Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếp nhận ý kiến của mọi người, mình quyết định sẽ sửa lại chương này một chút cho phù hợp

--------------

"Emilico, mặt người tuyết không buồn cười như vậy đâu."

"Không, em chắc chắn là người tuyết trông như thế này. Kate-sama đã nói người tuyết mặt phải tươi vui á!"

"Lại Kate..."

Cậu ghé sát mặt cô, gương mặt cố thể hiện sự khó chịu. Mà cậu là shadow, cô căn bản không thể nhìn thấy được mặt cậu mà bất giác cười lớn.

"Patrick-sama, em thật sự không thể nhìn thấy mặt của cậu đâu!"

"Có thể chứ."

"Dạ?"

Patrick dịu dàng đặt môi cậu lên môi Emilico, hơi lạnh từ cơ thể cậu truyền qua khiến cô khẽ run lên.

"P-Patrick..."

"Sao vậy?"

"Kh-không phải chúng ta chưa đủ tuổi để làm vậy sao."

"Hừm, năm nay chúng ta cũng 18 rồi còn gì."

Năm ngoái, Patrick đã thức tỉnh được năng lực bồ hóng của mình. Tuy hơi muộn so với những người khác.

"Emilico."

"Dạ."

"Emilico giúp Patrick tập luyện được không?"

"Vâng! Rất sẵn lòng ạ!"

Emilico ngây thơ nghĩ rằng Patrick tập luyện cũng như Kate cho đến khi cô nhìn thấy những thứ bên trong phòng cậu.

"Đây..."

Ánh nến mờ ảo, hoa hồng rải khắp phòng, còn có...mùi hương kỳ lạ.

"Emilico đã nói là sẽ giúp Patrick, Emilico không được nuốt lời đâu."

Patrick vui vẻ nhìn Emilico, đưa tay lên vuốt ve đôi má ửng hồng của cô rồi lại hôn xuống.

"A...đừng..."

Emilico khó khăn đẩy Patrick ra, vội vàng lùi lại vài bước. Sáu năm trước, Patrick đã thề sẽ yêu và bảo vệ Margaret cả đời. Cậu cũng đã xin kết hôn với cô ấy ngay trước mặt tất cả mọi người, không ai là không biết cả. Vậy mà giờ đây cậu lại đang làm chuyện tồi tệ này với cô.

"Patrick-sama, cậu đã có cô Margaret rồi. Khi nãy em không để ý nhưng bây giờ em chắc chắn không thể để cậu làm vậy với cô ấy, cô ấy ở bên kia sẽ giận lắm."

Patrick bỗng khựng lại, cậu buồn bã rụt tay về.

"Đúng vậy, Patrick đã...kết hôn với Margaret."

Trên đầu cậu xuất hiện những cục bồ hóng hình trái tim, không to và bị chia làm đôi.

"Patrick...sama?"

Emilico ngơ ngác nhìn Patrick, không lẽ cô đã làm sai gì rồi sao. Không, cô không làm sai. Cô đang bảo vệ mối quan hệ của hai người.

"Vậy...em về đây ạ. Chúc cậu ngủ ngon."

"Không được!"

"........"

"Emilico...ở lại với Patrick được không?"

"Không được đâu ạ, Kate-sama đang đợi em. Em không thể lại chậm trễ được."

"Chỉ một lúc thôi, xin em..."

Những cục bồ hóng trái tim xuất ra còn nhiều hơn nãy, có cảm giác như cậu ta đang...

Cộc cộc cộc.

"Patrick, cậu có ở trong đó không?"

Là giọng của Kate.

"Không được, không được."

Patrick cuống cuồng dọn hết đống đồ mờ ám trong phòng, càng không thể để cho Kate thấy Emilico lúc này. Cậu hốt hoảng giấu cô trong chiếc tủ gỗ để quần áo của mình.

Lạch cạch.

"Patrick? Cậu đang làm gì vậy?"

Patrick đứng dựa vào tường, trên tay cầm một bông hồng đỏ trông rất lố bịch.

"Patrick đang tỏ ra thật ngầu, Kate thấy Patrick ngầu không!"

"Trời..."

"........"

"Ờm...Kate tìm Patrick có việc gì vậy?"

"À, Emilico ấy. Patrick có thấy Emilico đâu không? Kate tìm em ấy nãy giờ."

"Emilico? Patrick...không thấy."

"Vậy à..."

"Ờm...có chuyện này Patrick tính hỏi Kate."

"Hử?"

"Patrick...có thể mượn Emilico không..."

"Hả? Nếu Patrick tìm được em ấy thì không vấn đề gì."

"Vậy là...được hở."

"Ừm."

Cạch.

Kate đi rồi.

Patrick nhanh chóng khoá cửa lại, điều đầu tiên cậu làm sau khi khoá cửa chính là đi về phía chiếc tủ có Emilico.

"Emilico ra ngoài được rồi."

"Không, em không ra."

"Emilico...ghét Patrick rồi sao."

Không có tiếng trả lời.

Cô ấy ghét cậu thật rồi.

"Được rồi, Patrick đi vậy."

Đúng lúc Patrick đang định bỏ đi thì cánh cửa tủ mở ra, Emilico đáng yêu cẩn thận bước đến trước mặt cậu.

"Emilico..."

"Em muốn nghe cậu kể truyện."

Hai người cùng nhau ngồi xuống, Patrick kể cho Emilico nghe về cảm xúc thật sự của cậu đối với Margaret.

"Emilico còn nhớ vụ bóng ma làm loạn của sáu năm trước không?"

"Maryrose và Rosemary..."

"Phải, Patrick gặp được Margaret. Cô ấy tặng cho Patrick một bông hoa, Patrick đã giấu nó đi khi nhìn thấy Kate và Emilico. Người Patrick yêu...là Emilico ấy."

"Dạ?"

"Nhưng Patrick phải giấu thứ cảm xúc đó đi, Patrick không thể để cho ai biết được rằng Patrick thích búp bê của Kate!"

"........"

"Patrick phải kết hôn với Margaret vì lúc đó chỉ có Patrick mới cứu được Margaret, Patrick không muốn nhìn thấy người khác phải chết, Patrick muốn Margaret được hạnh phúc!"

Patrick đau đớn ôm đầu, vô vàn loại cảm xúc đang đấu tranh trong tâm trí cậu.

"Patrick...không thấy hạnh phúc."

Đối diện với Emilico trước mặt, cậu vung tay trói chặt cô lại bằng bồ hóng của mình.

"Patrick yêu Emilico biết bao nhiêu cơ mà, sao lại phải để cho thứ luật lệ bất công của House điều khiển như vậy nhỉ."

"Patrick-sama! Thả em ra!"

Emilico cố gắng chống cự bị cậu quăng luôn lên giường.

"Phòng Patrick có cách âm, không ai nghe thấy Emilico đâu."

Nói rồi tay cậu từ từ lướt qua lớp váy của cô, chạm vào những nơi bí mật nhất trên cơ thể của cô.

May là có Kate nên cậu đã học được cách điều khiển bồ hóng của mình để có thể chạm vào con người. Làn da của Emilico trắng muốt, mềm mại, mọi nơi cậu chạm vào đều khơi dậy lên ham muốn ẩn sâu trong cậu.

Cậu muốn biến Emilico thành của mình.

"Emilico...haa..."

"Không...đừng mà..."

Bị kích thích đồng thời cả ngực và nơi tư mật, Emilico càng muốn vùng vẫy nhiều hơn. Đáng tiếc là cô càng cố chống lại thì Patrick lại càng muốn trêu chọc cô thêm.

"Patrick gọi Emilico là em được không."

"Không muốn! Thả em ra đi!"

"Gấp gáp vậy sao, trò vui vẫn chưa bắt đầu mà."

Patrick lặng lẽ cởi bỏ bộ đồ trên người, thả thứ bên trong quần cậu ra ngoài.

"Không...không thể nào..."

"Ý Emilico là thứ này sao?"

Thật trớ trêu khi trên người shadow chỉ có thể nhìn thấy rõ một thứ, đó chính là nơi bí mật nhất của cơ thể. Màu đen, to và dài. Có khi phải tầm 20 cm trở lên.

Không được, nhất định là không được. Patrick-sama mà vào trong chắc mình sẽ chết mất thôi. Emilico nghĩ thầm.

"Nãy giờ Emilico đang suy nghĩ cái gì đấy."

"E-em không suy nghĩ gì đâu ạ."

"Phải ngoan chứ, người lớn bảo trẻ hư là sẽ bị phạt đấy."

"Hức!"

Patrick không nói không rằng liền đâm thẳng vào bên trong cô, còn thô bạo rút ra thúc vào kéo theo vài vệt máu đỏ tươi trên đó.

"Patrick-sama, cậu...ư ưm...sẽ...bẩn mất."

"Emilico nhìn lại đi, Patrick là shadow đấy."

"Vết máu...biến mất rồi. Cô Kate nói đúng, không thể lưu lại màu sắc trên người shadow thật."

"Emilico lại nói về Kate nữa rồi, Emilico đang ở với Patrick cơ mà."

Patrick tức giận, các cú nhấp của cậu ngày một mạnh bạo hơn khiến Emilico đau điếng người.

"Đau quá...đừng...em xin cậu..."

"Không được nói vể người khác trước mặt Patrick! Emilico là của Patrick! Của Patrick!"

"Không...làm ơn...em đau quá..."

Toàn thân cô dần trở nên lạnh đi, nước mắt cũng rơi xuống.

"Hức...hức..."

"Emilico?"

Patrick giật mình dừng lại, xót xa ôm lấy Emilico đáng thương của cậu.

"Patrick khiến Emilico khóc, Patrick là người xấu."

"Patrick...sama..."

"Emilico? Emilico!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro