2. Con rối máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi là Nguyễn Ngọc Quý, Jiro "

" Xin chào, mời cậu vào. Để tôi chở cậu về gaming house. "

Lê Thiên Hà có chút bất ngờ khi gặp Jiro, cậu có vẻ ngoài khá điển trai và lạnh lùng, đã thế còn rất kiệm lời. Có lẽ cậu sẽ có chút ít nói, hoặc rụt rè nhút nhát gì đó chăng !?

Càng ở gần Jiro, Lê Thiên Hà càng cảm nhận rõ mùi socola đậm phát ra từ người cậu. Có chút buồn cười nhỉ? Vì socola đen không khó để sử dụng bằng cốc cà phê đen đắng đến mức đám nhỏ phải nhăn mặt khi uống nhưng nó cũng không ngọt ngào đủ để cắn từng miếng nhỏ như socola sữa.

Nhưng đó đều là suy nghĩ của Lê Thiên Hà, ai lại đi tọc mạch sở thích của người ta làm gì?

" Tôi thích socola đen, vì nó dễ ăn hơn là uống một ly cà phê. Tôi đã như thế này từ khi tôi bị bệnh rồi. "

" Sao thằng đó biết mình nghĩ gì? "- Lê Thiên Hà nghĩ

" Tôi đoán anh sẽ nghĩ về tôi như thế "

Jiro càng nói, Lê Thiên Hà càng sợ hãi chạy xe nhanh hơn. Cậu không nghĩ bản thân đã dọa sợ owner của team, chỉ nghĩ là vì gấp nên người đang ngồi ở ghế lái mới đạp ga phóng nhau hơn. 

---

Vừa đến gaming house, Jiro đã trông thấy đầy đủ tất cả thành viên ngồi đợi sẵn. Mọi người nhìn có vẻ khá căng thẳng, theo Jiro đánh giá là vậy. Trước khi đến với SaigonPhantom, Jiro cũng tìm hiểu tất cả thành viên ở đây, kể cả Lý Vương Thuyên.

Mùi máu thoang thoảng trong không khí làm Jiro có chút choáng ngợp, cậu cảm thấy hối hận khi cậu đã chấp nhận đặt bút ký vào bản hợp đồng của đội tuyển. Nhưng rồi suy nghĩ kia đột nhiên vụt mất khi ánh mắt của người chơi trợ thủ và cậu chạm vào nhau, nó làm cậu buông bỏ mọi tự vệ của bản thân mà không nhanh không chậm từng bước đặt chân vào nơi ở mới.

" Hế lô "

Hoàng Phúc là người chào Jiro đầu tiên, có lẽ gã là một người thân thiện.

Những thành viên còn lại cũng lần lượt từng người từng người chào cậu, chỉ duy nhất Lai Bâng chẳng thèm nhìn cậu lấy 1 cái. Thấy hắn như thế, Jiro bước đến chào hỏi, lịch sự đưa tay ra để bắt tay với người trước mặt.

Đáp lại cậu chỉ là ánh mắt thờ ơ.

" Đánh hay thì ở, đánh dở thì cút. "

Lai Bâng bình tĩnh nói, giọng nói của Lai Bâng không vui vẻ như những lần phỏng vấn. Chất giọng được hắn chọn lần này khàn đục, giống như cổ họng bị lắp đầy bởi chất dịch gì đó !?

Thấy được thái độ của Lai Bâng, Tấn Khoa chỉ thở dài mà bước tới chỗ Jiro. Nó dúi mạnh vào tay cậu một vỉ thuốc với những màu sắc xanh đỏ đan xen nhau, là viên con nhộng.

" Cái này...để làm gì? "

Jiro khó hiểu nhìn vỉ thuốc trên tay, nhìn nó khá giống những vỉ thuốc hướng thần được bác sĩ kê cho.

" Anh đừng hỏi nhiều, anh và Lai Bánh được sắp xếp ngủ chung với nhau. Trước khi anh đi ngủ, hoặc khi anh không tỉnh táo, phải uống ngay. Chỉ được ngậm, không được nhai. "

Nghe đến đây, Jiro không hỏi nữa, ít nhất là nếu muốn bảo toàn mạng sống thì nên im lặng và làm theo. Vương Thuyên đã từng nói với cậu, nếu được thì hãy uống thuốc trước khi bước vào phòng, nên Jiro cũng làm theo.

---

Làm theo lời Vương Thuyên đã nói, trước khi bước vào phòng Jiro đã ngậm cả viên vào miệng. Mùi máu tươi nồng nàn lan ra khắp khoang miệng của cậu, cảm giác khó chịu đánh vào tâm lý làm Jiro chỉ muốn nhè hết đống thuốc trong miệng vào thùng rác.

" Không uống được thì nhả ra, việc gì phải nhịn trong gớm thật sự. "

Nghe Lai Bâng nói như thế, Jiro cũng buông bỏ cảnh giác mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh nhè hết đống thuốc kia ra, cậu còn cẩn thận lấy tay hứng nước để xúc miệng, rửa sạch đi những hương máu tanh nồng trong miệng.

Jiro cũng nhớ lời Vương Thuyên từng nói -" Phải uống đủ 2 viên 1 xanh 1 đỏ mỗi ngày, anh nhớ rõ chưa? "- Nhưng cậu nghĩ Lai Bâng sẽ chẳng làm gì độc hại tới mức phải uống 2 viên thuốc mỗi ngày, đúng chứ?

Jiro nghĩ vậy.

Càng nghĩ, cậu càng bước chầm chậm đến cửa phòng của Lai Bâng. Do dự một chút, cũng mở cửa kéo vali bước vào.

---

" C-cái đ-... "

" Cái đéo gì ở đây vậy? "

Trước mặt của Jiro là một căn phòng tối tăm có chút ánh sáng le lói từ cánh cửa đang mở hé, những túi máu 250ml vứt khắp sàn nhà, có túi dùng được một nửa, có túi chỉ vừa dùng được 1 phần tư. Cậu còn đạp phải một túi máu 450ml Lai Bâng dùng gần hết, làm nó be bét khắp sàn nhà

Mùi máu tươi tràn ngập khắp căn phòng làm Jiro phát choáng, chỉ muốn quay người lại chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đáng sợ này.

" Muốn đi đâu? "

Giọng Lai Bâng vang lên, vẫn mang theo màu sắc u ám làm Jiro sợ đến phát hoảng, tay chân run rẩy.

" Viên thuốc lúc nãy, giúp cậu làm quen với nơi này. Đoán xem ai là người đã nhả nó rồi? "

Lai Bâng tiến tới, ánh mắt hắn đỏ rực lên trong căn phòng tối đen như mực làm Jiro phát hoảng. Răng nanh của Lai Bâng dần hiện ra, các cơ trong người của hắn lớn dần, người Lai Bâng cao lên khoảng 20cm, lớn đến 2m.

Lai Bâng hóa quỷ à?

Lúc này, đầu Jiro như muốn nổ tung lên, máu mũi dần tuông ra, ý thức của Jiro mất dần...

.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro