[KhoaQuý] Anh có từng ngoảnh lại nhìn em không? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý căng thẳng hơn bao giờ hết, tay miết chặt góc áo đến nhăn nhúm. Em cắn chặt môi, nhìn vị bác sĩ trước mắt rồi e dè trả lời.

"Em.. bất đầu khám được chưa ạ..."

Vị bác sĩ thở dài một hơi, cầm một xấp giấy trên tay, xem đi xem lại liên tục. Hắn nhíu mày nhìn cậu bạn nhỏ trước mắt, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính rồi đứng lên. 

Hắn đi nhanh luồng ra phía sau lưng em, tay đặt nhẹ lên vai em, đưa người tới dính chặt vào em. Vì đột nhiên có người muốn tiến đến, Ngọc Quý hoảng loạn đứng lên, lui xa khỏi người hắn, tay ôm lấy cơ thể, mặt em lộ rõ vẻ hoảng sợ. 

"Em nói cho anh biết, ai đã làm gì em." Hắn lại chỉnh kính, cẩn thận ngồi tựa cơ thể vào chiếc bàn làm việc, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Em.. " Em thở gấp, cố nuốt từng ngụm không phí lớn để lấy lại bình tĩnh, mắt em rưng rưng không dám nhìn vào mắt người phía trước. 

"Anh là anh trai em, không phải người lạ, chúng ta không phải ở nhà không thân mật gì, phản ứng như thế nghĩa là sao? Ai đã làm gì em, nói cho anh biết." 

"Em.. " 

Sau đó, em kể hết cho người anh của mình nghe về chuyện mà bản thân đã trải qua. 

"Công ti nào? Tấn Khoa biết chưa?" 

"Em.. em ấy sẽ không chấp nhận em đâu.. và em cũng không muốn.. một kẻ như em.. "

Em bật khóc, những tiếng nấc vang vọng khắp căn phòng, là một người anh trai, hắn sốt ruột rồi, từng đường gân hiện lên rõ rệt trên tay và mặt, hắn nới lỏng cà vạt. 

"Công ti nào?" 

"Tại sao chứ, là em tự hại chính em, là em cứ nhất thiết phải nỗ lực trên đôi tay chính mình, là em cãi ba mẹ và anh mà, em.." 

"Giám đốc đó tên gì?" 

"Anh à.. " 

"Một công ti loại khỏi danh sách kinh doanh hay là tất cả? Trên đất của thành phố này, mọi nơi đều có quyền kiểm soát của anh, chọn đi." 

"Là.. tập đoàn Y" 

-----

"Alo giám đốc, anh ơi em kể anh nghe, tập đoàn Y bỗng dưng phá sản, chúng ta không cần phải sợ đối thủ cạnh tranh thị trường nữa rồi." 

"Ờm.. anh nghe rồi, à.. anh nghĩ rằng anh sẽ không đến công ti vài hôm, em có thể đảm nhận không?" 

"Tuân lệnh ạ." 

Cậu nhóc thư kí liền loi nhoi chấp nhận và cúp máy, Ngọc Quý thở dài, tay cầm ly rượu vang đỏ nồng, ngón cái miết vào thân ly không ngừng. 

Bất ngờ thật, không phải vì anh làm thật mà là tốc độ nhanh quá, nhanh còn hơn khoảng thời gian em đứng đợi một cốc cà phê tự pha ở quầy pha chế trong văn phòng nữa.

Zeref, anh trai Jiro, người thừa kế duy nhất của tập đoàn thời trang nổi tiếng H, từ nhỏ đã thông minh và tài giỏi nên hắn luôn được lòng cha mình, ngoài ra hắn cũng là một bác sĩ tâm lý, làm việc vài tiếng một ngày nhưng lại rất nổi tiếng vì tài năng khám chữa bệnh, lúc nào phòng khám cũng đông đúc, nghẹt cả người. 

Từ nhỏ, nhìn người anh của mình được cha giáo dục để thừa kế quyền quản lý tập đoàn, em cảm thấy chán ghét. Em luôn muốn tự mình khám phá, tự mình ngã xuống thì tự mình có thể đứng lên, em không muốn dùng quyền lực của gia đình để một bước lên đỉnh cao như anh trai mình. Em cãi lời cha mình, không tiếp tục làm cấp dưới cùng công ti anh trai mà tự thân kiếm tiền, gom góp xây dựng công ti riêng.  

Và cũng vì thế mà điều kinh khủng như thế xảy ra với em. 

Em đột nhiên cảm thấy hối hận, cũng vì như thế mà em chẳng thể đến với người em yêu nữa, cũng vì bước hụt chân mà vết thương này chẳng thể nào lành lại được nữa, không chỉ thế mà nó còn đang rỉ máu từng ngày. 

Ngọc Quý nhanh chóng uống hết ly rượu, rồi tay lại rót 1 ly khác, cứ liên tiếp, điên cuồng nốc hết chai rượu rồi ngồi thẫn thờ trong phòng bếp.  

Em nấc lên, mắt lơ mơ, một bóng dáng cao ráo, gầy gò đứng trước mặt em, em với đến, ôm lấy rồi ghé mặt lại gần hơn. Em nghe thấy mùi hoa nhài quen thuộc, trước đó là vì em rất thích mùi này nên người đó đã âm thầm sử dụng nó, với hi vọng rằng em cũng thích nó như cách em thích mùi hương này vậy, thích một cách cuồng nhiệt. 

Nhưng Khoa ơi, thích một thứ gì đó và yêu một người nào đó là hai thứ khác nhau. 

Em hôn mạnh lấy người phía trước, tay ôm chặt eo không cho người đó nhúc nhích, nó cũng chẳng kiên nể, môi lưỡi vồ vập lấy em, chiếm sạch tất cả tiện nghi của em. 

Kết thúc nụ hôn, mùi rượu vẫn cứ thoang thoảng, là Parfait Amour, mùi tinh dầu chanh rất nồng bên cánh mũi khiến nó lại tham lam hôn em thêm một lần nữa. 

"Khoa.. Tấn Khoa.. hôn.." 

Em đưa mặt lên, đôi môi hơi chu ra, nó bất giác bật cười với dáng vẻ dễ thương này, nhẹ trao em một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước. 

Nhưng với một người đang say, như thế là không đủ, em kéo áo người kia muốn đòi hỏi thêm, nhưng lần này nó tránh, nó thẳng thừng từ chối cái hôn của em, nó bế em để em ngồi trên bếp, nó vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của em. Lưỡi nó càng quét khắp nơi, tay mò dần vào trong áo. 

"Nếu bây giờ anh cho em, không phải chúng ta đang ngoại tình phía sau lưng anh Lai Bâng sao?"

"Bọn anh không có mà, không có gì hết, hôn.. muốn hôn.." 

"Rõ ràng là tay đeo nhẫn cầu hôn, bây giờ miệng xinh lại bảo là không có, anh đừng đùa nữa." 

"Không.. không mà, không có gì hết.." 

"Xấu hổ thật đó, giấu em như thế anh có vui không chứ, nếu anh cứ thế này em sẽ không nương tay nổi đâu."

Nó bế người trên bếp xuống, đi thẳng vào phòng, Lai Bâng đi xuống bếp lấy trái cây cho Hoàng Phúc thì gặp cảnh tượng này, hắn chỉ đành ngậm ngùi khóa trái cửa, chạy đến với tình yêu của mình ở lầu trên, lòng không bận tâm một điều là mình khóa cửa phía ngoài, phía trong không thể mở ra được. 

----

Ngọc Quý ngồi bật người dậy, cái đau nhói đến từ lưng khiến em tỉnh ngủ, em nhìn qua bên cạnh, không có ai, rồi vò tóc, rồi kí ức lúc tối ùa về. Vì xấu hổ, em muốn trốn khỏi đây, em đứng lên mà cố quên đi cơn đau, vặn lấy tay nắm cửa. 

"Trời má sao lại không mở được." 

"Có người đã khóa trái bên ngoài rồi." 

Trong lúc anh loay hoay thì Tấn Khoa đã ra khỏi phòng tắm từ bao giờ, nước còn đọng trên tóc rơi xuống cơ thể nó, nó chỉ choàng cái khăn hờ dưới bụng, không mặc thêm gì nữa. Những vết cào trên cơ thể nó lộ rõ rành mạch, đây chính là tác phẩm của anh chứ còn ai nữa, trời ơi, ai đó đào cho Ngọc Quý một cái hố đi. 

"Nhưng điều đó không quan trọng, phòng em có phòng tắm, thức ăn nhẹ em cũng có, anh không cần phải lo thiếu. Thứ em cần là tất cả mọi thứ đã xảy ra vào đêm hôm đó." 

"Em.. tại sao em biết." 

"Anh đừng quên, anh Zeref là bạn thân nhất của em." 

Ngọc Quý hoang mang vô cùng, cảm xúc em hoảng loạn, em ôm chặt lấy cơ thể, sợ hãi cắn chặt môi. 

"Không.. không phải chứ.. nếu em đã biết anh như thế rồi tại sao tối qua..." 

Nó bước đến trao cho anh một nụ hôn nhẹ trấn an anh, rồi nó hôn trán anh, đôi bàn tay anh, mái tóc anh, mí mắt, đôi chân, đôi vai gầy. 

"Trong tim em, anh mãi mãi vẫn ở đó, đối với em, anh là tất cả, em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả, vì thế dù trường hợp nào em cũng yêu anh, dù có cá cược tính mạng này, thì nó cũng nằm trong tay anh." 

Trong khoảnh khắc ấy, nói không rung động chính là nói dối. 

-----

"Em muốn anh làm gì với tên này?" Zeref phả khói thuốc vào mặt tên khốn nạn dưới chân mình, hắn thì sợ hãi mà dập đầu cầu xin. 

Đầu dây bên kia vang vọng đúng một chữ, nhưng một chữ đó đủ để làm hắn chết khiếp, tái mét mặt mày mà dập đầu mạnh hơn, thề thốt đủ thứ chuyện. 

"Thiến." 

Sau lời nói vang ra từ điện thoại, Zeref dụi thẳng tàn thuốc vào đầu hắn, hắn giờ chỉ biết thét lên, chẳng thể làm thêm được gì, tay anh ra lệnh cho 2 người vệ sĩ đứng ngoài đi vào trong xử lý.

"Sau này đừng có ai dại dột mà động vào em trai của tao." 

Để lại mọi thứ và tiếng thét vang vọng, anh lên xe đạp chân ra hết cỡ chạy đi mất hút, lòng thầm nghĩ nếu để cho Tấn Khoa xử lý thì có 10 cái mạng tên đó cũng không vượt qua nổi.

---

Comeback rồi đây, chúc Lạc sinh nhật vui vẻ nạ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoo. 

Mình đị viết 1 bộ về plot kiểu cảnh sát ngầm điều tra rồi bị lọt dô băng đảng kiểu z đọ, hông biết mọi người có muốn đọc hơm, nếu có thì mọi người cứ góp ý nhóooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro