[Khoa Quý] Anh có từng ngoảnh lại nhìn em không? (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, công việc này có vẻ ổn định hơn so với làm tuyển thủ nhỉ?" 

"Em có muốn vào công ti anh làm không?" 

"Có chức vụ nào để em luôn ở bên anh 24/24 không?" 

Nó dụi mặt vào gáy của người giám đốc, tham lam hít lấy mùi hương của riêng nó, mắt nó nhắm hờ, liếm lấy phần da trắng nõn. 

"Nhột anh." 

Thấy người kia vẫn chăm chăm dán mắt vào màn hình máy tính, dù một chút cũng không nhìn lấy nó, Tấn Khoa liền chăm chọc anh thêm nữa. Nó bất đầu đưa tay vào trong lớp áo sơ mi mỏng, xoa nhẹ hai bên xương cánh bướm rồi luồng đến bầu ngực.  

"Đây là công ti đó, phòng anh không cách âm." 

"Không phải vậy thì coi như, em đã đánh dấu chủ quyền vì giám đốc này sao." 

Nó luồn tay vài mái tóc mềm, dịu dàng hôn lấy trán anh rồi xoa xoa đôi môi đỏ mọng. 

Nhìn dáng vẻ anh ngại ngùng làm nó muốn cáu xé anh ra mà tìm lấy vị ngọt vương vấn được giấu trong chiếc miệng nhỏ xinh, nó luôn lấp ló nhô ra khi anh bắt chuyện với ai đó. 

Nó liền chịu chẳng nổi mà nhào người đến, hai đôi môi dập vào nhau như nuốt trọn, nó làm anh mê man rồi nghẹt thở cứng cả người.

Người nằm phía dưới cấu chặt lấy lớp vải cứng của sofa, khuôn mặt đỏ lựng nhìn về phía nó với ánh mắt mê đắm. 

Đây không là mời gọi thì là cái gì nữa.

"Cả đời này, em sẽ không thể ai khác nhìn thấy dáng vẻ này của anh, chỉ có em thôi." 

----

bangsuytinh: Quý, thấy tin nhắn anh không? 

jioa: sao bhs thé anh?

bangsuytinh: rên nhỏ thôi.

----

"Vẫn là anh Quý nấu món này ngon nhất." 

Tấn Khoa cúi đầu, vừa ăn vừa khen bát canh nóng hổi chứa đựng đầy tình yêu của Ngọc Quý dành cho mình. Rồi nó ngẩn đầu thúc giục Hoàng Phúc đang thờ thẫn. 

"Anh không ăn hả, còn nóng mới ngon chứ."  

Tình cảnh này, làm sao mà nuốt nổi, đâu ai biết em đau lòng đến cở nào đâu, canh thì ngọt do xương hầm nhưng với anh thì đắng nghét, đắng như đang nhai khổ qua trong miệng. 

Anh cố nén nước mắt, nhai hết mớ rau củ và cũng nhai đi nhưng tiếng nấc uất nghẹn trong lòng ngực, không cho nó trào ra. 

Từ xa, một ánh mắt nhìn anh tỏ ra đầy thương xót, hắn thương anh lắm, thương không thể chịu được. 

"Cá, đi mua ít đồ với em không?" 

Lai Bâng nhìn anh, tay đặt lên vai anh, e dè mà chớp mắt rồi hỏi khẽ. 

Như thấy phao cứu sinh, anh chộp lấy cơ hội, nắm tay người em quý giá của mình rồi rời đi. 

----

Ở trên chiếc xe ô tô chật chội, tiêng điều hòa phả vào đầu làm đại não Hoàng Phúc chợt tỉnh dậy vài nhịp, miệng anh không chủ động mà tâm sự với người ngồi ở ghế lái rất nhiều. 

 "Anh đã từng nấu món canh đó, anh đã học rất lâu nhưng em ấy bảo không ngon." 

"Em nhớ anh vụng lắm, anh có bị thương không?" 

"Anh đã từng thức cả đêm để suy nghĩ nên tặng gì cho sinh nhật em ấy." 

"Sau đó anh có đau đầu không?" 

"Anh có hẹn em ấy đi chơi cuối cùng em ấy bùng kèo, để anh đợi một mình dưới trời lạnh 16 độ, đợt chúng ta đi Hà Nội ấy." 

"Em nhớ, lạnh lắm đúng không anh, về nhà anh có bị cảm không." 

"Có hôm đó em ấy sốt, anh phải chạy xe xuyên cả một đêm lên lại dù chỉ mới về nhà được một ngày." 

"Sau này đi xe cẩn thận nha anh." 

"Em ấy chưa hề yêu anh một chút nào cả." 

"Còn em thì luôn yêu anh trong từng giây phút." 

--

"Em đã từng nấu ăn vì anh, chăm sóc anh từng chút một, lo lắng cho anh đủ thứ trên đời, vì sợ anh không cẩn thận là em đã tự tay biến chế một chiếc tủ cấp cứu ở phòng anh, vì sợ anh lạnh mà tự tay đi mua chăn cho anh, vì sợ anh cô đơn và áp lực mà ngớ ngẩn đi mua cả một mớ gấu bông mềm mại trưng bày trong phòng anh, vì.. "

"Anh luôn thấy hết nhưng đã tàn nhẫn bỏ qua, em có muốn thử với anh không?" 

Lai Bâng nghe xong mà lòng hoang mang, bao nhiêu năm rồi, không nhớ nữa, hắn được chấp nhận rồi sao.

"Em sẽ cố gắng theo đuổi anh, làm cho anh chỉ yêu một mình em thôi." 

Hoàng Phúc từ bỏ, việc yêu một người và việc được yêu thì anh xin chọn phương án hai.

Không phải là nhất thời, anh thật sự có hi vọng với thằng bé đang đối diện mình và anh cũng biết rằng mình nên dứt đi đoạn tình cảm này rồi, thế thôi.

----

"Em có nghĩ.. hai người kia sẽ nên duyên không?" 

"Có chứ, mà xinh đẹp của em ơi, cho em thêm một bát nữa."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro