Ngày 2-Cô chủ thật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ouch...Mới sáng sớm mà đã..."-Marin thức dậy từ chiếc giường nhỏ,đầu cô va vào nắp của giường.Căn phòng của Marin khá nhỏ,chỉ mỗi bàn học với giường đã chiếm hơn nửa diện tích căn phòng.Trên tường cũng được treo 1 chiếc bảng,được sử dụng để ghim các hướng dẫn và thông tin cho các Búp bê sống.Thức ăn sẽ được các búp bê che mặt đem tới mỗi ngày,cơ bản là đã đáp ứng đủ nhu cầu sống cho 1 người.

Marin ngồi trên ghế và nhấm nháp bánh mì,cũng vừa đọc những tờ giấy được dán lên bảng- "Cuộc sống ở đây tốt thật...Nhưng mà so với Shadow thì vẫn còn thua kém rất nhiều..."- Lắc đầu- "Không,không...Không được nghĩ những điều không cần thiết..."-Cô thở dài,lo lắng rằng liệu mình có bị hư không.Cũng chẳng có thời gian để nghĩ thêm,Marin nhanh chóng đi đến phòng của Marilin.

"À ừm-Chào buổi sáng,thưa cô Marilin"-Cô có chút lo lắng vì Marilin đã dậy sớm hơn cả Marin- "Em lại để cô đợi rồi- Mai em sẽ đến sớm hơn..."

Marilin đang ngồi trên bàn uống trà,chiếc bàn dính đầy bồ hóng nhưng có vẻ cô cũng chẳng để tâm lắm- "Không sao đâu,cứ đến giờ này đi.Ta hơi khó ngủ nên dậy sớm"

"Ưm...Bàn của cô- Để em lau cho nhé"-Marin nhanh chóng lấy đồ lau dọn ra

Marilin đứng dậy- "Được rồi,cảm ơn em! Ta đi tắm chút,em cứ dọn chỗ bàn đó trước để ta ngồi nhé"

"Vâng!"-Marin nhanh chóng lau dọn căn phòng sạch sẽ.

1 lúc sau Marilin tắm xong và ngồi xuống ghế đọc sách.Được 1 lúc thì cô ngước lên nhìn Marin đàn chăm chú dọn dẹp- "Em xong chưa vậy?"

"Ah-uhm...E-em sắp xong rồi ạ! Cô đợi em thêm chút nữa!"

"Ừm,em cứ làm đi ~ Không cần phải vội đâu"-Dù nói thế,Marilin vẫn không ngừng hỏi khi nào Marin xong việc

"Em xong rồi đây,cô cần em giúp gì ạ?"

"Ah,đằng sau em dính nhiều bồ hóng lắm...Ta thấy em đang làm việc chăm chú quá nên cũng không nói"

"A-ah- uhm- X-xin lỗi ạ!!! Em sơ xuất quá rồi- Em quả là 1 búp bê lỗi mà..."-Vừa nói,cô vừa cố nhìn ra sau

"Nào,nào! Lại đây"-Marilin khúc khích,vẫy tay ra hiệu Marin lại chỗ cô- "Để ta giúp em nhé!"

"Ah-ah-aahh...Không- không cần đâu ạ! E-em sẽ xuống phòng và tự tắm rửa lại-"

"Marin"-Marilin gằn giọng- "Đó là yêu cầu của ta,liệu em sẽ đáp ứng nó chứ?"

"V-vâng..."-Marin lúng túng đến chỗ Marilin

"Em ngồi đi,ta đi lấy chút đồ"-Marilin đứng dậy,đến ngăn tủ và tìm kiếm thứ gì đó.Marin hơi miễn cưỡng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo

"Ta-daa~ Nhìn đây! Đây là hộp trang điểm của Marilin đó! Dù nói là của ta nhưng đúng hơn lại là chỉ dùng cho mặt.Vậy nên hãy để ta trang điểm cho em! Trước tiên là lau sạch những vết bẩn dính trên người em!"-Nói xong,Marilin nhẹ nhàng lau người cho Marin.Sau đó,Marilin bắt đầu trang điểm cho Marin- "Aww~ Nhìn em kìa! Thật đáng yêu làm sao~"-Cô phấn khích- "Ahhh~ Thật muốn ra ngoài để mọi người có thể chiêm ngưỡng em! Tiếc quá bây giờ chúng ta không thể ra khỏi phòng được!"

"//Cô ấy tự cao thật sự...//"-Marin ngao ngán nhìn Marilin đang say đắm vì có 1 gương mặt xinh đẹp- "È hèm...C-cô Marilin-"

"Đúng rồi! Phải thử lấy đồ cho em mặc mới được!"-Cô vui vẻ nói

"//So với vẻ lầm lì,điềm tĩnh của cô ấy hôm qua thì...bây giờ có hơi khác thì phải...Chắc hôm qua cô chưa quen với mình//"-Marin ngẫm nghĩ

Marilin lấy cài tóc của cô để cài lên cho Marin- "Đẹp quá vậy nè! Ta phải lấy đồ cho em mặc mới được!"

"T-thôi mà...dù gì em-"

"Em là Mặt của ta! Ta muốn thấy mình mặc đồ trông như thế nào-"

"Không được ạ! Mặt không được mặt đồ của chủ nhân mà..."

Marilin nằm xuống đất,giãy giụa và khóc lóc ăn vạ- "Huhuhuhu...Sao em không làm theo lời ta vậy! Em phải làm theo yêu cầu của ta chứ!!!"

//Hoàn toàn khác!!! Không phải là hơi khác nữa mà là hoàn toàn khác!!! Thật sự quá khác so với ngày hôm qua!!!//-Marin lúng túng- "A-ah...Uhm...Đ-được rồi...e-em sẽ mặc..."

Vừa nghe xong thì Marilin đứng bật vậy,vui vẻ đáp- "Tuyệt!!! Để ta lấy đồ cho em!!!"

Marin nhận được bộ đồ từ Marilin thì liền đi thay

"Đẹp quá! Đây là ta khi có Mặt sao~ Tuyệt thật"-Marilin ngước lên nhìn Marin- "Marin,cười lên nào!"

"Hợ...Không cười nổi"-Cô cố cười gượng

"Phụt- ahahahaa!!! Mắc cười ghê!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro