Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Emilico...Emilico..."

"A, giọng của cô Kate..."

Emilico khẽ mở mắt. Bên cạnh cô, Kate đang lo lắng vô cùng, còn có cả...

"Patrick-sama?!!"

Trông thấy Patrick, Emilico bỗng hốt hoảng bật dậy phóng luôn ra ngoài. Lúc này, Kate mới man mán nhận ra giữa hai người này quả nhiên đã xảy ra chuyện.

"Emilico! K-Kate không đuổi theo em ấy sao?"

"PA...TRICK..."

Kate bực bội nhìn về phía cậu, bồ hóng trên đầu cô cũng tụ lại thành một mảng cực dày.

"K-khoan đã, Patrick có thể giải thích."

"PATRICK!!!"

Cô vung tay một cái, bồ hóng ngay lập tức quấn chặt lấy cơ thể cậu.

"Patrick đã làm gì Emilico rồi!"

"P-Patrick chỉ...làm chuyện người lớn với Emilico thôi mà."

"Cái gì?!"

Kate bóp chặt tay lại, siết chặt Patrick hơn.

"Kate...đau...Patrick đau..."

"........"

"Khặc...khặc..."

Đúng lúc tưởng chừng như cậu sẽ quy thiên luôn rồi thì Ricky vội vã chạy vào hét lớn.

"Kate-sama, xin hãy nghe cậu chủ nói đã!"

"Kate sẽ không nghe bất cứ lời biện minh nào từ kẻ dám làm tổn thương Emilico hết!"

"Làm ơn, em xin cô."

Ricky đập đầu xuống sàn khẩn khiết van xin Kate.

"Ricky..."

Đống bồ hóng xuất ra trên đầu Kate từ từ tan biến, cô buông tay thả Patrick xuống, lặng lẽ đi về hướng ghế sofa đọc sách.

"K-Kate..."

"Nói đi."

"Nhưng...Patrick phải nói sao giờ..."

"Tất cả, tất cả những gì Patrick biết."

"T-tất cả sao?"

Patrick mím chặt đôi môi mình.

Không thể, không thể. Nếu nói với Kate rằng cậu đã yêu búp bê sống của cô, vậy thì Kate sẽ có phản ứng như thế nào, cô sẽ giết cậu sao. Còn nếu nói với Kate rằng cậu đã lấy mất lần đầu của Emilico có khi lại càng tệ hơn nữa. Trên hết, Ricky cũng đang ở đây.

"Mùi gì vậy?"

"Kẹo đường sao?"

Mùi hương ngọt ngào của kẹo đường đang toả ra từ người Patrick, chẳng mấy chốc cả gian phòng đã ngập chìm trong hương kẹo.

"Mùi hương này...là của Emilico! Patrick với Emilico...Không, không thể nào..."

"Kate..."

Đối diện với Kate, Patrick chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Thấy Kate với Patrick có vẻ khó xử, Ricky bèn mở lời trước.

"Kate-sama, dù không thể chắc chắn được nhưng em biết rằng Patrick-sama nhất định sẽ không làm Emilico buồn đâu."

"Làm sao mà em chắc chắn được vậy?"

"Vì Patrick yêu Emilico."

"T-từ lúc nào?"

"Buổi lễ ra mắt."

"Vậy tại sao Patrick lại còn đăng ký kết hôn với Margaret?"

"Vì lúc đó chỉ có cậu chủ mới cứu được cô Margaret thôi ạ."

"Vậy còn lời hứa với Margaret? Patrick tính phản bội Margaret sao?"

"Không, Patrick không có..."

"........"

"Xin lỗi Kate, người Patrick thật lòng yêu chỉ có Emilico. Patrick xin kết hôn với Margaret là vì muốn cứu Margaret, Patrick muốn Margaret được hạnh phúc, Patrick cũng muốn mình được hạnh phúc, Patrick không thể sống thiếu Emilico được, Patrick..."

"Cậu chủ..."

"Tìm Emilico đi."

"Hở?"

"Kate đang nói với Patrick đấy, mau đi tìm Emilico đi!"

Xong Kate ngồi yên trên ghế sofa, không nói thêm lời nào nữa.

"Ricky, Kate..."

"Patrick-sama, chúng ta nên đi thôi."

Ricky kéo tay Patrick rời khỏi.

"Ricky, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi tìm Emilico."

"........"

"Không được."

"Sao lại không được? Chính Patrick-sama là người đã khiến Emilico bỏ chạy vậy thì người đi tìm Emilico cũng phải là cậu chứ?"

"Ricky, Patrick muốn tự mình đi tìm Emilico."

"Dạ?"

"Patrick đã khiến Emilico bỏ chạy, Patrick phải là người đi tìm, Ricky đã nói vậy."

"Patrick-sama hiểu được là tốt nhưng House rộng lắm, sao cậu biết được Emilico ở đâu chứ?"

"Patrick biết."

Mùi của Emilico, khi nãy cậu thấy nó phát ra từ phía toà nhà nơi người ông sống. Emilico ắt phải ở gần đó, cô không thể đi đâu quá xa được.

Tí tách, tí tách.

Patrick cả người đều ướt nhẹp như vừa mới được tắm xong đứng trước cửa của một căn nhà gỗ nhỏ.

Cộc cộc cộc.

"Emilico, Patrick có thể vào được không..."

"Cậu về đi! Em không thể gặp cậu được!"

Đùng đoàng.

"AAAA!!!"

Cánh cửa gỗ đột ngột mở ra, một bàn tay nhỏ bé đưa đến kéo cậu vào trong.

Dưới ánh đèn dầu yếu ớt, gương mặt xinh xắn của cô hiện lên trước mặt cậu, dáng vẻ yếu đuối này cũng quá đáng yêu rồi.

"Emilico sợ sấm à?"

"Dạ...ơ không!!"

"Emilico!"

Patrick ôm chặt lấy Emilico không buông mặc cho cô cố giẫy giụa thế nào, cậu không muốn cô lại chạy mất như nãy, cũng không muốn cô ghét cậu.

"Patrick muốn xin lỗi Emilico vì chuyện ngày hôm qua, Patrick không muốn Emilico buồn, Emilico đừng ghét Patrick có được không."

"Patrick-sama..."

Một shadow đã từng kiêu ngạo biết bao nhiêu vậy mà giờ đây lại dịu dàng như thế này, thật là có chút không quen.

"Không sao đâu, em tha thứ cho cậu á!"

Cô tủm tỉm cười đỡ cậu dậy, đưa cậu đến bên chiếc lò sưởi cũ để cùng nhau sưởi ấm.

"Patrick-sama đã đội mưa đến đây tìm em sao?"

"Không phải, tại trời tự dưng mưa ấy."

"Chắc cậu lạnh lắm nhỉ..."

Emilico ngồi yên trong lòng Patrick để sưởi ấm cho cậu, vì ở rất gần nên mùi hương ngọt ngào kia lại càng nồng hơn.

Đây là đang cố ý mời gọi cậu sao?

"E-Emilico."

"Sao vậy ạ?"

Emilico ngây thơ nhìn cậu, chẳng lẽ cô thật sự không biết gì về việc mình đang toả ra thứ mùi hương đầy mê hoặc thế này.

"Aghhh, cứ thế này Emilico sẽ khiến Patrick phát điên mất!"

Cậu gấp gáp hôn lấy Emilico, âm thầm dìu cô lên giường.

"Không được! Nếu cậu cứ như vậy thì mối quan hệ của chúng ta sẽ không thể trở về như trước được mất..."

Emilico khó chịu đẩy cậu ra, càng thêm chú ý hơn về khoảng cách giữa hai người.

"Emilico..."

"Cậu không được lại gần em!"

"A..."

Emilico đẩy Patrick ra, Emilico bảo Patrick không được lại gần Emilico, Emilico không cần Patrick nữa sao. Đó là những gì Patrick đang nghĩ.

"Nếu không thể có được trái tim của Emilico vậy thì..."

"Không...không!!!"

Cậu sử dụng bồ hóng của mình trói chặt cô lại, cách thức y hệt hôm qua.

"Đau quá...em đau quá..."

Phần thân dưới Emilico rỉ ra một vệt máu đỏ tươi, vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn.

"Sao lại? Không lẽ là do hôm qua vẫn..."

Rầm!

"Kate! Emilico không ổn rồi!"

"Cái gì?! Nhanh! Mau gọi đội cứu hộ!"

"Không được! Phải là con gái! Nhất định phải là con gái!"

Các đàn chị đã nhanh chóng chạy đến, nhưng vì vết thương quá lớn nên Emilico vẫn phải mất vài ngày hoặc vài tuần để có thể hồi phục được hoàn toàn. Trong khoảng thời gian đó, Patrick luôn bên cạnh chăm sóc cho cô để sửa chữa lỗi lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro