệ của mình với Hoàng Huyễn Thần, thẳng thắn công khai, ai có chấp niệm làm fan bạn gái thì ngay từ đầu có thể không dây vào, chứ không đợi đến lúc lộ ra rồi mới bỏ đi. Fan cũng rất thích xem tương tác giữa hai người. Hoàng Huyễn Thần hiếm khi xuất hiện trên livestream của Lý Mân Hạo, nhưng lần nào xuất hiện cũng khiến fan dậy sóng.

Lý Mân Hạo vừa bật livestream thì có tiếng gõ cửa. Anh xoay người lại, hỏi "Có chuyện gì thế?" Ngoài cửa vang lên giọng nói rụt rè của Chương Hạo "Anh đang livestream à? Thế thì để lát nữa vậy.."

Lý Mân Hạo nghe thế lập tức nói vọng ra "Em muốn tìm gì à?"

"... Em muốn tìm cây viết."

"Viết sao.. Tiểu Chương, ở đây có một cây nè." Lý Mân Hạo nhìn xung quanh bàn livestream, thấy cây viết lập tức đứng dậy đem đưa cho cậu.

Vài giây sau khi ngồi lại vào bàn, phần bình luận đã nhảy chữ đến mức đọc không kịp. Lý Mân Hạo nhíu mày nhìn một lượt tình hình náo loạn ở phần bình luận, hiểu được sơ bộ sự tình liền à một tiếng.

"Người vừa rồi là Chương Hạo, em trai của mình. Mọi người chắc phần lớn đều không biết em ấy đâu. Trước đây Tiểu Chương sống cùng mình và Tiểu Hoàng, nhưng mấy năm trước em ấy chuyển đi nơi khác, bây giờ mới quyết định quay về."

Vừa nãy Lý Mân Hạo còn thoáng thấy bình luận nhắc đến Hoàng Huyễn Thần, cảm thấy mấy bạn fan này thật sự có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. "Mình và Huyễn Thần vẫn bình thường nha. Mình cũng không điên tới mức bạn trai mới quen mấy ngày đã dẫn về nhà đâu!!"

Về phía Thành Hàn Bân, lúc còn quen nhau, hắn ngoài Chương Hạo ra còn theo dõi Weibo hết tất cả người nhà của Chương Hạo. Nói người nhà nghe có chút khoa trương, nhưng thực chất cũng chỉ có mỗi Hoàng Huyễn Thần và Lý Mân Hạo. Sau khi đường ai nấy đi, hắn cảm thấy không cần thiết phải bỏ theo dõi làm gì nên vẫn để yên đó, an phận làm một người quen xa lạ, không còn tùy tiện tương tác với đối phương nữa.

Buồn chán không có việc gì làm, Thành Hàn Bân nằm dài ra sofa, lơ đãng lướt mạng xã hội. Đột nhiên, hắn bắt gặp một bài viết từ một tài khoản fan của Lý Mân Hạo. Bài viết kèm theo video cắt từ livestream vừa nãy của anh. Trong video, Mân Hạo đi ra cửa đưa bút cho em trai mình. Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng sự đẹp trai của Chương Hạo vẫn không giảm đi chút nào, nhận bút xong còn cười một cái không thấy mặt trời đâu.

Thành Hàn Bân giật mình sực tỉnh ngồi bật dậy, hoàn toàn không tin vào mắt mình. Chương Hạo, anh ấy đã về rồi sao? Về lúc nào? Về lâu chưa? Rồi bao năm qua anh sống ở đâu? Sống có tốt không? Weibo của Chương Hạo đóng bụi trong suốt khoảng thời gian đó, còn Mân Hạo và Huyền Thần thì giấu nhẹm không cho hắn biết, ý tứ không muốn dây dưa vô cùng rõ ràng. Hắn không có bất kì một chút tin tức nào về anh cả.

Hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười trên màn hình mấy phút, ôm một tâm trạng không rõ nằm phịch xuống sofa. Chương Hạo trở về rồi.. hắn là nên vui hay nên buồn đây..

Năm đó hắn học năm nhất đại học, đang yêu đương ngọt ngào với Chương Hạo, ba hắn đột nhiên bắt hắn đi Canada du học. Thành Hàn Bân không thể cãi lời ba, cũng có tính đến chuyện yêu xa nhưng Chương Hạo là một người rất hay lo xa. Sau một tháng suy nghĩ, hắn quyết định nếu không thể cho đối phương một cảm giác an toàn tuyệt đối thì tốt nhất là nên dừng lại. Và thế là hai người chia tay.

Chia tay xong, Chương Hạo lập tức đến bay Bắc Kinh, bắt đầu một cuộc sống mới. Còn hắn, sau cái ngày định mệnh ấy, cũng dọn khỏi nơi hai người từng chung sống.

Hắn xách vali sang trời Tây, mấy năm đại học hoàn toàn không nghe ngóng chút tin tức gì ở quê nhà. Tại đây, hắn làm quen được bạn mới, Kim Khuê Bân (*). Cậu cũng không khá khẩm hơn gì hắn, bị gia đình đẩy sang đây, khi nào lấy được bằng Thạc sĩ về mới cho tự do yêu đương. Thành Hàn Bân cùng phòng với Kim Khuê Bân, thế là gần như tối nào cũng phải nghe cậu hàn huyên với người yêu ở quê nhà, lâu lâu mắt lại sáng lấp lánh, miệng luyên thuyên mấy chuyện tương lai với người yêu.

(*) Kim Gyuvin.

Thành Hàn Bân lúc đó đột nhiên cảm thấy ghen tị, hắn còn không có người để tính chuyện tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro