1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✮⋆˙main characters: Sung Hanbin ᰔ Chương Hạo.
supporting characters: Hoàng Huyễn Thần ᰔ Lý Mân Hạo, Thẩm Tuyền Duệ, Kim Jiwoong, Kim Gyuvin.

✮⋆˙tags: ngược, ngọt, gưỡng vỡ lại lành, niên hạ, đô thị, he.

✮⋆˙notes:
⊹ Bối cảnh Trùng Khánh (Trung Quốc), tất cả nhân vật đều để tên Hán Việt.
⊹ Nếu có thể, xin hãy bật những bài hát mình gắn ở mỗi chương lên.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

now loading. . . ⌞1⌝
.
.
.
ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ!

Chương Hạo đặt chân xuống sân bay, tay kéo vali hành lý, nép vào trong nhà chờ, bất giác kéo khăn choàng cao lên một chút. Bây giờ ở Trung Quốc đang bước qua mùa đông, Bắc Kinh còn vừa rơi đợt tuyết đầu mùa. So với Bắc Kinh, Trùng Khánh ấm áp hơn một chút, nhưng chung quy lại quả thật là rất lạnh. Chương Hạo xoa hai tay vào nhau, sau đó lấy điện thoại ra. Vừa nãy lúc trên máy bay cậu đã ngủ một giấc, điện thoại từ tối qua cũng không bật, hoàn toàn ngắt liên lạc với thế giới bên ngoài. Bây giờ vừa mở lên đã thấy một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

"Ông trời con."

"Anh không gọi được cho em."

"Xảy ra chuyện gì à?"

Chương Hạo bật cười, đúng là hôm qua quyết định đến Trùng Khánh có hơi gấp gáp, lúc đi còn chưa kịp chuẩn bị gì, tất nhiên là cũng quên báo cáo. Lý Mân Hạo sống ở Trùng Khánh, còn cậu ở Bắc Kinh. Vì anh sợ cậu ở một mình buồn chán nên ngày nào cũng gọi. Lần này gọi cho cậu mười cuộc không được, không phải là hoảng đến mức bỏ công việc bay đến Bắc Kinh luôn rồi đó chứ?

Chương Hạo không trả lời tin nhắn, trực tiếp gọi luôn vào số của Lý Mân Hạo. Cuộc gọi vừa kết nối chưa được ba giây, bên kia đã bắt máy.

"Anh!" Chương Hạo cười hì hì lấy lòng, lời chưa kịp nói ra liền bị Lý Mân Hạo cắt đứt, "Còn xem anh là anh của em à? Mười tiếng vừa rồi em ở đâu? Có biết là anh đã suýt chút nữa gọi điện báo cảnh sát luôn rồi không?"

Chương Hạo biết bản thân mình sai nên cũng không dám nói nhiều, chỉ làm giọng cún con giải thích "Anh đừng giận nữa mà. Em vừa bay một chuyến, có chút nhức đầu. Anh mà mắng em nữa là em xỉu giữa sân bay đó."

Đầu dây bên kia im lặng chừng mười giây, Chương Hạo còn tưởng anh giận đến mức tắt điện thoại rồi, nhưng nhìn màn hình vẫn đang nhảy số, cậu mới khó hiểu đặt điện thoại lên tai.

"Anh?"

"Ừm?" Mân Hạo trả lời cậu ngay lập tức, cũng không có vẻ gì là giận dỗi. Chương Hạo lúc này mới thấy hơi bất thường "Vừa nãy anh đi đâu thế?"

"Không có." Giọng anh vang lên đều đều bên kia điện thoại. Mân Hạo ngừng một lúc như để sắp xếp lại câu chữ, nói tiếp "Anh chỉ là đang nghĩ, em không phải là về Vụ Đô (*) rồi đó chứ?"

(*) Tên gọi khác của Trùng Khánh.

Chương Hạo khẽ giật mình một cái, nhìn ra ngoài đường băng những chiếc máy bay vẫn theo lịch trình mà cất cánh, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Mân Hạo quả là hiểu cậu, nhanh như vậy mà đã đoán ra.

"Anh đoán giỏi thật đấy." Chương Hạo bật cười, không có ý định phủ nhận. Mân Hạo lại im lặng. Lần này anh im lặng khá lâu, nhưng Chương Hạo cũng không thấy dài, ngược lại còn rất kiên nhẫn đợi anh. Mân Hạo rốt cuộc cũng nghĩ thông, cậu tưởng anh sẽ mắng một tràng dài hơn sông Dương Tử, nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài, buông một câu.

"Anh tưởng em sẽ mãi mãi không về đây."

Chương Hạo nghe một lời này liền trầm ngâm, cậu nhớ lại ngày hôm đó, bản thân nửa đêm chạy sang chỗ Mân Hạo và Huyễn Thần khóc một trận thật lớn, hại hai vị dưỡng thành không biết gì vẫn phải ù ù cạc cạc dỗ cậu nín khóc cả một đêm. Sau đó cậu cũng rời khỏi Trùng Khánh, chuyển đến Bắc Kinh mà sống. Lý Mân Hạo và Hoàng Huyễn Thần thỉnh thoảng sẽ đến Bắc Kinh thăm cậu, hàn huyên một chút. Nhưng hai người là ai cơ chứ? Là sống trên đời hơn cậu mấy năm, mấy chục nghìn loại người khác đều đã gặp qua, tuyệt nhiên không hề nhắc đến người cũ, cũng không nỡ bảo cậu quay về.

Bây giờ cậu lại chủ động như thế, làm anh cảm thấy rất ngạc nhiên.

Chương Hạo nén xuống tiếng thở dài, cố nặn ra một nụ cười không biết cho ai xem, "Cũng đâu thể trốn tránh mãi được."

Cậu bỗng nhiên nghe một loạt tiếng động bên đầu dây bên kia, tiếng mở cửa, đóng cửa, tiếng khởi động ô tô, còn chưa kịp hỏi thì Mân Hạo đã vội vàng nói.

"Ở yên chờ anh một lát. Anh đến đón em."

Chương Hạo gật đầu: "Được." sau đó liền cúp máy.

Chương Hạo ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế chờ Mân Hạo ba mươi phút. Trong lúc chờ rất buồn chán, tùy tiện lấy cuốn sách đem theo đọc một lèo mấy chục trang. Đến khi điện thoại kêu lên, cậu mới ngẩng mặt lên nhìn ra phía ngoài, lập tức thấy chiếc xe màu đỏ chói mắt quen thuộc của Mân Hạo. Anh hạ kính chiếu hậu xuống, cười tươi với cậu. Chương Hạo lúc này mới gấp cuốn sách, kéo vali đi ra ngoài.

Vừa ngồi xuống ghế chưa nóng chỗ, vị anh họ kia đã quay xuống hỏi: "Em có muốn ăn cái gì không?"

Chương Hạo thấy anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, trời đông ở Trùng Khánh tất nhiên không đủ ấm, liền không muốn đi ăn ở ngoài, "Về nhà anh được không? Chúng ta đặt đồ ăn về."

"Thằng nhóc này biết lựa ngày về ghê, sáng nay anh mới vừa dọn nhà."

Lý Mân Hạo không nhiều lời nữa, trực tiếp lái về con đường vừa nãy mới đi, ý cười ngập tràn trong đáy mắt.

Đi được nửa đường, Mân Hạo có một cuộc gọi, không ai khác ngoài Hoàng Huyễn Thần, y gọi hỏi anh có muốn ăn gì không để mua về. Mân Hạo nghe xong liền nhìn Chương Hạo: "Bây giờ Huyễn Thần đi mua đồ ăn, em muốn ăn gì thì nói em ấy mua luôn, đỡ mất công đặt."

Hoàng Huyễn Thần nghe thấy người yêu mình đang nói chuyện với ai đó, giọng điệu vô cùng thân thiết, đã thế lại còn nhờ y mua đồ ăn lập tức trong lòng nóng như lửa đốt. Anh, không phải là dẫn người ngoài về nhà đó chứ?

"Lý Mân Hạo, anh đang đi với ai?"

Hoàng Huyễn Thần không che giấu được sự tức giận trong câu nói, ngữ điệu như sắp chiến tranh đến nơi. Lý Mân Hạo bị kêu tên cúng cơm thì giật mình. Gọi cả họ lẫn tên anh ra như thế này, Hoàng lão sư là đang rất tức giận rồi. Anh nhìn lên gương chiếu hậu, thấy Chương Hạo định nói liền lập tức ra hiệu cho cậu im lặng.

"Là Tiểu Chương."

Mân Hạo đáp ngắn gọn, thành công dập tắt ngọn núi lửa chực phun trào trong lòng Huyễn Thần. Họ Hoàng kêu lên một tiếng ngạc nhiên.

"Là em ấy?"

Hoàng Huyễn Thần được giải đáp thắc mắc, trong lòng thầm thở phào một cái, chẳng trách sao Mân Hạo lại nói chuyện thân thiết như vậy. Bỏ qua mặc cảm tội lỗi vì đã hiểu lầm người yêu, y lại càng ngạc nhiên hơn vì không biết vì sao cậu lại đột ngột có mặt ở đây, y không nghe Mân Hạo hay Chương Hạo thông báo gì cả.

"Em ấy.. sao lại quay về rồi?"

Hoàng Huyễn Thần ngập ngừng hỏi, dù không nói rõ anh cũng đủ hiểu là y đang muốn nhắc lại chuyện kia. Mân Hạo có chút phiền não, "Anh cũng không biết." Hai người yên lặng hồi lâu, trước mặt Chương Hạo anh cũng không dám nói nhiều, sợ lỡ lời gì đó lại làm tổn thương cậu. Đứa em họ này nói không ngoa là một tay anh, sau này là anh và Hoàng Huyễn Thần nuôi lớn, có ý nghĩa hơn cả ruột thịt, không muốn cậu chịu tổn thương dù chỉ một chút.

Cuối cùng vẫn là quay lại chuyện cũ: "Tiểu tổ tông, em đã nghĩ ra là muốn ăn gì chưa?"

Chương Hạo bị câu hỏi làm cho giật mình, đảo mắt nghĩ ngợi. Vừa nãy chỉ chăm chú nghe cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ăn gì. Mặc dù Mân Hạo đeo tai nghe nhưng dựa vào câu trả lời của anh cậu cũng lờ mờ đoán ra hai người đang nói về vấn đề nào. Cũng may Mân Hạo tinh ý, không đào sâu về nó. Đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng khi nhớ lại cảm giác đau xót trong tim vẫn không thuyên giảm, như vết bầm lâu ngày không tan, vừa đụng vào một chút đã nhói.

"Hm.." Chương Hạo mím môi suy nghĩ, "Trời lạnh như vậy, hay là ăn lẩu đi, em muốn ăn lẩu hải sản."

Lý Mân Hạo liền cười, "Được đó, đúng lúc anh cũng đang thèm lẩu. Huyễn Thần, một phần lẩu năm người ăn."

Chương Hạo có chút cảm động vì Mân Hạo vẫn còn nhớ mỗi khi bọn họ đi ăn lẩu chung, đều sẽ đều gọi phần cho năm người. Cười một lát, cậu tựa đầu vào ghế, giọng nói pha chút hoài niệm, "Lâu rồi không ăn lẩu, chỉ sợ em quên mất vị lẩu ra sao luôn rồi."

Lý Mân Hạo nhướng mày nhìn Chương Hạo, có chút kinh ngạc: "Ở Bắc Kinh em không ăn lẩu sao?" Chương Hạo phiền muộn lắc đầu, "Không có người ăn chung, ăn một mình thì lại rất buồn."

Lý Mân Hạo suy nghĩ một lát, có chút buồn phiền cắn môi: "Bây giờ có anh và Huyễn Thần ở đây, không buồn nữa." Cậu lúc này mới mỉm cười, "Phải ha, chúng ta một nhà ba người, ăn uống vui vẻ."

Sau đó, mọi thứ đều chìm trong im lặng. Chương Hạo lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính xe, ngắm nhìn Vụ Đô lúc về chiều. Trùng Khánh là một thành phố phát triển rất nhanh, trong vòng mấy năm trở lại đây như đã biến thành một nơi hoàn toàn khác, những tòa cao ốc mọc lên như nấm, phô trương lột xác thành cái vẻ hiện đại bậc nhất. Chương Hạo mặc dù đã lục tung kí ức cũng không còn tìm thấy bộ dạng lúc xưa mà nó đã từng.

Mới gần sáu giờ, nhưng đang vào đông nên trời tối rất nhanh, đèn đường đều đã bật lên hết. Không hiểu sao, cậu lại có cảm giác cô đơn trong chính cái thị thành ồn ào náo nhiệt này. Trùng Khánh xa lạ quá, giờ đây có lẽ cũng chỉ còn là cái tên, nào phải nơi cùng cậu trải qua hơn mười năm sóng gió.

Mân Hạo thấy cậu trầm ngâm như thế cũng không tiện chen chân vào thế giới riêng của cậu, chỉ tập trung lái xe về nhà, lâu lâu lại ngân nga hát một bài nào mà chính anh cũng không nhớ tên.

Lý Mân Hạo rẽ vào một con đường nhỏ, Chương Hạo đột nhiên kêu một tiếng a. Anh thắc mắc hỏi: "Sao thế?" Chỉ thấy cậu cười toe, "Sắp tới nhà rồi nè."

Lý Mân Hạo liền ồ lên, có chút khâm phục trí nhớ của cậu. Anh ở Trùng Khánh từ nhỏ, chỉ thấy có mỗi khu này là không thay đổi quá nhiều, còn bao nhiêu so hình năm này với năm trước còn thấy sự khác biệt, cố nhân lâu năm trở về đương nhiên không thể thích ứng nổi.

Chương Hạo thấy một căn nhà hai tầng có khuôn viên khá lớn, lập tức nhớ ra đó là nhà của Mân Hạo. Anh bấm chìa khóa mở cửa tự động, chạy xe vào trong khuôn viên. Kế bên chỗ để xe của anh còn có một chỗ trống lớn, đoán chừng là chỗ để xe của Hoàng Huyễn Thần. Chương Hạo xuống xe, nhìn quanh một lượt khu vườn tối om. Đèn trong sân đột nhiên bật mở khiến cậu có chút giật mình. Mân Hạo thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu, ngửa mặt cười to, "Đúng sáu giờ là đèn ngoài sân sẽ tự động bật, không phải ma, đừng sợ."

Chương Hạo ôm tim, đúng là cậu có hơi sợ thật.

Chương Hạo nhìn một lượt khu vườn, so với mấy năm trước thì vẫn y như vậy, chỉ có điều trong vườn đã có thêm mấy bụi hoa hồng, màu nào cũng có. Chương Hạo thích thú chạy đến nghịch bông. Cậu thích nhất là mùi hoa hồng.

Lý Mân Hạo quay lại nhìn cậu, tay nhanh chóng tra chìa khóa vào khe: "Tiểu Chương, đừng nghịch nữa. Vào nhà thôi, trời lạnh lắm."

Chương Hạo sực nhớ Mân Hạo chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, có vẻ là áo ở nhà, chân thì xỏ dép lê, đoán chừng do vội đi đón cậu mà đến áo khoác cũng không mặc lên cho đàng hoàng liền cảm thấy vô cùng tội lỗi, không dám để anh đợi lâu nữa, lót tót kéo vali vào nhà.

"Phòng em vẫn ở đó." Lý Mân Hạo chỉ tay vào căn phòng ở bên trái chân cầu thang, trên của phòng có treo bảng "Tiểu Chương", đối diện là căn phòng dán sticker màu hồng xanh, trên cửa phòng treo bảng, "Phòng livestream".

Chương Hạo quệt mũi xúc động. Cậu là trẻ mồ côi từ nhỏ, được Mân Hạo nuôi lớn. Căn nhà này của anh và Huyễn Thần từ đó đến giờ chưa từng cho khách ở lại qua đêm, chỉ xem một mình cậu là người nhà mà cùng chung sống, có vẻ mấy năm qua vẫn không từ bỏ thói quen này, phòng trống duy nhất trong nhà bao nhiêu năm cũng chỉ đề tên một mình cậu, chào đón một mình cậu.

"Nè, đứng ở đó làm gì, có phải lạnh đến đông cứng rồi không?"

Nhìn cậu cứ đứng nghệt mặt ra đến mắt cũng không buồn chớp, Lý Mân Hạo khẽ đẩy vai cậu một cái, mở miệng trêu chọc. Chương Hạo chính xác là bị gọi cho tỉnh, phần hồn chìm trong suy nghĩ sâu xa lập tức quay trở về, chớp mắt nhe răng cười: "Hai anh vẫn luôn để trống như vậy sao?"

Mân Hạo gật đầu không chút giấu giếm, "Ừm. Hằng ngày tụi anh vẫn chia nhau ra dọn dẹp, sạch sẽ lắm. Cách tuần còn thắp tinh dầu hoa hồng mà em thích."

Lý Mân Hạo cười, "Căn phòng này thật ra vẫn luôn đợi em trở về."

Chương Hạo cảm động đến rơi nước mắt, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Lý Mân Hạo mở to mắt, "Sao lại khóc rồi?" Chương Hạo càng khóc lớn hơn, cuối cùng úp mặt vào lòng người anh họ mà khóc. Lý Mân Hạo chỉ dịu dàng vỗ lưng cậu. Đứa trẻ này, quả thật là nhớ nhà đến khóc rồi.

"Ngoan, nín nào. Đi về mệt phải tắm rửa thay đồ chứ. Huyễn Thần cũng sắp về rồi."

Khi thấy cậu cơ bản đã nín khóc, chỉ còn tiếng sụt sịt khe khẽ, anh mới kéo cậu ra, lau chút nước mắt còn sót lại trên mặt cậu. Sau đó, anh tiện thể kéo vali cậu vào phòng. Chương Hạo chầm chậm đi theo sau. Đúng như Mân Hạo nói, căn phòng rất sạch sẽ, cậu đi vớ đen nhưng trên vớ không hề dính một hạt bụi nào, trong không khí lành lạnh mơ hồ còn có thể ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng.

Chương Hạo nhìn anh đi ra đi vào mang theo xà phòng, lại còn nhiệt tình kiểm tra nước tắm cho cậu, có chút muốn trêu anh: "Có phải do anh Hoàng sắp về nên mới không cho em dựa nữa đúng không?"

Lý Mân Hạo đi lại kí đầu cậu một cái, hất cằm, "Đúng thế, em có muốn bị Huyễn Thần vặt lông không?" Chương Hạo kêu đau, lập tức rụt cổ: "Không!" Mới nghĩ đến thôi mà đã nổi hết cả da gà rồi.

"Anh đã chỉnh nước vừa ấm rồi, em chỉ cần gạt chốt là được. Đừng có phá lung tung, coi chừng bỏng đấy."

Lý Mân Hạo trước khi ra khỏi phòng còn thò đầu vào dặn dò cậu. Cậu chỉ biết dài giọng với anh: "Em nhớ rồi mà!!" 

Lý Mân Hạo mấy chục năm rồi vẫn thế, vẫn coi cậu là con nít, mặc dù cậu không phủ nhận bản thân đôi lúc giống một đứa con nít thật.

Khi Mân Hạo đi rồi, cậu mới lười nhác nằm phịch xuống giường, có chút lười biếng không muốn làm gì. Chương Hạo nhìn trần nhà một lúc, sau đó theo thói quen ngoái đầu ra cửa cổ.

Cảnh đêm ở Trùng Khánh qua khung cửa sắt thật sự rất lộng lẫy, hào nhoáng hoa lệ, nhưng cũng man mác sự buồn phiền cô đơn. Chương Hạo gác tay lên mặt nghĩ ngợi, phải chăng trong lòng cậu đang cô đơn nên cậu mới thấy thế? Chứ đối với những người có tình như Mân Hạo, Trùng Khánh trong mắt anh ắt hẳn vẫn luôn phồn hoa náo nhiệt.

Chương Hạo nhìn một hồi, quyết định ngồi dậy đến bên cửa sổ, kéo chốt mở toang cánh cửa ra. Gió đêm cộng với cái lạnh của tuyết lập tức ập vào trong phòng. Chương Hạo khẽ rùng mình một cái, thò đầu ra ngoài, tiếng ồn ào của xe cộ ùa vào tai cậu làm cậu có chút khó chịu. Cậu lôi điện thoại ra chụp một tấm hình, sau đó đăng lên Weibo, không kèm một caption nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro