1. Thuốc an thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 

- R18 ( Theo tôi đánh giá fic này đặt nặng yếu tố tâm lý chứ không hẳn là seg, tag r18 để cảnh báo những bạn tâm lý yếu. )

- Nếu bạn đọc fic của tôi lâu, bạn sẽ thấy được sự thay đổi. Mong mọi người vẫn hưởng ứng với con người thật của tôi !

---

" Anh bỏ thuốc an thần chưa? "

Tấn Khoa đưa mắt nhìn người anh của mình đang ôm chặt những túi máu nồng nặc mùi tanh. Nó xị mặt nhưng hoàn toàn không có suy nghĩ khinh thường, có lẽ đã rất quen với chuyện này.

Lai Bâng đưa đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn nó, từng tia máu nổi lên như thể muốn bảo nó cút ra. Hắn không quan tâm đến câu hỏi của Tấn Khoa, ít nhất là gã không muốn trả lời những câu hỏi đã có sẵn câu trả lời trước mặt

" Em có vài túi máu vừa mua, anh muốn thử không ? "

Tấn Khoa khá e dè khi đưa ra lời đề nghị để Lai Bâng thử loại máu mới mới, thường ngày Lai Bâng chỉ sử dụng ở duy nhất một chỗ bán, tuyệt nhiên phải là máu tươi.

Lai Bâng lắc đầu, tỏ ý không muốn thử thêm 1 tí máu nào nữa, cảm giác mệt mỏi nhấn chìm làm hắn có chút buồn ngủ.

Tấn Khoa hết cách chỉ đành cầm túi máu tiến lại gần cơ thể mềm nhũn với chiếc áo loang lổ vết máu, vẫn phương án cũ, cùng chiếc xi lanh mang theo lượng nhỏ thuốc an thần tiêm thẳng vào người Lai Bâng.

" Được rồi, các anh vào đi. "

---

" Em lại tiêm thuốc cho Lai Bâng à? Hại lắm đấy nhé "

" Không cần anh nói đâu anh Rin!" 

Tấn Khoa hoàn toàn hiểu được việc lạm dụng thuốc an thần cho Lai Bâng là một chuyện không tốt, từng liều thuốc được tiêm vào người sẽ ảnh hưởng để sức khỏe và sự nghiệp của hắn. Ở cái giai đoạn gần 25 tuổi đầu, Lai Bâng đã có rất nhiều thành tựu với tựa game Liên Quân.

Càng nghĩ đến Lai Bâng, Tấn Khoa lại càng buồn cười, nhưng nụ cười đó chua chát lạ thường. 

Ngày biết Lai Bâng là một con quỷ, Tấn Khoa chỉ phá lên cười, nghe khó tin lắm chứ? Ngày thấy Lai Bâng uống máu thay cho nước lọc, Tấn Khoa sốc đến không tả được, sợ hãi mà tránh xa hắn tận 2 năm. Đến bây giờ, mọi thứ đối với nó chỉ như một đoạn băng đi qua cuộc đời, nó dồn toàn lực vào để chăm sóc người anh này.

Ngày Lý Vương Thuyên vẫn còn ở SGP, Lai Bâng dường như kiếm được nguồn năng lượng mà mình cần. Cậu ấy sở hữu một dòng máu rất hiếm, chỉ cần một lượng máu nhỏ cũng có thể cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho Lai Bâng. Từng pha highlight hắn để lại trên chiến trường AOV đều là từng giọt máu của Vương Thuyên bỏ ra.

Như một tuyển thủ dính doping.

Trước mỗi trận đấu, Lai Bâng sẽ đè Vương Thuyên ra cắn mút đầu ngón cái, liếm láp từng giọt máu ngọt ngào chảy quanh đầu lưỡi. 

Nhưng cuộc sống hạnh phúc này cũng không được bao lâu, cái ngày mà dòng máu hiếm của Vương Thuyên dần dần hết tác dụng đối với Lai Bâng, cậu ấy đã bị Lai Bâng coi thường, bị hắn coi là một mạng sống rẻ mạc, để rồi cậu rời khỏi SGP trong tình cảnh éo le nhất.

" Bây giờ tìm ai có nhóm máu X giống thằng Wei đây Khoa? "

Hoài Nam lo sợ đội tuyển của mình sẽ biến mất rồi dần dần biến mất khỏi đấu trường danh vọng, gã biết Lai Bâng vẫn rất cần Yiwei chứ không phải một người nào khác.

" Team mình ký hợp đồng với Box Jiro rồi, anh không biết à? "

" Cái thằng best zuka ngồi dự bị ấy hả ?"

Tấn Khoa cảm thấy hiện tại chỉ cần tìm người có đủ trình để vào team thôi là quá tốt rồi, không cần tìm hiểu quá khứ hay nhóm máu làm gì cả.

vTất nhiên là không nên để Lai Bâng biết sự xuất hiện của Jiro, một con quỷ nhạy bén như hắn, thường sẽ nhận ra mùi máu lạ, lần theo mùi máu có thể tìm thấy Jiro bất cứ lúc nào. Chí cần bị hút máu, tuyệt nhiên chết chẳng kịp nhắm mắt.

---

" Anh cần em giết chết được thằng ..., em hiểu chứ? "

Một người đàn ông mặc chiếc áo hoodie đen trùm qua đầu, không lộ rõ mặt đang ra lệnh cho Jiro giết một người nào đó.

" Bất cứ giá nào. "

---

( Chữ nghiêng là lời của Jiro )

Tôi bắt đầu khám bệnh tâm lý này từ tháng 10 năm ngoái, khi ấy họ chỉ nói với tôi rằng là có các triệu chứng trầm cảm. Mỗi tháng 1 lần khám, lượng thuốc của tôi lại tăng.

Từ khi tôi mơ đến người đàn ông đeo kính tóc trắng đó, giấc ngủ của tôi không bao giờ được trọn vẹn. Từng cơn đau đầu kéo đến với tôi dồn dập hơn, nó như ngàn mũi tên, hay là con dao đâm thẳng vào cơ thể yếu ớt của tôi.

Bác sĩ phải kê cho tôi rất nhiều thuốc hướng thần, vào thuốc ức chế những cơn đau đầu kia. Trong vô số loại thuốc tôi phải uống, rất nhiều loại thuốc được cho là thuốc độc, bằng không thì cũng sẽ gây nghiện.

Chứng đau nửa đầu của tôi khá nặng, bệnh viện có đề xuất cho tôi tiêm kháng thể biến đổi DNA để chữa trực tiếp mạch máu não, nhưng giá liều tiêm quá cao nên tôi không đáp ứng được.

Tôi chỉ đành từ chối

Từng ngày trôi qua, số liều thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm của tôi tăng lên đáng kể. Nó dần bào mòn cơ thể đầy đặn của tôi, biến tôi thành một thằng chỉ có vọn vẹn 40kg.

Tác dụng phụ của thuốc khiến tôi buồn ngủ hoặc ngủ li bì, nhưng tôi lại chẳng thể nào ngủ sâu được. Chỉ cần nhắm mắt lại thì người đàn ông tên Lai Bâng lại hiện ra trước mặt tôi, đó là người tôi cần bảo vệ hay tiêu diệt...

---

- Idea của chap này được lấy từ GVMluccaMovies, mong anh sớm khỏe lại trước căn bệnh trầm cảm của mình.

- Đọc truyện vui vẻ, yêu các cậu.

- Tớ là BaoNgoc, cứ gọi tớ là Bng nhé.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro