Ngày dọn dẹp ở ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Marin,mai em được ra ngoài rồi ấy! Em đã chuẩn bị gì chưa vậy?"-Marilin vừa nói,vừa thong thả đọc sách

"Dạ?! R-ra ngoài sao? Em không rõ lắm..."-Nghe xong,Marin có chút bối rối- "Em chưa biết gì cả..."

"Hửm? Vậy sao vậy sao~ Để ta giúp em nhé!"-Marilin lại kệ sách và lấy 1 quyển khá dày- "Đây,để ta chỉ em vài thứ.Dù gì ta cũng không biết quá nhiều...Nào,em ngồi xuống đi"

"Vâng"-Marin ngồi xuống- "Em sẽ lắng nghe thật kĩ"

"Được! Vậy ta bắt đầu nhé"

//...//

"Hôm nay là mình ra ngoài rồi,phải chuẩn bị thật kĩ mới được"

Có người gõ cửa phòng của Marin- "Xin chào!"

"Ah- X-xin chào nhé...Tớ là Marin,cậu là...-"

"Tớ là Mia! Rất vui khi được gặp mặt!"-Mia vui vẻ đáp- "Đi thôi! Chúng ta còn phải đón 1 người bạn khác nữa!"

"Ah-Vâng..."

"Cậu cứ thoải mái đi,không cần phải quá cứng nhắc đâu!"

"À ừm...-"

"Ufufu! Cậu ở đây chút nhé! Tớ đi ra chỗ này chút!"-Mia đi 1 lúc rồi dẫn 1 búp bê ra- "Marin này! Đây là Emilyko!"

"À ừm...Xin chào,tớ là Marin..."-Marin lúng túng nói- "Rất vui khi được gặp cậu!"

"Tớ là Emilyko! Rất vui khi được gặp cậu!"-Emilyko cười tươi

"Được rồi! Đi thôi nào!"-Mia vui vẻ kéo 2 người đi

//...//

"Ah,bọn chị ở đây"-1 cô búp bê vẫy tay với Mia- "Đó là người mới sao? Đáng yêu thật!"

"Ufufu~ Vâng,đây là Emilyko,kia là Marin!"

"Ừm,hãy cùng nhau làm việc nhé! Chị là người lớn tuổi nhất nên là trưởng nhóm.Có gì thắc mắc thì cứ hỏi chị nhé,chị sẽ giúp đỡ mấy đứa!"-Rosemary nhẹ nhàng nói

"Ah-...Vâng..."-Marin có phần rụt rè

Rosemary đi lấy 1 vài thứ và đưa cho Marin và Emilyko- "Đây,của 2 em!"

"Của em sao?Tuyệt thật! Hạnh phúc quá!"

- "Em cảm ơn"-Marin tỏ ra vui vẻ

"Đúng vậy! Chúng ta rất hạnh phúc!"-Mia nói lớn- "Nào! Chúng ta hãy dọn dẹp thôi!"

//...//

"Hôm nay đến đây là được rồi ~"-Rosemary vừa cất đồ vừa nói
"Ufufu~ Cuối cùng cũng được đi tắm rồi!"
- "Ừm...Nếu không có gì thì em về trước nhé..."

"Chà,có vẻ em không thích ở ngoài lắm nhỉ?"-Rosemary vừa cười vừa xoa đầu Marin

"Vâng,em phải về để chăm sóc cho cô chủ nữa"

"Ufufu~Marin chu đáo quá nhỉ ~ PhảI tiếp tục cố gắng để phục vụ thật tốt nhé ~"

"Vâng!"

"Oa! Để tớ đi cùng cậu nhé!"-Emilyko vui vẻ nói

"À ừm không cần đâu...Chỗ của tớ khác chỗ của Emilyko ấy- Nên là chắc không được rồi..."

"Hả...?Vậy thôi,tạm biệt cậu nhé!"

"Ừm! Tạm biệt!"-Marin cười và rời đi

//...//

Marin đi tìm đường về phòng và khiến cô bị lạc.Cô đi lòng vòng khắp nơi

//Uhm,đây là đâu vậy nhỉ? Sợ thật...Không biết cô Marilin thế nào nữa...Biết vậy mình đi với Emilyko thì bây giờ đã tìm thấy phòng rồi..."-Marin vừa đi vừa nghĩ khiến cô va vào 1 ai đó- "Ouch-!? Ah- X-xin lỗi!"

"U-u-uhm-...K-k-không- sao..."-Đó là 1 cô bé rụt rè- "S-sao cậu còn ở đây vậy...?"

"Tớ bị lạc,còn cậu?"

"Tớ đi cất đồ...Cậu bị lạc sao? Đ-để tớ giúp cậu về nhé..."

"Oa! Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi"-Marin cười tươi- "Cảm ơn cậu nhé!"

"Ừ...ừm...K-không có gì..."

//Cảm giác này lạ thật,cảm giác như mình đã gặp cô gái này nhiều lần rồi vậy- Không được nghĩ đến điều không cần thiết...Đúng vậy,không nghĩ đến những điều không cần thiết,việc mình cần làm ngay bây giờ là về phòng//-Marin thầm nghĩ,cô đang mang 1 cảm giác khó tả nhưng cũng thật sự không để ý nhiều,cốt cũng chỉ là những điều nhảm nhí và vô dụng.Không được nghĩ đến những điều không cần thiết
//...//

"Không biết cô Marilin có giận mình không...Nhưng mà mình có thể nói gì đó để cô ấy hết giận,chỉ là mình ko biết nên nói gì cả-Ừm..."-Marin vừa đi vừa nghĩ,loanh quanh mãi cũng chẳng nghĩ được gì

"Marin..."-Marilin ngước lên nhìn Marin,giọng cô trầm xuống- "Em về trễ đến thế sao?...Dù có đi ra ngoài,thì cũng phải để ý đến giờ giấc chứ....Em đã lang thang ở đâu vậy"-Cô lộ rõ sự khó chịu,bồ hóng ở khắp nơi,phủ kín căn phòng

"E-em thật sự xin lỗi ạ,em bị lạc nên..."-Marin lúng túng- "Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ..."-Cô rất hối lỗi,nhưng chẳng biết nên nói thêm gì

Marilin không nói gì mà rời đi

Bồ hóng bao trùm căn phòng khiến nó đen kịt,dù đã thấm mệt nhưng Marin vẫn cố gắng làm để không làm phật lòng cô chủ.

Marilin sau khi tắm xong thì lên ghế ngồi,chăm chú ngắm nhìn Marin làm việc

"Em dọn xong rồI ạ..."-Marin cảm thấy hối lỗi-"Cô Marilin cần gì nữa không ạ?"

Marilin nhìn Marin 1 lúc,ngẫm nghĩ và nói-"Em trông mệt mỏI quá,ngồi xuống uống trà cùng Marilin đi"-Cô rót trà ra chiếc tách nhỏ và đưa cho Marin

"A-ah-uhm-uhm...K-không được đâu ạ...Em..."

"Em chỉ là..."

"Em đang rất mệt mỏi đó,ngồi xuống đi"

"Nhưng-"

"Ngồi"

Marin bối rối ngồi xuống ghế,cô hiện rõ sự lo lắng

Marilin đưa tách trà cho Marin- "Em uống đi,đừng quá lo lắng,Marilin sẽ không giận em đâu"-Marilin nhẹ nhàng nói,cô có chút hối lỗi

"Ơ-ơm...K-không được ạ...E-em không thể..."-Marin càng lo lắng hơn

"Marin,em sẽ không để bụng việc Marilin quát mắng em thế chứ?"

"K-không ạ..."

"Thật sao?"

"Vâng! D-dù gì cũng là lỗi của em! Em do quá bất cẩn nên làm cô giận ạ..."

"Ừm,vậy à? Vậy thì tốt rồi"-Marilin đứng dậy,đến gần Marin và xoa đầu cô- "Cảm ơn nhé,hôm đây em đã làm rất tốt"

Marin tươi tắn hơn,cười nhẹ- "Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro