5. Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này cậu không ăn uống gì nhiều, lại còn bị hắn đánh như thế khiến cậu phải nằm viện 2 ngày. Trong 2 ngày này cả bọn đều giấu địa chỉ bệnh viện mà cậu ở với Lai Bánh khiến hắn không thể tới thăm cậu được, chỉ 2 ngày thôi mà hắn cứ ngỡ như 2 năm vậy. Trong những ngày nằm viện, Tấn Khoa luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu.

" Anh nghĩ chắc anh out team quá Tấn Khoa ơi "_Cậu nói

" Sao anh nói vậy ? Em và cả team nhất định sẽ không để Yiwei quay về đâu mà. Chỉ có ông Bâng không thích anh thì không việc gì anh phải từ bỏ hết, anh không được bỏ em và team đâu nhé. Em sẽ giận anh đấy! "_Khoa nhìn cậu rồi nói.

- Hôm nay là ngày cậu xuất viện, có lẽ cậu xuất viện xong sẽ về luôn vì chuyến đi chơi bây giờ chẳng có gì vui hết. Cậu vừa về đến khách sạn thì hắn đã lao như bay ra ôm cậu, tay thì sờ mông tay thì ôm eo cậu rồi nói.

" Quý có sao không, Bâng xin lỗi. Lúc đó Bâng hơi kích động nên đã hành động không đúng, Bâng xin lỗi "_Hắn vừa xoa cái lưng cậu rồi nói, còn thơm nhẹ vào má cậu.

" Tôi không sao đâu, ông bỏ ra đi. "_Đẩy anh ra.

" Thế thì mình về thôi nha cả nhà, Quý thế này thì chả chơi bời được gì nữa "_Khoa lên tiếng chữa ngại cho hắn.

- Vẫn là trên chiếc xe 7 chỗ ấy, nhưng lần này là  Khoa ngồi trên đùi Rin để cậu ngồi cho thoải mái. Hắn thì chẳng quá quan tâm tới ai nữa mà chỉ đế ý đến cậu, hắn cứ liên tục hết đút bánh rồi đến đút nước cho cậu.

" Thôi mà Bánh, tui no ứ ự rùi "_Hắn lại đút cho cậu nhưng cậu no vai~ rồi.

" Ông ăn vô cho có sức chứ, về còn train team. "

" Ông bảo tui vào dự bị còn Yiwei sẽ đánh ở chỗ tui mà ? Với lại tui cũng suy nghĩ đến quyết định out team rồi. "

" C-cái gì ? Quý out team hả? "_Cả team sốc đến mức không nói được gì, người sốc nhất có lẽ là hắn còn Tấn Khoa lại chẳng bất ngờ gì mấy.

" Quý là dự bị thì vẫn ở lại team được thôi nên đừng có đi mà, cả team đâu ai muốn Quý đi đâu đúng không. "_Bâng bế hẳn cậu lên người mình ngồi rồi nói.
" Tui không thích đâu, tui được ký hợp đồng là tuyển thủ đàng hoàng tự nhiên tui thành dự bị ? "

- Cả chiếc xe chìm dần vào im lặng, chiếc xe từng náo nhiệt hôm nay lại im lặng đến lạ thường, im lặng đến mức làm hắn rợn người. Cậu vừa nói là sẽ out team sao? Là cậu sẽ rời bỏ hắn hả ? Từng dòng suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu hắn, nó trôi qua từng phút từng giây làm hắn sợ hãi mà ôm thật chặt cậu. Hắn thật sự là đang sợ mất cậu sao ?- Yiwei thật sự bây giờ không quá quan trọng với hắn nữa, hắn tham lam muốn cả Yiwei lẫn Jiro thuộc về mình nhưng cậu thì nói không. Tại sao cậu phải chịu đựng việc mình sẽ là dự bị chứ ? Cậu thà đi làm tuyển thủ tự do hoặc quay lại Box Gaming còn hơn.

" Nếu ông rời team thì ông sẽ định qua team nào? "_Bâng xoa xoa lưng cậu rồi hỏi nhưng đợi mãi không thấy câu trả lời, hắn bèn nhìn xuống thì thấy cậu ngủ rồi. Tim hắn đập loạn xạ, mất quyền kiểm soát mà hôn cậu một cái.

" Gì d thằng cha kia ??? "_Cá nhìn hắn rồi nói, hắn cũng chả quan tâm gì Cá mà ngủ luôn.

----------------------------------------------------------

- Cả đám về đến gaming house lúc 7:00 tối, cậu bỏ ngay lên phòng mà chẳng đi ăn tối cùng với team. Hắn cũng thế, nhìn cậu như vậy sao hắn có tâm trạng ăn nữa. Cậu lên phòng thì cũng chả xếp quần áo vào tủ, hắn thấy thế thì hỏi.

" Quý mệt quá nên không xếp đồ ra hả, để tui xếp cho nha "

" Không cần đâu, dù gì tí nữa Yiwei cũng qua đây rồi tui cũng đi mà. "

" Quý cứ ở lại đây đi, không phải đi đâu hết á. "

" Ông chọn được 1 trong 2 không ? Ông cứ tham lam chọn hết cả 2 người vậy Bâng, ông phải nghĩ cho tui nữa chứ! "

" Nhưng Yiwei đánh tốt hơn ông, ông đánh ngu vãi thì tui cho vào dự bị là đúng mà. "

" Bây giờ ông góp ý nhẹ nhàng thì tui nghe chứ mà cứ chỉ trích tui vậy thì tui không nghe luôn "

- Cậu thật sự đang rất buồn và tuổi thân, cậu bực lắm mà không dám khóc trước mặt anh nên chỉ đành bỏ xuống nhà nấu mì ăn. Hắn thì biết chính bản thân mình đang làm sai nhưng lại không biết cách sửa cho đúng, hắn đang đứng trên bờ vực mất đi cậu nhưng vẫn muốn Yiwei quay về. Có thể cả 2 đã dần lọt vào tình yêu nhưng chẳng ai nhận ra thứ tình cảm đó cả, cũng đúng thôi khi mà anh thì cứ liên tục nhớ đến Yiwei còn cậu thì chỉ xem anh như một người đội trưởng không hơn không kém. Cái thứ tình cảm này ngày một lớn dần và nó liên tục giày vò anh và cậu, nó khiến cả 2 đau đến mức chỉ muốn thoát khỏi tình yêu này nhưng dường như đó là điều không thể.

----------------------------------------------------------

9:00 tối

- Cả bọn đang train thì nghe thấy tiếng nhấn chuông nhà, cậu xuống mở cửa thì bắt gặp Yiwei. Cậu đã từng gặp Yiwei và 2 người cũng từng nói chuyện với nhau nhưng không hiểu sao lần này bầu không khí lại gượng gạo đến lạ lùng Cả team nhanh chóng tập hợp tại phòng bếp để bàn bạc, mỗi người đều nêu ra quan điểm của mình nhưng điểm chung là không muôn Yiwei quay lại. Cậu thì không muốn nghe gì cả mà nhanh chóng bỏ lên phòng lấy vali và bỏ đi, vì phòng bếp khuất phòng khách nên chẳng ai biết cả.

" Yiwei này, anh biết là em đánh tốt và cống hiến cho team rất nhiều nhưng bây giờ team chỉ cần Jiro thôi nên em thông cảm "_Nói xong hắn bỏ ngay lên phòng với Jiro thì lại chẳng thấy cậu đâu nữa, vali và mọi thứ đều được dọn đi hết.

21/7/2023

==============Hết==============




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro