5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẻo đẻo theo Shade về Sunny Kingdom, anh ta bảo là có chuyện muốn bàn với Rein nên sẽ đi cùng nàng. Nàng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thì đang nổi sóng. Shade dạo gần đây hay chạy tới Jemerly Kingdom mà tới đó thì một là vì công việc, hai là muốn mua gì đó.

Rất có thể Shade muốn cầu hôn chị Rein. Chị ấy mấy hôm nữa là đủ 18 tuổi, đủ tuổi để chọn một tấm chồng.

Mi mắt rũ xuống, nàng bĩu môi, nói nhỏ. "Đằng nào anh cũng đâu có thích tôi." Rồi dùng dằng lôi vali chạy thẳng vào chính điện.

Rein đang ngồi phê tấu thư từ cùng Phụ Vương, thấy nàng là liền lao xuống vứt hết vẻ nghiêm túc mà dịu dàng ôm nàng. Nàng cười ôm lại chị.

"Về không báo cho chị để chị đi đón."

"Thôi, em xin kiếu. Lần trước chị lôi cả đám quân lính đi đến chỗ Lione để đón em là đủ rồi." Nàng cười khúc khích.

"Lần này không có như vậy." Rein phụng phịu lầm bầm.

Phụ Vương định xuống nói chuyện với nàng lại thấy có Hoàng Tử của Moon Kingdom đến thì đi đến chào hỏi.

Nàng là không thèm để ý kéo Rein lên phòng kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Nàng kể như không biết mệt, xíu xíu lại uống cốc nước mà Rein rót cho, chị cũng không phàn nàn gì mà cứ ngồi nghe nàng kể thi thoảng lại gật đầu bình luận mấy câu.

Nói thật chứ nàng cũng muốn hét lên hỏi Rein có thích Shade không, để khi chị bảo là chị thích anh Bright thì nàng sẽ chạy đến chỗ Shade tát bốp vào mặt anh ta một cái rồi tỏ vẻ ngầu lòi nói thẳng vào mặt anh ta:

"Chị Rein không thích anh. Tốt hơn hết là anh nên theo tôi về đi."

Hầy, chỉ khổ nổi nàng nhát quá chẳng dám thực hiện. Đến khi nàng uống đến li nước thứ mấy chục thì bà Camellot đi vào bảo Rein xuống học lễ nghi cùng Mẫu Hậu. Nàng gật đầu buông tha cho chị rồi nằm vật ra đệm. Lăn qua lăn lại một hồi nàng mệt mỏi thiếp đi, tối qua thấp thỏm vì sắp về mà ngủ được chút ít giờ thi vui rồi.

Ánh sáng bỗng loé lên như bị đèn pin rọi thẳng vào mắt. Nàng khó khăn nâng mi mắt lên, vẫn là phòng nàng nhưng ai đó đã bật hết đèn lên, cả đèn ngủ cũng bị bật lên nốt. Nàng cau mày, Rein chắc lại bày trò chọc phá nàng.

Trời cũng đã hửng chiều, từng tia nắng còn sót lại dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Nàng thò đầu ra cửa sổ nhìn xem có Rein ở bên dưới hay không nhưng chẳng có ai. Nàng đi xuống đại sảnh, lạ thay chẳng có bất cứ một cung nữ hay binh lính, cả bà Camellot lẫn Lulu đều không thấy tăm hơi.

Nàng đặt tay lên trán suy nghĩ. Hôm nay không phải sinh nhật nàng, càng không phải sinh nhật Rein, sinh nhật Phụ Vương còn lâu mới đến, sinh nhật Mẫu Hậu thì mới qua rồi. Nàng cố vặn óc nghĩ ta nhiều nguyên do nhưng cuối cùng vẫn là chẳng suy ra được gì.

Có tiếng động trong phòng trà, nàng giật mình đi lại. Chỉ là mọi người chứ không phải ma hay cái gì đáng sợ đâu, nàng thầm nhủ. Thế mà hiện thực trước mắt luôn là điều bất ngờ. Và lúc này nàng đã thật sự bất ngờ đến hét toáng lên. Cả căn phòng đầy máu, mùi tanh nồng xộc vào mũi muốn buồn nôn, xác chết nằm la liệt ở khắp nơi.

Nàng nhịn lại cơn buồn nôn, chậm rãi đi sâu vào trong. Nàng run rẫy định cất tiếng gọi nhưng lại mím chặt môi lại.

Chị Rein đâu rồi? Cả Phụ Vương, Mẫu Hậu?

Bước chân nàng khựng lại trước một cái xác trông giống bà Camellot. Đôi mắt nàng đỏ lên nhưng lại cố cầm lại những giọt nước mắt. Bây giờ khóc cũng chẳng được gì. Cứu, nàng phải cứu được những người còn sống.

"Mong rằng mọi người không sao." Nàng chắp tay lại, bỗng hình ảnh người con trai đã chăm sóc nàng gần một năm hiện lên. "Cả anh ta nữa."

Nàng chạy thật nhanh xuống cuối căn phòng, lơ đi những cái xác nằm chắn đường. Mở tung cánh cửa phìng tiếp theo, nàng đứng người.

Sàn phòng có những vệt máu nhỏ giọt, nhìn theo vệt máu ấy sẽ nối đến một thanh kiếm nằm gọn trên tay một cô gái. Thanh kiếm dài, máu dính từ tay cầm xuống tận đỉnh mà quan trọng hơn người cầm thanh kiếm lại là nàng. Mái tóc hồng phấn, khuôn mặt dễ nhìn, đôi mắt to tròn nhưng không còn vẻ đáng yêu sót lại trong đó. Cố gái đó đích thực là nàng nhưng thế nàng đang đứng đây là tại sao.

"Xin lỗi cháu, dì rất xin lỗi."

Nàng nhìn mình giơ thanh kiếm lên, chất giọng đáng yêu của trẻ con vang lên từ nơi thanh kiếm hướng tới. Nếu nàng là dì của đứa trẻ đó thì phải chăng đó là con chị Rein. Nàng rùng mình, đôi chân thoanh thoắt lao tới muốn ngăn cánh tay kia hạ xuống nhưng khi nàng chạm được vào thanh kiếm thì cánh tay nàng lại xuyên qua.

Máu bắn lên tung toé, nàng lại một mực đứng chôn chân. Đây là gì? Nàng không thể chạm vào bất cứ thứ gì, nghĩa là nàng không thể cứu một ai. Tại sao vậy? Hay đây chỉ là một giấc mơ rất đỗi chân thật.

Nước mắt địng lại trên mi ngày một nhiều rồi rơi xuống gò má. Nàng không thể cứu chị Rein. Thân ảnh của người chị dịu dàng đổ gục xuống ngay trước mắt, thanh kiếm vẫn vô tình rút ra đi tìm nạn nhân tiếp theo.

Nếu không cứu được một ai thì tại sao nàng phải mơ thấy giấc mơ này?

Nàng lửng thửng đi tiếp nhìn chính bản thân ra tay với từng người một, không hạ thủ lưu tình với bất kì ai.

Nàng mong có người mau đánh thức nàng dậy, để nàng thoát ra khỏi đây. Để không phải thấy rõ mình yếu đuối đến nhường nào.

May sao khung cảnh mờ dần, tiếng cười khanh khách của nàng trong giấc mơ cũng nhỏ lại rồi biến mất. Đầu nàng nặng trĩu như có ai đang đặt tay lên vuốt, bỗng dưng lúc đó nàng nghĩ tới anh Bright. Thế là nàng bật cười gọi anh.

"Anh Bright đừng nghịch em."

"Bright?"

Nàng im bặt, là giọng của Shade.

"Sao anh lại vào đây?"

Shade cúi người, áp sát mặt vào nàng, tay khẽ vuốt mi mắt nàng. "Sao cô lại khóc." Anh nói.

Nàng vẫn im lặng, là do giấc mơ. Nó có thể sẽ không kết thúc nếu không có ai đánh thức nàng dậy. Nàng không thích điều đó, giấc mơ đó thật đáng sợ.

Shade cũng không hỏi lại, nếu nàng không thích thì anh cũng không làm phiền.

"Đi cùng tôi xuống vườn thượng uyển."

"Để làm gì?" Nàng dụi mắt trông có vẻ còn buồn ngủ.

"Thì cứ xuống đi."

Nàng mỉm cười nhìn thái độ bối rối của Shade. Sao cũng được quên giấc mơ ấy đi, người nàng thích đang ở trước mặt, bỏ cơ hội này biết đâu lại chẳng còn lần sau. Nàng nắm tay kéo Shade chạy thật nhanh ra ngoài. Bầu trời bên ngoài ngày càng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro