2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nhịp nhàng chạm lên sàn như một bản violong đầy tiết tấu. Nàng khép hờ mắt dựa đầu vào khung đàn piano. Lúc này Rein đang học lễ nghi ở phòng bên cạnh, nàng không được phép làm phiền.

"Chán quá đi."

Nàng đi lang thang trong lâu đài, nhàn rỗi đến không thể nhàn rỗi hơn.

Từ sau khi Rein lên làm Tân Nữ Hoàng thời gian chị ở bên nàng ngày càng ít. Mọi cung nữ đều bận rộn chăm chút cho Rein, không ai có thì giờ để ý đến cô Nhị Công Chúa đang chán đời này.

Có lẽ.... Nàng nên trốn ra ngoài chơi. Một mình.

Nghĩ là làm nàng chạy nhanh về phía vườn thượng uyển, leo lên thang máy có lớp kính vàng từ từ di chuyển xuống bên dưới Sunny Kingdom. Quan cảnh thị trấn náo nhiệt nhìn từ trên cao thật đẹp đẽ và đông đúc.

Nàng đã thay một bộ đồ thuận tiện cho việc đi lại bên ngoài, cả quốc hiệu trên áo cũng bị nàng tháo ra. Bây giờ sẽ chẳng ai biết nàng là một Công Chúa.

Tung tăng dạo bước hết quầy này đến sạp nọ, đôi mắt nàng bị thu hút bởi rất nhiều món đồ ăn. Nào là đùi gà to thiệt là to, nào là tô bún đầy ắp rau thịt còn có nhiều món mà nàng chưa hề biết tới.

Đường đường là một vị Công Chúa của Sunny Kingdom mà lại đơn côi một mình ngồi đây ăn uống như không biết trời trăng mây gió gì thì quả thật là chỉ có nàng thôi. Ở lâu đài ai cũng biết tính nàng vốn không thích ở yên một chỗ nên cổng ra vào luôn bị canh gác, hiếm lắm nàng mới trốn ra được mà mỗi lần trốn thì khoảng hai ba hôm nàng mới về.

Con đường dẫn đến công viên trung tâm đang bắt đầu trong công cuộc sửa chữa, nàng đứng nhìn những người thợ mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn tươi cười làm việc. Phải chăng nàng cũng nên làm chút gì đó.

"Nước đây! Mọi người cần không?"

Trên tay là một vài li giấy đựng nước hoa quả mà nàng đã làm. Nàng cũng uống thử rồi, cũng ổn, uống được. Những người thợ hơi ngạc nhiên song vẫn bảo nhau đi tới chỗ nàng. Trời thì nóng mà có nước mát, ai mà không thích dần dần những người thợ ở phía xa cũng đi tới khiến nàng phải vội đi làm thêm nước.

Phía xa có một đôi mắt tím đang nhìn nàng, nàng ngoái lại nhìn nhưng bóng dáng người đó đã biến mất.

"Cảm ơn nhiều, cô gái trẻ. Ngày mai cô cũng sẽ tới chứ?"

Một người phụ nữ trông lớn tuổi nhất lại bắt chuyện với nàng. Nàng gật đầu, nàng sẽ ở ngoài này thêm mấy hôm nữa để giúp mọi người với cả giờ mà về lâu đài kiểu gì cũng bị mắng rồi nhốt lại trong phòng.

"Cháu sẽ ở chung với cô chú một thời gian, mong là không phiền mọi người."

"Không phiền gì đâu."

Hai ngày trôi qua với bao trải nghiệm mới, nàng đã thử hết tất cả công việc mà một người thợ phải làm. Khuân vác, đào xới, đắp xi măng, cả lái xe xúc nữa. Nàng không thể ngờ, cùng sống chung trong một vương quốc mà trong khi nàng đang nhàn nhã uống trà thì những người thợ phải làm mệt nhọc thế này.

Cánh tay nàng dính nhiều bột hồ nên bác thợ hồ chỉ nàng đến đài nước đằng kia rửa cho sạch. Mà cũng lạ thật, mãi mà nàng chẳng thấy có binh linh tới hỏi, mọi lần nàng trốn đi thì kiểu gì binh lính cũng ráo riết đi tìm, lần này thì lại yên tĩnh đến lạ thường.

"Không lẽ trong lâu đài có chuyện." Nàng lầm bầm.

Nhưng nếu lâu đài có chuyện thì bên thị trấn này phải biết chút gì đó chứ, vì mấy binh lính hay buôn dưa lê với mấy tay chủ tiệm mà. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi nàng cũng chẳng hiểu được.

"Về là biết thôi mà."

Nàng xin phép những người thợ cho về nhà vài ngày, họ trông có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn cho nàng đi.

Vẫn là tươi cười quay về lâu đài, vẫn là tâm trạng không sợ bị ăn mắng. Nàng đi từ từ vào đại sảnh rồi về phòng của nàng. Trên đường đi nàng chẳng gặp cung nữ hay binh lính nào, lâu đài yên tĩnh một cách khác thường. Nàng mở cửa phòng, trên chiếc nệm màu hồng phấn của nàng có một mảnh giấy.

Xuống phòng trà gặp chị.

Nét chữ này không nhầm đi đâu được là của Rein, có vẻ lần này chị rất giận nàng. Nàng chạy nhanh xuống phòng trà mà không để ý đến bộ đồ lấm lem của nàng. Binh lính đẩy cửa mở, trong phòng có Phụ Vương, Mẫu Hậu, chị Rein và một người con trai nàng chưa từng gặp.

"Con đã về rồi."

Nàng không quên lễ nghi, cúi đầu chào. Người con trai kia nhìn nàng một lượt rồi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, song anh ta đứng lên.

"Như tôi đã nói Nhị Công Chúa Fine đây đã trốn ra ngoài mua chuộc lòng dân, tôi cũng có bằng chứng."

Nói đến đây anh ta dừng lại, Phụ Vương nhìn nàng bằng ánh mắt đầy phức tạp.

"Tôi nghi ngờ Nhị Công Chúa đây không hài lòng với Tân Nữ Hoàng mới."

Anh chàng kì lạ đó liếc mắt khiêu khích nàng. Nàng sau khi ngẫm được nguồn thông tin không lồ kia mới chợt ngỡ ra bẩn thân đang bị vu oan.

"Nói dối, Rein là chị tôi. Tại sao tôi phải không hài lòng với chị?"

Rein nãy giờ như chỉ chực chờ câu này mà gật đầu lia lịa. Mẫu Hậu ho khẽ làm chị giật mình cúi đầu xuống.

"Vì cô muốn đoạt ngai vàng. Không đúng sao, cả hai người đều là công chúa, cùng bằng tuổi nhau, học hành cũng như nhau. Ấy mà chị cô lại được lên làm Tân Nữ Hoàng còn cô lại chẳng có gì, tất nhiên sẽ sinh ra lòng ganh ghét."

"Anh.... Nếu có thế thì liên quan gì đến anh?"

Nàng tức nghẹn nhưng không phản bác được gì. Theo lẽ thường thì lời anh ta nói là rất đúng nhưng nàng lại không có chí cầu tiến, dù có cho nàng cũng không thèm lên làm Nữ Hoàng.

"Đừng vô lễ đây là Shade, Hoàng Tử Moon Kingdom. Sau này Rein sẽ cưới cậu ấy để tăng tình cảm giữa hai vương quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro