1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa tiệc nhỏ đang được tổ chức ở Sunny Kingdom. Trước cổng lâu đài các binh lính canh giữ cẩn thận, những người hầu ra vào tấp nập. Ngay cả Quốc Vương Truth cũng bận rộn, ông phải ghi chép thật kĩ về ngày trọng đại này vì đây là một truyền thống của Sunny Kingdom. Phải chính tay Quốc Vương thuật lại bằng con chữ ngày Công Chúa lên làm Tân Nữ Hoàng.

Trong không khí bận rộn ấy vậy mà lại có hai cô Công Chúa thư thái trò chuyện ở vườn ngự uyển.

"Chị Rein sắp lấy được Hoàng Tử đẹp trai rồi đó!"

Nàng mân mê một bông hoa dại màu cam, đôi tay nhỏ nhắn khẽ bứt từng cánh hoa để chờ lời hồi đáp của cô chị gái ngồi cạnh bên.

"Ôi, cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày mà công chúa Rein được lên làm Tân Nữ Hoàng, ngài sẽ được kén Phu Quân. Tôi vui quá~ Huhu"

Rein giả giọng bà Camellot nói lại điều bà ấy nói hôm qua, cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Nàng bước ra khỏi xích đu, kéo Rein đứng lên. Ánh sáng mặt trời rắc những dải nắng lên mái tóc hồng được cột gọn gàng sang hai bên của nàng khiến nàng như ẩn như hiện trong đôi mắt màu lục bảo của chị ấy.

"Và trong đêm tiệc ấy, Rein với chiếc váy bồng bềnh và mái tóc xoã dài diễm lệ bước xuống khán đài. Bao nhiêu đôi mắt đều hướng về phía cô nhưng cũng không quên cô em gái xinh đẹp đứng bên." Nàng hắng giọng rồi nói tiếp. "Thế rồi Bright xuất hiện, ánh mắt kinh ngạc nhìn Rein và thốt lên rằng: 'Em làm rớt dây chuyền rồi kìa.'"

Nàng ôm bụng cười, Rein giận đỏ cả mặt, chị liên tục đánh lên người nàng với sức yếu xìu.

"Em đùa thôi! Chị xem mặt đỏ hết cả lên rồi này. Đi thay đồ nhanh nhanh còn ra biến ước mơ của chị thành sự thật."

Rein phồng má, không cãi lại được gì nên cứ để mặc nàng xoay chị như chong chóng trong phòng thử đồ.

Sau khi thử thật nhiều bộ váy lộng lẫy, nàng lấy cho Rein một chiếc vương niệm được nhà thiết kế giỏi nhất ở Jemerly Kingdom tự tay thiết kế đặt vào một chiếc hộp gỗ.

"Em muốn thử lại một lần nữa cho đỡ hồi hộp không Fine."

Ngồi trên giường Rein cứ đứng lên ngồi xuống nhấp nhổm không yên. Chị ấy mới là người hồi hộp, nàng nãy giờ vẫn bình tĩnh gài lại chiếc khuy áo mà mãi nó không chịu vô. Chắc tại sáng nay nàng ăn nhiều quá.

"Chị cài giùm em cái khuy rồi chúng ta sẽ làm lại."

Rein đi lại cúi thấp người hí hoáy kéo chặt váy của nàng lại, nàng nhìn chiếc cài màu xanh nhạt của chị. Chỉ một lúc nữa thôi nàng sẽ là người giúp chị cài lên mái tóc chiếc vương miện lấp lánh kia. Đồng thời trên đôi vai nhỏ nhắn ấy của chị phải gánh vác một trách nhiệm to lớn là Tân Nữ Hoàng.

Nói là Tân Nữ Hoàng cho rườm ra vậy thôi chứ nếu đã được chọn thì chắc chắn chị sẽ lên làm Nữ Hoàng kế tiếp. Nàng vẫn không hiểu tại sao các Quốc Vương đời trước lại phân ra hai lần tuyên bố làm gì, vừa phức tạp vừa áp lực.

Nàng cầm lấy chiếc cài tóc, đôi mắt màu hồng ngọc khẽ liếc lên chiếc hộp trên bàn. Chiếc vương miện đó thật nặng nề đối với chị, ngay lúc này nàng cũng hiểu được sắp tới sẽ là chuỗi ngày đầy mệt mỏi với chị. Còn nàng sẽ mãi là một cô Công Chúa ở bên cạnh giúp đỡ chị mỗi khi chị cần.

"Công Chúa Rein của Sunny Kingdom. Hôm nay vào ngày lễ đăng quan này tôi thay mặt toàn thể vương quốc trao cho chị chiếc vương miện này. Mong rằng với chức danh mới là Tân Nữ Hoàng, chị sẽ bảo vệ và xây dựng một Sunny Kingdom giàu mạnh hơn."

Rein nhún người cúi đầu nhận chiếc cài tóc. Dù chỉ là một chiếc cài bình thường nhưng khi đặt lên mái tóc màu xanh mượt, nó như một chiếc lá nhỏ bình dị trôi theo con suối. Nàng lo lắng thừa chị ấy là chị của nàng. Chị sẽ luôn có cách vượt qua khó khăn.

Cốc. Cốc.

Có tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là tiếng kẽo kẹt của cánh cửa mở. Bà Camellot thúc giục hai người mau xuống chào hỏi còn có Mẫu Hẫu đi theo sau bà, bảo rằng có chuyện muốn nói riêng với Rein. Nàng gật đầu cùng bà Camellot đi xuống.

Vì đây là một bữa tiệc nhỏ, chỉ dành cho các Hoàng Tộc thân cận nhưng cũng có vài người cố tình dẫn theo con cháu với ý muốn nhắm vào cái ngai vàng mà chị Rein sẽ "ban cho" nếu cưới chị ấy. Nàng hừ lạnh, không đời nào nàng lại để chị rơi vào một tay kẻ nham hiểm nào được. Anh rể của nàng chỉ có thể là Hoàng Tử Bright.

Nàng đi lòng vòng các bàn tiệc lấy một chút đồ ăn hoặc là một li rượu nho, giả vờ bất cẩn vấp té làm bẩn áo quần của một vài tên mà nàng cảm thấy không ưa.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Quý ngài đây chắc sẽ không trách mắng một cô Công Chúa hậu đậu nhỉ?"

Mỗi lần nàng nói thế người bị nàng va phải, luôn cố nuốt cục tức mà tười cười đáp lại kiểu như "Tiểu thư đây có làm đổ cả đĩa bánh cũng chẳng hề gì." hoặc như "Đó là điềm lành mà Công Chúa đem lại." thì nàng sẽ hất thêm một đống đồ ăn lên mặt họ.

Xin lỗi đồ ăn, chỉ riêng hôm nay các bạn hãy hi sinh vì chính nghĩa.

Đang định đi tìm nạn nhân xấu số tiếp theo thì nàng va phải một người. Mái tóc tím hiếm có lộ sau chiếc mũ lớn, đôi mắt màu thạc anh sắc nhọn. Người đó liếc nhìn nàng một cái rồi gật đầu lủi đi mất, để nàng đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng ấy khuất ra xa.

Tiếc ghê, đẹp trai vậy mà nàng không thể ngắm.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng, nàng quay đầu lại hướng tầm mắt lên cầu thang. Chị Rein từ từ đi xuống, đôi mắt màu lục bảo của chị lấp lánh như một viên kim cương mỗi lần ánh đèn chiếu vào chị. Chị nhìn về phía nàng nháy mắt, nàng tiến lên cùng chị.

Phụ Thân nắm lấy bàn tay Mẫu Hậu, hai người cùng nhìn về phía hai cô con gái đang dần trưởng thành hơn.

Người giáo mục bước lên bục, cầm cuốn sách dày cả nghìn trang dõng dạc tuyên bố những lời dài dòng mà sâu sắc. Nàng nhìn chị mỉm cười, đúng là ông giáo mục đọc buồn ngủ y như lời Mẫu Hậu kể.

"Kính mới Nhị Công Chúa trao vương miện."

Bà Camellot đem chiếc hộp mà nàng đã cất vương niệm trong đó.

Rein siết chặt tay nàng. Nàng cũng nhìn chị cười. Nắng vàng ươm lên những đoá hoa tươi rói ngoài cửa sổ, cả căn phòng như đang toả sáng. Tiếng người giáo mục vang lên và những ánh mắt của các vị khách đều hướng về phía người đang từ từ bước lên bục.

Không phải bà Camellot mà là một người con trai. Đôi mắt đỏ dị thường càng nổi bật hơn với mái tóc đen óng, nàng bất giác lùi lại một bước rồi vấp té. Có một vài tiếng cười vang lên, chị Rein đi lại đỡ nàng cùng với bà Camellot vừa mới đi tới.

"Fine, sao thế? Em lo lắng hả?"

"Không, không. Em vừa hoa mắt."

Nàng xua tay, đứng dậy. Buỗi lễ quan trọng thế này chỉ vì nàng mà ngừng lại thì mất hình tượng lắm.

Nàng giơ cao chiếc vương miện cho toàn thể mọi người trong khán phòng thấy, tim nàng cứ đập rộn ràng như thể nàng mới là người có được vinh dự lên làm Tân Nữ Hoàng. Tiếng trượng gõ lên ba lần nàng mới hạ tay xuống, đưa đôi mắt màu đỏ ngọc sang nhìn chị.

Rein cúi thấp người, bộ váy lộng lẫy cùng với mái tóc dài của chị chạm vào thảm đỏ tựa như một dòng suối nhỏ chảy trên hoang đảo. Nàng đưa một thanh kiếm lên, đọc lời tuyên hệ.

"Đại Công Chúa Rein của Sunny Kingdom. Hôm nay là lễ đăng quan, tôi Nhị Công Chúa sẽ mang cho chị một trách nhiệm to lớn. Chị có bằng lòng hi sinh thân mình vì vương quốc to lớn, vì toàn thể nhân dân của mình không?"

"Tôi có!"

Cánh hoa bay lả lướt trong gió. Cảnh tượng đẹp đẽ mà tang thương ấy lưu lại trong mắt hắn không bao giờ phai nhoà. Nhị Công Chúa với mái tóc màu hồng phấn đặt lên vai chị mình Đại Công Chúa với mái tóc như một vùng trời một thanh kiếm thay cho chức vụ sắp phải gánh vác. Để rồi con suối nhỏ ấy sẽ bị hoà vào một vũng nước đỏ ngầu, bị huỷ hoại và mất mát.

Lừa dối là sai trái nhưng hắn thích thế. Đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro