4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ phải vote cho mình đấy nhé!

.....

Một tuần bị nhốt ở trong phòng làm nàng tăng lên tận 2 kg, có ai bị giam lỏng mà ngày phải ăn tận năm bữa đã thế mỗi lần toàn là món nàng thích, cái miệng hư không chịu nghe lời chủ.

Chống cằm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tán cây đung đưa theo gió che khuất chàng trai tóc tím đứng bên dưới. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn kĩ người đang nói chuyện với chị nàng.

Là Hoàng Tử của Moon Kingdom tên Sha Sha gì đó. Anh ta phải chăng đang cố lấy lòng chị nàng, biết ngay mà nhìn cái mặt là biết kẻ hám lợi lộc mà.

Đợi nàng ra khỏi đây đi rồi nàng sẽ khiến anh ta không dám đặt chân đến Sunny Kingdom này luôn.

Hình như do oán niệm của nàng quá cao nên ở bên dưới Shade đột nhiên rùng mình. Anh thầm nghĩ là do đêm qua thức khuya, cô Đại Công Chúa của Sunny Kingdom nhìn anh- nếu anh nhớ không lầm thì cô tên Rein.

"Anh muốn biết lịch trình hàng ngày của Fine!?" Rein đặt tay lên má nghĩ ngợi, Fine luôn tự do tự tại chẳng có lịch trình hay kế hoạch gì cả. Cô nên trả lời thế nào?

"Không hẳn. Cô chỉ cần cho tôi biết Nhị... Fine thường làm gì."

Rein đang định khai ra thì khựng lại, cô nhíu mày song lại giãn ra. "Anh để ý con bé rồi hả?"

"Cái gì?"

Shade ngẩn người. Anh chỉ muốn điều tra, liên quan gì đến để ý với không để ý. Tư duy của cô Đại Công Chúa này thật khác thường... Hay những cô gái khác cũng hay như vậy.

"Chứ còn gì nữa. Muốn biết về con bé, muốn tiếp cận con bé, lại còn theo dõi. Anh nói xem không phải để ý thì còn là gì!?"

".... Dù sao thì cô cũng cứ trả lời câu hỏi của tôi đi đã."

Rein bĩu môi nhưng cô vẫn nói ra hết những điều cô biết về em gái của mình. Cái này là coi như cô giúp em gái được tấm chồng tốt đi, chàng Hoàng Tử này mặt ngoại thì lạnh lùng khó gần nhưng khi nhắc đến Fine thì lại hỏi liên miên.

Hầy, Fine cũng thật là không làm gì cũng có người để ý, chẳng như cô mãi mà Hoàng Tử Bright chẳng ngó ngàng gì.

Nàng lúc này vẫn đang nhởn nhơ ăn bánh chẳng hề biết gì về nổi phiền muội của chị hay toan tính của Shade.

Sắp hết hai tuần, nàng chuẩn bị được thả ra rồi~

.

Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, bà Camellot còn chưa kịp nói gì mà nàng đã lao ra ngoài chạy mất hút. Sáng hôm qua nàng nhận được lá thư của một người lạ mặt, người đó bảo nàng phải đến Moon Kingdom càng sớm càng tốt. Chỉ còn ba ngày nữa là hết bị nhốt trong phòng nhưng nàng tò mò đến không muốn ăn uống gì, mà không ăn là ngủm đó.

"Con đi một chút thôi!" Nàng chắp tay lại làm dấu xin lỗi.

Trèo lên khinh khí cầu mang dấu ấn của Sunny Kingdom, nàng lái nó hướng đến Moon Kingdom. Tốc độ bay trung bình thì sẽ mất khoảng hai tiếng để tới nơi, nàng nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Vùng sa mạc nóng bức chỉ toàn cát với cát tưởng chừng như sẽ chẳng có ai sống được ở đây thế mà Moon Kingdom lại toạ lạc ở chỗ này. Trong lúc mãi mê ngắm những con thuyền chạy băng băng trên cát, nàng không để ý khinh khí cầu đã bay chệch hướng.

Đến lúc nàng phát hiện ra thì đã quá muộn, khinh khí cầu bay vào vùng có đường gió mạnh. Nó cuốn khinh khí cầu đi theo quỹ đạo của nó, nàng bị mất quyền điều khiển nên cũng bị đẩy té đập vào thành ghế. Mọi thứ quay cuồng, nàng chẳng biết thân thể đã bị đập vào thứ gì. Sau một lúc, khinh khí cầu lao xuống đất, nhờ chất liệu tốt nên khinh khí cầu không bị vỡ, nàng choáng váng lò mò tìm lối ra.

Ánh sáng hắt xuống khe núi, nàng nheo mắt cố tựa người vào tảng đá. Nơi heo hút này là ở chỗ nào, không có lấy một bóng người.

"Không lẽ mình sẽ chết khi chưa gặp được một anh chàng đẹp trai nào ư?" Nàng vuốt ngực, tự chấn an.

"Trong lúc này còn đùa được thì cô còn sống dai lắm."

Giọng nói nói trầm trầm quen thuộc vang lên từ trên vách núi. Chẳng mấy chốc sau câu nói, cát bụi bay lên tứ tung làm nàng che miệng ho khù khụ. Lúc nàng ngẩng mặt lên, một con thú kì lạ áp sát vào mặt nàng làm nàng hết hồn. Chủ nhân của nó không ai khác là Hoàng Tử của nơi nàng đang muốn đến, Hoàng Tử của Moon Kingdom.

Chủ nhân của nó không ai khác là Hoàng Tử của nơi nàng đang muốn đến, Hoàng Tử của Moon Kingdom                     


"Anh tên gì ấy nhỉ?"

Đáp lại câu hỏi của nàng là khuôn mặt nhăn nhó của chàng Hoàng Tử kia. Nàng biết là hơi vô duyên khi hỏi một người đã giới thiệu tên tuổi, danh xưng vào vài ngày trước nhưng biết sao giờ nàng quên mất rồi.

"Anh sao lại tới đây?"

Để phá bỏ cảm giác ngại ngùng nàng quyết định hỏi một câu khác.

"Có người báo thấy vật thể lạ bay về phía này, mà tôi đang đi tuần nên.... Tiện đi."

"Ồ."

Vậy là người gửi thư cho nàng không phải là Hoàng Tử Moon này. Vậy là ai?

"Ừm, Hoàng Tử này, giúp tôi quay về Sunny Kingdom được không?" Nàng ấp úng. Giờ nàng chẳng biết nên tiếp tục đến Moon Kingdom hay về lâu đài nữa, chỉ là chân nàng bị chầy xước rất nhiều lại còn đau khi cử động.

Shade cúi người bế nàng lên. "Tôi nghĩ chân cô gãy rồi. Tốt nhất là cứ đến Moon Kingdom chữa trị, tôi sẽ báo lại cho Phụ Vương cô."

Chân nàng nhói lên mỗi lần ngựa chạy. Đau thấy bà nội luôn. Nàng liên tục bảo chàng Hoàng Tử kia chạy chậm thôi nhưng mỗi lần nàng nói anh ta lại thúc ngựa mạnh hơn. Nàng khóc không ra nước mắt.

Chữa trị ổn thỏa ở phòng bệnh. Nữ Hoàng Maria cho phép nàng ở đây chơi tùy ý, Phụ Vương cũng gửi lại thư bằng chim bồ câu bảo nàng cứ ở lại chơi khi nào muốn về thì về. Đáng lẽ nàng sẽ vui mừng khi được đi chơi nếu không có phần tái bút của Mẫu Hậu.

Về là con chết với ta.

Ý Mẫu Hậu là không muốn cho nàng về phải không?

Shade mở cửa đem trà vào, ai ngờ đập vào mắt anh là hình ảnh cô Nhị Công Chúa xé tan tành lá thư, đã vậy còn không ngần ngại đem mấy mảnh vụn bỏ vào bình nước.

"Cô trông sung sướng ra phết nhỉ?"

Sung sung cái đầu anh. Nàng xoa cái chân bị bó bột như đùi gà chuẩn bị lên chảo, từ ngày nàng đến ở tại Moon Kingdom không ngày nào là Shade không đến buôn dưa lê với nàng. Ừ thì sau khi bị chép một trăm lần cái tên Shade nàng đã ghim nó vào não rồi.

"Shade này, khi nào chân tôi mới lành lại vậy?"

"Cô muốn về?"

Thay vì trả lời Shade hỏi ngược lại nàng.

"Không. Tôi muốn ra ngoài chơi."

Shade đặt tay lên đầu nàng làm mái tóc rối tung lên, anh ta cười bảo.

"Cứ từ từ, đằng nào cũng còn lâu cô mới về mà."

Nói xong anh ta bỏ đi. Chuỗi ngày nói chuyện cùng Shade đã làm nàng thay đổi suy nghĩ về anh ta. Anh ta không hẳn là xấu tính chỉ hơi cộc cằn, tốt bụng lại đảm đang, việc gì anh ta cũng làm được tất, nấu ăn cũng rất ngon. Nàng không ngờ Hoàng Tử mà lại biết nấu ăn, khi nàng nói câu đó thì đã bị Shade búng một cái mạnh vào trán.

Shade nói đúng là anh ta không tệ.

.

Ngày qua ngày, chân nàng đã khỏi. Nàng chạy khắp nơi quanh Moon Kingdom, kể thật nhiều thứ với Shade, cùng anh ta bàn về những chuyến đi giao dịch xa giữa những vương quốc. Nàng để ý rằng có lẽ Shade thích chị Rein, mỗi lần nhắc đến Sunny Kingdom anh ta đều đánh mắt nhìn sang hướng khác rồi gãi đầu hỏi về Rein.

Shade đi đâu là nàng lẻo đẽo đi theo đó. Diết rồi nàng nghĩ mình có phải là đang theo đuôi Shade không nữa.

Mà kệ đi, chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật 16 tuổi của nàng và Rein. Nàng phải mau tróng sửa soạn đồ để quay về.

"Vậy là cô ở đây cũng được một năm rồi. Nhanh thật."

Shade dựa người vào cửa đứng nhìn nàng loay hoay cất mấy món đồ lưu niệm vào vali.

"Ừ, ừm,.." Nàng đáp qua loa cho có lệ vì đang dồn sự chú ý vào chiếc vali không chịu đóng lại.

"Khi nào cô quay lại?"

"Hả?" Nàng giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

Shade hối hận vì đã lỡ miệng nói ra, anh xua tay ý bảo không có gì rồi bỏ đi.

Nàng thất vọng tiếp tục sửa soạn.

Nàng là đang hi vọng điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro