6. Bị tai nạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu bỏ đi tới bây giờ cũng đã hơn 1 tuần và mọi phương thức hắn có thể liên lạc cho cậu đều không có tác dụng, ngày nào hắn cũng đi tìm cậu khắp nơi nhưng có thể điều đó là tốn công vô ích. Hắn lo không?- Lo chứ, nhưng hắn là người gây ra những chuyện này mà. Hiểu biết cả bọn đều biết chỗ ở của cậu nhưng sẽ không ai nói cho hắn biết đâu, hắn rất muốn hỏi nhưng chẳng có 1 tí tư cách nào. Còn về phía cậu, từ ngày rời bỏ hắn và cả team thì cậu cứ như người mất hồn, ăn không ngon ngủ không yên và cứ nghĩ đến hẵn mãi thôi. Hắn thật sự có lẽ đã hối hận rồi, hối hận khi đã bỏ qua một tuyển thủ như cậu, hối hận khi bỏ qua người thật lòng quan tâm chăm sóc cho mình. Trong bầu không khí u buồn như thế này thì anh Rin bước vào phòng hắn, trên tay còn cầm vài lon bia và một đĩa khô mực.

" Buồn gì à em trai ? Hay nhớ thằng Quý. "_Rin ngồi xuống bắt đầu khui bia và nói.

" Anh biết chỗ Quý mà đúng chứ ? Nói cho em biết đi. "_Hắn không trả lời câu câu hỏi của anh mà chỉ chăm chăm vào việc chỗ ở của cậu ở đâu.

" Bọn anh cũng muốn nói lắm nhưng thằng Quý nó không muốn cho em biết ấy chứ. "

" Anh à, em có cảm giác gì đó với thằng Quý nhưng em lại chẳng biết đó là cảm giác gì. Em còn hôn thằng Quý nữa chứ, em đã làm cái gì vậy. "

" Mày yêu nó rồi, nó cũng thế nhưng mày biết sao không?-Mày ngu vãi lon, nó yêu mày ra mặt thế mà mày còn deo' biết. "_Yêu cậu á?- Hay là thế thật ta, hắn rung động với cậu mất rồi

- Cùng lúc đó ở nhà cậu thì có Tấn Khoa và Cá qua chơi, 2 đứa nó quậy muốn banh cái phòng của cậu luôn vậy á.

" Bây lấy thầy con dao coaiiiiiii "_Cậu hét lên khi thấy 2 người đang động vào chiếc hộp màu đen trên bàn.

" Trong này là quần sịp tặng cho Lai Bánh chứ gì, ai đời đi tặng sịp ông nội. "_Tấn Khoa lại khịa khịa cậu nữa.

" Anh với thằng Bánh cả đời sẽ deo' là gì của nhau nữa đâu. "_Cậu bực mình tuyên thề.

" Ổng nhắn tin năn nỉ, mà Quý chả thèm xem. Hoan hỉ bỏ qua đi Quý ơi "_Cá cũng hùa theo Khoa mà khịa cậu tiếp.

" Thầy hoan hỉ lắm rồi mà lần thứ mấy rồi mấy em ???? "

- Cả bọn Quý hết nói tới giỡn rồi nấu ăn xong còn cười hề hề , còn bên Bâng thì lại là màu u tối xâm chiếm khắp căn phòng tràn ngập mùi bia. Hắn uống rất nhiều, uống đến say mèm và còn lèm bèm tên của cậu. Anh Rin sau khi nhậu xong thì bỏ về phòng, để lại hắn cô đơn trong căn phòng mà từng đầy tiếng cười và tiếng chửi của SGP Jiro. Hắn sau khi say thì chẳng chịu ở yên trong nhà mà lao thẳng ra đường múa may quay cuồng và hành xử như một thằng khùng. Thế mà từ đâu có một chiếc xe lao đến và người điều khiển chiếc xe đó lại là một kẻ say, say hơn cả hắn. Cả 2 xảy ra va chạm tạo nên một tiếng đụng xe to đùng làm ai cũng tò mò mà chạy ra xem, Rin và cả team thấy anh bị tông như thế thì chẳng còn tâm trí nào đứng nhìn nữa mà vội gọi cấp cứu đưa anh vào bệnh viện.

----------------------------------------------------------

- Sau khi tới bệnh viện thì hắn được y tá và bác sĩ đẩy thằng vào phòng cấp cứu. Ánh đèn phòng cấp cứu bật lên cũng là lúc anh Rin gọi cho Tấn Khoa.

" Em với Cá đang ở đâu thì qua viện XX liền đi, thằng Bánh bị xe tông đang cấp cứu rồi. Qua gấp nhé! "_Nói xong anh cúp máy đi mà chẳng để cậu với cả bọn phản ứng gì

" L-lai Bánh bị xe tông hả?  Có sao không thế, cho Quý đi với. "

- Thế là cả bọn Quý cũng phải bắt taxi đến bệnh viện nơi hắn đang nằm, trên chiếc xe thì cậu liên tục hối thúc tài xế và bị mắng nên im luôn T-T. Vừa đến bệnh viện là cậu phi như bay vào khoa cấp cứu và đi tìm anh Rin.

" Anh Rin, thằng Bâng có sao không thế ?"_Cậu thở hồng hộc rồi hỏi anh.

" Nó nằm ở trong đó, anh cũng chưa biết nữa. Mà Khoa đâu em?- Tui ở đây chứ đâu mà tìm "

- Bầu không khí trong bệnh viện ngột ngạt làm cả bọn phát mệt, từng giây trôi qua là từng giây đáng sợ nhất đối với cậu. Cậu chỉ mong hắn vẫn sống thôi, nếu hắn sống thì có phải làm bot cậu cũng chịu nữa. Sau 2 giờ thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn nằm trên băng ca đôi mắt nhằm nghiền lại không có một chút sức sống nào. Hắn được đẩy vào phòng ICU vì hôn mê sâu và chỉ có 1 người thân được vào, cậu xung phong vào để chăm sóc cho hắn. Sau 4 ngày được cậu chăm sóc đặc biệt thì hắn cũng đã dần bình phục lại, rồi tới một hôm cậu đang lấy cháo cho hắn thì hắn đẩy cậu xuống giường và nằm đè lên cậu.

" Gì vậy L-Lai Bánh, ông làm gì vậy "

" Ông quay về với SGP đi, được không? "

" Được, nhưng ông bỏ tui ra trước đã "

" Tui yêu ông...Quý à "_Hắn nói lí nhí đủ để hắn và cậu nghe được, cậu phì cười vì nghĩ hắn giỡn rồi cậu đẩy hắn ra.

22/7/2023

==============Hết==============

Góc xàm : 

- Nếu có vấn đề gì về fic thì cứ góp ý, t không quá khó chịu về việc mọi người đưa ra góp ý cho t. T mong rằng hãy đọc nhiều lần và đọc kỹ những chi tiết, những nhân vật đang tương tác với nhau nhưng nếu thật sự có sai sót thì cứ nói với t rồi t sẽ sửa ( Nếu t sai ở đâu thì cmt ngay chỗ đó cho t dễ sửa, xin cảm ơn. )

- Nếu có idea cứ chia sẻ với t, nó sẽ hoàn toàn được t tận dụng ở từng chi tiết nhỏ và t rất cảm ơn vì điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro