Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Duẫn Nhi dừng lại, nói: “Làm ơn đừng làm em thất vọng”.

Lâm Duẫn Nhi chưa dùng ngày phép nào nên nghỉ luôn mấy ngày, đằng nào thì công việc của cô cũng đã hoàn thành.

Cuộc hẹn với Minh Viên vào cuối tuần cũng bị lui sang tuần sau vì tuần này anh ấy có việc đột xuất, cô đã đợi bao nhiêu lâu như vậy, đợi thêm một vài ngày cũng chẳng sao.

Thế rồi, cũng đến đêm Giáng sinh.

Đêm Giáng sinh những năm trước Lâm Duẫn Nhi thường đón Giáng sinh một mình hoặc làm thêm giờ cùng Ngô Thế Huân, năm nay mẹ đã dặn cô tối hôm đó phải ở nhà, thậm chí còn bảo cô mời Ngô Thế Huân, mặc vẫn không biết gì về việc của Trang Tĩnh, cô cũng không nói gì, chỉ cười nói Ngô Thế Huân hôm đó bận tiếp khách, mà cũng đúng như vậy, Lâm Duẫn Nhi nắm rõ lịch của Ngô Thế Huân, chính xác là tối hai mươi tư anh có một cuộc hẹn.

Tối hôm trước Giáng sinh, mẹ rủ Lâm Duẫn Nhi ra ngoài mua đồ, so với cô, mẹ cô có một niềm đam mê không thể lý giải với mua sắm.

Gần như là nhìn thấy cái gì vào mắt đều không thể không dừng chân, vừa đi được một lúc mẹ đã mua một đống đồ đẹp đẽ mà không biết sẽ dùng vào việc gì. Lâm Duẫn Nhi đút hai tay vào túi áo khoác, mỉm cười thông cảm với chú tài xế đang xách túi lớn túi bé đi theo mẹ.

Lối rẽ tiếp theo, thoáng thấy hai bóng dáng rất quen vụt qua, Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên trợn tròn mắt, tưởng mình nhìn nhầm.

Nhắn mẹ một tiếng, Lâm Duẫn Nhi đuổi theo, nghi ngờ gọi: “Anh ơi…”.

Nhưng bóng dáng trước mặt đã mất hút trong đám đông, bên tai cô còn văng vẳng tiếng cười thoải mái của một cô gái.

Tiếng cười đó… có vẻ là của Đỗ Hàn…

Sao họ lại dính vào nhau như vậy?

Nghi ngờ này kéo dài đến tận bữa cơm gia đình đêm Giáng sinh, lần đầu tiên Lâm Tề dẫn theo bạn gái về nhà.

Cô gái đó có mái tóc ngắn màu tím đậm, đi bốt cao cổ, quần da, áo da, chính là Đỗ Hàn, người vẫn luôn đối đầu với Lâm Tề. Vẫn vẻ tươi vui hoạt bát như lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi còn chạy tới định ôm cô một cái, mặc dù kết quả là bị Lâm Tề mặt sắt đen sì ngăn lại.

Bố thì chẳng có ý kiến gì với cô gái có vẻ là con dâu tương lai này, còn mẹ thì đặc biệt thích Đỗ Hàn, hai người phụ nữ nói chuyện rôm rả về vấn đề vận động nữ quyền, cực kỳ tâm đầu ý hợp, có vẻ như rất tiếc vì đã gặp nhau quá muộn.

Nhân lúc ra rửa tay, Lâm Duẫn Nhi không nhịn được phải kéo Lâm Tề qua một bên hỏi: “Anh và Đỗ Hàn là thế nào thế?”.

Một Lâm Tề vốn luôn tỏ ra cứng cỏi lại ôm đầu đau khổ, nhả ra năm chữ: “Một lời khó nói hết”. Rồi bổ sung tiếp: “Nghiệt duyên”.

Bảy chữ đó càng khiến Lâm Duẫn Nhi tò mò hơn.

Hóa ra cái lần Lâm Duẫn Nhi đưa số điện thoại của Lâm Tề cho Đỗ Hàn, hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp mà không hề biết đối phương là ai, đến lúc hẹn gặp nhau, còn chưa kịp xung đột thì Lâm Tề gặp phải cô Trương vẫn quấn quýt anh từ lần gặp trước, đem ra so sánh, Lâm Tề cảm thấy Đỗ Hàn vẫn an toàn hơn một chút và thế là chỉ cần đưa mắt ra hiệu cho nhau, Đỗ Hàn đã đóng giả thành công bạn gái Lâm Tề dọa cho cô Trương kia chạy tóe khói. Trở thành đồng minh chiến lược, việc hợp tác của họ cũng tiến hành khá thuận lợi, chuyển từ đối đầu sang hợp tác hòa bình.

Sau đó thì ông chủ Đỗ Thừa vì nghe thấy tiếng tăm con gái mình mà nổi con thịnh nộ, ra lệnh cho Đỗ Hàn ngay lập tức phải tìm được một người bạn trai, trong lúc khó khăn, Đỗ Hàn lại nhớ đến Lâm Tề, nghĩ lại trước kia đối phương đã cứu mình một lần nên anh do dự một lát đã đồng ý ngay, ai ngờ một lần, hai lần rồi thành quen, sau đó thì không biết lơ mơ thế nào mà kết thành đôi như bây giờ…

Lâm Tề nói thì có vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẻ mặt tươi tỉnh thì không hề miễn cưỡng.

Lâm Duẫn Nhi đập vào vai anh: “Anh, thế là em yên tâm rồi”.

Lâm Tề trừng mắt: “Nói linh tinh cái gì thế hả?”.

Bữa cơm Giáng sinh đơn giản mà ấm cúng.

Ăn xong bố phải đi có việc, mẹ thì lại mải miết với đống quần áo và mỹ phẩm mới mua.

Lâm Duẫn Nhi lấy một lon bia, ngồi khoanh chân trên tấm thảm bên cửa sổ, nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Không biết từ lúc nào, Đỗ Hàn cũng mang mấy lon bia ra ngồi cạnh.

“Anh tôi đâu?”.

“Đi mua pháo hoa rồi”.

“… Cấm rồi mà”.

“Cấm thì có sao? Mà này, Lâm Duẫn Nhi, cô và Ngô Thế Huân thế nào rồi? Nghe nói Ngô Sâm cũng đã đồng ý?”.

Đỗ Hàn hỏi rất tự nhiên, Lâm Duẫn Nhi ngửa cổ uống một ngụm bia, trả lời đơn giản: “Cũng chẳng thế nào cả”.

“Ha ah!”. Đỗ Hàn cười phá lên, uống cạn rồi bóp dẹt lon bia lại: “Tôi đã nói là đàn ông không thể tin được, đừng thấy Ngô Thế Huân vẻ ngoài thì đạo mạo trang nghiêm, ai biết trong bụng thế nào. Đàn ông, chẳng có ai là tốt”.

Lâm Duẫn Nhi không nhịn được cười, quay sang hỏi: “Thế anh tôi thì sao?”.

“Anh cô ấy à…”. Đỗ Hàn nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi nghi ngờ hỏi: “Anh cô có thật là đàn ông không?”.

“Tất nhiên rồi, trong sổ hộ khẩu ghi rõ mà”.

Ngoắc tay với Lâm Duẫn Nhi, Đỗ Hàn nói thầm cái gì đó vào tai Lâm Duẫn Nhi, vẻ mặt nghi ngờ rất thật.

Không biết có phải tại rượu không mà mặt Lâm Duẫn Nhi hơi đỏ, cô cũng cười phá lên, giơ ngón tay cái ra với Đỗ Hàn.

Đỗ Hàn lại mở một lon bia, không cho là thế: “Thế đã là gì, mà, anh em nhà cô chắc không ngây thơ giống nhau đấy chứ?”. Nghĩ một lát, Đỗ Hàn lại cười phá lên: “Cũng phải, cô còn thích được cái tên Ngô Thế Huân luôn ức chế dục vọng là cũng đủ biết rồi”.

Lâm Duẫn Nhi không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu.

Đỗ Hàn nâng lon cạch với Lâm Duẫn Nhi một cái, uống hai ngụm lớn: “ Lâm Duẫn Nhi, tôi vẫn thích ấn tượng lần đầu gặp cô, cô nói cái câu ‘Anh Ngô, trùng hợp thật đấy’, thật là dứt khoát, còn cô bây giờ thật chẳng ra sao cả”.

Đỗ Hàn dứt khoát: “Thích thì nhào vô! Gạo nấu thành cơm, rồi đi đăng ký, đến lúc giấy trắng mực đen rồi anh ta có muốn giở trò cũng không còn cơ hội”.

Lâm Duẫn Nhi vẫn cầm lon bia, cười phá lên.

Đỗ Hàn trừng mắt, bất mãn: “Tôi cảm thấy ý định của mình rất hay ho đấy chứ, có gì là đáng cười?”.

Lâm Duẫn Nhi cười: “Không có gì, rất hay rất hay, tôi chỉ thấy thông cảm với anh mình thôi”.

“Anh ấy thì có gì mà phải thông cảm?”.

Đang nói đến đó thì Lâm Tề xách túi nilon về, hắt hơi một cái rồi đẩy cửa bước vào.

“Mua về rồi đấy à?”.

Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa ngừng cười.

Đỗ Hàn đứng lên, lấy cái túi trong tay Lâm Tề, rồi không biết lấy ở đâu ra một cái bật lửa, chạy lên trên gác.

Pháo hoa lung linh sắc màu rực rỡ trên nền trời thành phố về đêm, như một vườn sao băng lộng lẫy.

Ngắm nhìn những chùm pháo hoa đầy màu sắc, và đôi nam nữ xứng đôi trước mặt, Lâm Duẫn Nhi chợt cảm thấy cô đơn.

Đột nhiên cô có một thôi thúc.

Cô lái xe của Lâm Tề đến công ty, tòa nhà cao tầng càng vắng vẻ trong đêm Giáng sinh lạnh giá, dần như không một ánh đèn.

Cô đi lên tầng lầu quen thuộc, tất cả đều tối om, kể cả phòng làm việc của Ngô Thế Huân.

Cũng phải, hôm nay anh phải dự tiệc, nên không thể ở đây.

Vừa trở về phòng làm việc của mình, cô chợt nhìn thấy mảnh vụn của những bức ảnh hôm trước nằm vương vãi trong thùng rác của mình.

Tấm nào cũng bị xé vụn.

Cô không thể nói rõ cảm giác của mình.

Xé nát tấm ảnh chứng tỏ việc lạnh nhạt với Trang Tĩnh hiện giờ là thật, nhưng cũng chứng tỏ Ngô Thế Huân chưa thể nào quên.

Nếu không, vứt đi cũng được, hà tất phải xé nát như thế?

Ngẩn người bên thùng rác mất mấy giây, Lâm Duẫn Nhi nhanh nhẹn tóm lấy túi rác, thắt chặt rồi đem vứt ra thùng rác của tầng lầu.

Ngô Thế Huân không dám vứt hẳn, thì để cô giúp vậy.

Vứt xong túi rác, Lâm Duẫn Nhi lấy chìa khóa dự bị mở cửa phòng làm việc của Ngô Thế Huân bước vào, bật đèn, không một bóng người, lại tắt đèn.

Không khí trong phòng lạnh lùng và quen thuộc, hương vị của Ngô Thế Huân.

Hương vị cô mê mệt mà chưa thể chạm vào.

Ngồi vào chỗ của Ngô Thế Huân, tay cầm điện thoại, lật lên lật xuống tên của Ngô Thế Huân, vẫn không dám gọi.

Không biết cô ngồi thế bao lâu, Lâm Duẫn Nhi vòng qua phòng nghỉ, cũng chỉ là tiện tay mở cửa, bỗng sững lại.

Trong phòng nghỉ tối om, Ngô Thế Huân đang ở đó. Bị tiếng mở cửa đánh thức, Ngô Thế Huân ngồi thẳng dậy, day day huyệt Thái Dương, giọng vẫn chưa tỉnh hẳn hỏi: “Mấy giờ rồi?”.

“Hơn mười một giờ”, Lâm Duẫn Nhi vẫn giữ nắm đấm cửa, khẽ hỏi: “Sao anh lại ở đây? Tiệc tan quay lại làm việc mệt quá nên ngủ ở đó à?”.

Ngô Thế Huân gật đầu, coi như thừa nhận.

“Thế buổi tối anh đã ăn gì chưa?”.

Không đợi Ngô Thế Huân trả lời, Lâm Duẫn Nhi nói trước: “Lại uống rượu mà không ăn gì đúng không? Ra ngoài ăn gì đi”.

Giờ này phần lớn hàng quán đều đã đóng cửa, gần đó chỉ còn mấy hàng ăn bên đường đang mở cửa.

Lâm Duẫn Nhi chọn đại một hàng, Ngô Thế Huân cũng theo vào.

Nền trắng chữ đen, biển hiệu mộc mạc, giá cả rõ ràng, bàn ăn bằng gỗ rất sạch sẽ.

“Một bát mỳ sườn lợn trứng gà, anh ăn gì?”.

Ngô Thế Huân lướt qua thực đơn: “Giống em”.

Mỳ được đem lên ngay.

Sợi mỳ trơn bóng, mảnh mai hấp dẫn xen lẫn những miếng sườn, trứng gà trắng bóc phủ bên trên, thêm chút hành phi thơm phức.

Không phải cao lương mỹ vị gì, nhưng để ăn vào bụng lúc đói thì cũng không phải lựa chọn tồi.

Ngô Thế Huân không kén chọn thức ăn, chỉ là khẩu vị hơi thanh đạm, nhưng lại hợp với mỳ, nên loáng cái đã ăn hết cả bát.

“Trước đây anh đã bao giờ ăn thứ này chưa?”.

Thoáng im lặng, Ngô Thế Huân trả lời: “Ăn rồi”.

“Lúc nào?”.

“Hồi đại học”.

Câu chuyện đến đó là dừng lại.

Cuộc sống sinh viên của Ngô Thế Huân không có Lâm Duẫn Nhi, chỉ có Trang Tĩnh.

“ Lâm Duẫn Nhi…”.

Đặt đũa xuống, Ngô Thế Huân không biết nên mở lời thế nào, anh không quen níu giữ, cũng không quen an ủi ai.

Đúng là Trang Tĩnh trở về đã khiến anh nhớ lại rất nhiều những hồi ức không nên nhớ lại, đó là tử huyệt của anh.

Anh trở nên mất lý trí.

Trước kia anh từng yêu bao nhiêu thì bây giờ lại phẫn nộ bấy nhiêu, khi nhìn thấy tập ảnh trong phòng làm việc của Lâm Duẫn Nhi anh đã rất tức giận và cũng vô cùng thất vọng.

Câu trả lời của Lâm Duẫn Nhi cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Lúc đó Ngô Thế Huân mới nhận ra một điều, tuy anh đã tự nhủ sẽ thử yêu Lâm Duẫn Nhi, nhưng anh chưa từng mang đến cho cô cảm giác an toàn, vì thế Lâm Duẫn Nhi mới cảm thấy bất an, mới tìm hiểu về việc của Trang Tĩnh…

“Anh muốn nói gì cứ nói đi”. Lâm Duẫn Nhi khẽ cười, nụ cười thiếu tập trung.

“Trước kia đúng là anh từng yêu Trang Tĩnh…”.

“Em biết!”.

Ngô Thế Huân không để ý đến việc Lâm Duẫn Nhi cắt ngang, vẫn tiếp tục: “Nhưng hiện giờ không bao giờ anh quay lại với cô ấy, chắc chắn là không bao giờ”.

Không còn vẻ mơ màng lúc nãy, ánh mắt Lâm Duẫn Nhi đột nhiên sắc sảo, cô nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân: “ Ngô Thế Huân, anh lấy gì để đảm bảo”. Cô cười khẩy: “Đằng nào thì anh đã từng yêu say đắm thế, hơn nữa sau đó chưa từng yêu lần nữa”.

Giọng điệu hung hăng sững sờ, không biết tại sao Ngô Thế Huân lại đọc được vài phần cay đắng trong ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi.

Cộng thêm đôi mắt vằn đỏ, tinh thần tiều tụy và ánh mắt kìm nén nhẫn nại.

Từ lúc nào cô trợ lý hàng đầu của anh đã bị ép đến mức này.

Anh chợt thấy lòng mình chùng xuống: “Anh xin lỗi, Lâm Duẫn Nhi, tại anh không tốt, nhưng…”. Ngừng một lát: “Anh sẽ không bao giờ sai lầm thêm một lần nữa”.

Mười hai giờ, trên bầu trời đêm Giáng sinh yên tĩnh chợt bừng sáng bởi những chùm pháo rực rỡ, tan biến trên trời cao thành muôn nghìn màu sắc.

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đều lẩm bẩm: “Đêm Giáng sinh qua rồi…”.

“ Ngô Thế Huân, chúng ta kết hôn đi”.

“Ừ”. Ngô Thế Huân dứt khoát một cách bất ngờ.

Lâm Duẫn Nhi lại hơi sững lại, rồi cười xòa: “Em đùa đấy”.

Thật hay đùa, bản thân Lâm Duẫn Nhi cũng không rõ.

Chỉ là vì lúc đó nhớ tới những lời của Đỗ Hàn, suy nghĩ đó bỗng lóe lên trong đầu và buột miệng mà thành thôi.

Gần như là trước đó, kết hôn vẫn là một việc hết sức xa vời đối với cô, nhưng giờ đây việc đó chỉ còn trong gang tấc, cô đã hai mươi lăm tuổi, cũng chẳng còn nhiều thời gian để phung phí tuổi trẻ của mình.

Cô không còn ở cái tuổi cứ ấu trí mãi được.

Đi ra khỏi hàng mỳ, đường phố về đêm lạnh và vắng vẻ vô cùng.

Lâm Duẫn Nhi đút tay vào túi áo, vẫn cảm nhận được những ngón tay đang tê đi vì rét, gò má cũng đau rát vì gió lạnh.

Bên cạnh là tiếng bước chân của Ngô Thế Huân, từng bước, từng bước rất chắc chắn.

Bỗng nhiên, một làn hơi ấm bao phủ lên cơ thể cô, Lâm Duẫn Nhi quay lại, chỉ thấy thân hình cao lớn của Ngô Thế Huân trong chiếc áo len xám khuất sau chiếc mũ áo khoác to đùng.

Ngoài hơi ấm, trong chiếc áo khoác đó còn có cả hương vị của Ngô Thế Huân, lạnh lùng như băng tuyết.

Lâm Duẫn Nhi vẫn im lặng, cô định trả lại Ngô Thế Huân chiếc áo khoác thì bị ngăn lại: “Sắp đến nhà xe rồi”.

“Anh sẽ bị lạnh đấy”.

Ngô Thế Huân không trả lời cô mà hỏi lại: “Lúc nãy em nói muốn kết hôn?”.

“Đã nói là đùa mà”.

“Tại sao không thể là thật?”.

Lâm Duẫn Nhi bỗng ngẩng đầu lên: “ Ngô Thế Huân, anh đang nói gì thế?”.

“Anh cũng không còn nhỏ nữa”. Ngô Thế Huân nói y chang như giọng Lâm Duẫn Nhi khi phân tích số liệu: “Muốn kết hôn cũng đâu có gì lạ?”.

“Thế tại sao lại là em?”.

“Thế em không phải bạn gái của anh à?”.

Ngô Thế Huân nói hoàn toàn hợp lý, khiến cô không có lý do gì có thể phản đối.

Nhưng… cho dù là cô muốn kết hôn với Ngô Thế Huân thế nào đi chăng nữa, nhưng, kết hôn vào lúc này, khiến cô không thể không liên tưởng đến Trang Tĩnh… Ngô Thế Huân làm thế, để ép bản thân không được quay về bên Trang Tĩnh sao?

Khẽ hít một hơi thật sâu, Lâm Duẫn Nhi cười: “Mọi chuyện quá đột xuất, tính sau vậy”.

Ngô Thế Huân gật đầu, không nói gì thêm.

Cuộn chặt chiếc áo khoác dày ngăn không khí lạnh bên ngoài, cho dù tim có lạnh đến mức, cũng phải giữ cho cơ thể đủ ấm.

“ Ngô Thế Huân”.

“Gì thế?”.

“Cảm ơn áo của anh”.

Ngô Thế Huân quay lại, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi co ro trong chiếc áo rộng thùng thình, vô cùng nhỏ bé. Lạnh đỏ cả mặt, nhưng vẫn có chút mơ màng.

Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy thật có lỗi, anh vẫn muốn nhìn thấy một Lâm Duẫn Nhi sôi nổi hoạt bát, thần thái vui tươi tràn đấy tự tin, chứ không phải một Lâm Duẫn Nhi như bây giờ… giống như là bị áp bức.

Anh hiểu rất rõ, những ngày như thế thật khó chịu đựng.

Hết phép quay lại làm việc, cũng chỉ còn vài ngày là đến tết Nguyên đán. Năm nay Tết đến sớm, những nhân viên nhà xa đã rục rịch mua đồ Tết và vé tàu chuẩn bị về quê.

Càng vào những lúc này, công việc càng nhiều.

Điều bất ngờ nhất là chính vào lúc này lại chẳng thấy Ngô Thế Huân đâu, nếu chỉ đơn thuần với vai trò trợ lý Lâm Duẫn Nhi không có tư cách hỏi xem Ngô Thế Huân đang ở đâu. Ông chủ tâm tình không vui, không đến công ty vài ngày là việc hoàn toàn bình thường, nhưng với một kẻ cuồng công việc như Ngô Thế Huân thì đây là một việc hoàn toàn không bình thường.

Lâm Duẫn Nhi gọi điện cho Ngô Thế Huân, không có ai nghe máy.

Tạm mấy tiếng sau, mới nhận được điện thoại xin nghỉ phép của Ngô Thế Huân, giọng nói ở đầu dây bên kia cực kỳ trầm thấp.

Theo lý mà nói Ngô Thế Huân sẽ không gặp phải chuyện gì, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn không yên tâm, chưa hết giờ làm việc cô đã xuống bắt xe đến nhà Ngô Thế Huân.

Bấm chuông một lúc lâu, không có ai ra mở cửa.

Bấm thêm một lúc nữa, vào lúc Lâm Duẫn Nhi nghĩ rằng Ngô Thế Huân không có ở nhà thì cửa mở.

Là Ngô Thế Huân.

Anh mặc chiếc áo len cao cổ màu xám và chiếc quần thể thao, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gió nhẹ, khuôn mặt có vẻ trắng bệch hơn bình thường, gò má đỏ ửng.

Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân hơi dừng lại, đứng chắn ở cửa hỏi: “Sao em lại đến đây?”, rõ ràng là không có ý để cô vào.

Lâm Duẫn Nhi lấy xấp tài liệu ở trung túi: “Tất nhiên là có việc, nhân tiện đến thăm anh”.

Ngô Thế Huân cúi đầu day day lông mày, giọng ôn hòa hơn bình thường, nhưng cũng rất trầm: “Những thứ đó ngày mai anh đến công ty giải quyết, em cứ về đi”.

Cất tập tài liệu vào túi, Lâm Duẫn Nhi bỗng hỏi: “ Ngô Thế Huân, có phải anh bị ốm không?”.

Ngô Thế Huân im lặng.

“Có cần đi bệnh viện không?”.

“Không cần đâu”. Ngô Thế Huân đáp rất nhanh, tay ôm trán: “Anh không sao, nếu không có việc gì thì em cứ về đi”.

Nói xong, Ngô Thế Huân khẽ nhắm mắt lại, mặc kệ Lâm Duẫn Nhi, đi thẳng về phòng ngủ của mình.

Trước khi kịp tức giận, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thái độ của Ngô Thế Huân thật lạ, theo phản xạ, cô đưa tay kéo Ngô Thế Huân lại.

Ngô Thế Huân giằng khỏi tay cô, cùng lúc ấy bước chân loạng choạng, lảo đảo ngã sang một bên.

Lâm Duẫn Nhi vội vàng chạy ra đỡ, không ngờ cả người Ngô Thế Huân đổ ập vào người cô, cằm gác lên vai cô, Lâm Duẫn Nhi gần như ôm trọn cả người Ngô Thế Huân.

“ Ngô Thế Huân, Ngô…”.

Tĩnh trí lại, Lâm Duẫn Nhi vừa gọi vừa đập vào vai anh, Ngô Thế Huân vẫn không có phản ứng gì.

Đưa tay sờ trán, Lâm Duẫn Nhi mới phát hiện ra toàn thân Ngô Thế Huân nóng bừng.

Quả nhiên… là Ngô Thế Huân bị ốm, chắc lúc nãy là do cố gắng gượng…

Lâm Duẫn Nhi cười mà không biết phải làm sao.

Đỡ Ngô Thế Huân lên giường, lấy nhiệt kế trong tủ thuốc ra đo nhiệt độ cho Ngô Thế Huân đang hôn mê.

Ba mươi chín độ rưỡi.

Sốt cao.

Lộn tung tủ thuốc mà không tìm thấy thuốc hạ sốt.

Giữa mùa đông, lại ở khu biệt thự thế này, Lâm Duẫn Nhi biết đi đâu mua thuốc.

Bên ngoài trời tối dần, một mình cô đi mua thuốc rồi quay về rõ ràng không thực tế chút nào, huống hồ cô không có chìa khóa nhà của Ngô Thế Huân, đến lúc đó Ngô Thế Huân ngủ li bì không thể mở cửa cho cô thì cũng không biết làm thế nào.

Dược lý trị liệu không được thì vật lý trị liệu.

Lấy đá vụn ở trong tủ lạnh ra, cho vào khăn bông chườm trán, rồi đắp thêm vài lượt chăn, ủ chặt Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt, mặt vẫn đỏ vì sốt, chưa bao giờ yếu đuối đến thế.

Hoàn toàn tương phản với Ngô Thế Huân uy nghiêm mạnh mẽ hoàn hảo ngày thường.

Bất giác, Lâm Duẫn Nhi cúi xuống, ôm lấy đống chăn gối và cả Ngô Thế Huân bên trong vào lòng.

Giống như là anh vẫn luôn thuộc về cô.

Quá trình đợi hạ sốt khá dài.

Ngô Thế Huân vẫn sốt, nhiệt độ không hề giảm, ngủ không yên giấc, hai đầu lông mày hơi nhăn lại, mồ hôi vã ra, gò má đỏ rực. Lâm Duẫn Nhi cứ ngồi đó lau mồ hôi, thay khăn bông, lặp đi lặp lại.

Nói thật lòng, Lâm Duẫn Nhi chỉ được hưởng sự đãi ngộ này từ hồi bé tí ti, không hề có kinh nghiệm và cũng chưa từng có ý định tìm hiểu qua.

Lúc đó, Lâm Duẫn Nhi không thể nghĩ rằng sẽ có một ngày cô cũng sẽ nhẫn nại như thế để chăm sóc một người khác.

Một cách vui vẻ và tự nguyện.

Bệnh nào thuốc nấy, cũng có thể, gặp phải Ngô Thế Huân chính là kiếp nạn của Lâm Duẫn Nhi. Đến ba giờ sáng, Ngô Thế Huân đã hết sốt.

Lâm Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn bông lau sạch mồ hôi dính trên tóc mai của anh, ngáp một cái, định đi kiếm thứ gì ăn. Cô nấu cháo trắng, ăn cho ấm bụng.

Ngô Thế Huân vẫn chưa tỉnh. Cô đặt một bát cháo trắng vào trong lò vi sóng, sợ Ngô Thế Huân không nhìn thấy nên dán thêm một tờ giấy nhớ.

Trước khi đi, có chút cảm thấy không đành lòng.

Rất ít khi Ngô Thế Huân yếu đuối và hiền lành thế này. Lâm Duẫn Nhi đưa tay lên mặt Ngô Thế Huân, ngón tay khoanh vòng những đường nét trên khuôn mặt thân thuộc.

Cô đã quá yêu, nếu không, làm sao có thể lúc nào cũng cảm thấy Ngô Thế Huân hoàn mỹ không tỳ vết. Bạn sẽ làm gì khi người trong mộng đang nằm ngay trước mặt không chút phòng bị?

Nhiễm không muốn làm gì hết, chỉ ngồi ngẩn ngơ bên cạnh Ngô Thế Huân.

Cố ép mình tỉnh táo nhưng cũng đến lúc không chống chọi nổi cơn buồn ngủ, bên ngoài trời sắp sáng, Lâm Duẫn Nhi gục xuống ngủ bên cạnh Ngô Thế Huân.

Cô ngủ rất say, còn không biết Ngô Thế Huân tỉnh dậy lúc nào.

Khi tỉnh lại, cô phát hiện thây mình đã nằm trong chăn đệm ấm áp, chiếc chăn điện tỏa ra hơi ấm dễ chịu, còn Ngô Thế Huân thì đã chẳng thấy đâu.

Trong nhà bếp, Ngô Thế Huân đã làm xong cho cô phần ăn sáng, một cốc sữa, bốn lát bánh mỳ nóng, bên trong còn kẹp cả một lớp bơ trắng mịn.

Bát cháo trong lò vi sóng của cô thì đã chẳng thấy đâu.

Trên lát bánh mỳ hình như còn vương hơi ấm của Ngô Thế Huân, hương vị của Ngô Thế Huân. Lâm Duẫn Nhi lim dim mắt tận hưởng bữa sáng ngọt ngào.

Bình thường hóa quan hệ, quên đi chuyện không vui về những tấm ảnh. Có điều Lâm Duẫn Nhi cảm thấy còn một nguyên nhân nữa khiến họ bình thường hóa quan hệ, đó là Ngô Thế Huân bị cảm.

Hết sốt, Ngô Thế Huân lại bị cảm cúm, có vẻ ngày càng nặng thêm, ho cả ngày không dứt, gần như là không thể làm việc và nói chuyện với ai.

Lâm Duẫn Nhi lo lắng mua về một đống thuốc cảm cúm, pha hết gói này đến gói khác cho Ngô Thế Huân.

Nhưng bệnh tình của Ngô Thế Huân càng ngày càng nặng, uống thuốc gì cũng không có tác dụng, đành phải ở nhà làm việc, hàng ngày Lâm Duẫn Nhi đến đó đưa tài liệu và cũng là để nhìn thấy Ngô Thế Huân cuộn tròn trong chăn như con gấu ngồi gõ máy tính, trên chiếc tủ đầu giường là một đống tài liệu…

Điệu bộ ấy khiến Lâm Duẫn Nhi không nhịn được cười. Vì là việc công, hàng ngày đều có lái xe đưa đón nên Lâm Duẫn Nhi cũng chẳng vất vả tí nào.

Tay xách cơm sườn vừa mới mua, Lâm Duẫn Nhi lấy chìa khóa - Ngô Thế Huân mới đưa cô chùm chìa khóa dự phòng, nhưng cửa đã mở sẵn, Lâm Duẫn Nhi chau mày, lẽ nào Ngô Thế Huân lại ra ngoài?

Lâm Duẫn Nhi bước vào, đi dép trong nhà, đặt hộp cơm lên bàn ăn. Không biết tại sao cô nhón chân đi vào đẩy cửa phòng Ngô Thế Huân.

Bên trong, có hai người. Lâm Duẫn Nhi chớp mắt, có phần đờ đẫn. Người đó quay lưng lại phía cô, đang cúi xuống thổi cháo, nếu cô đoán không nhầm, đó là Trang Tĩnh.

Tim đập thình thịch, Lâm Duẫn Nhi giằng co giữa đi và ở lại.

Không ngờ Ngô Thế Huân đang nằm trên giường đã phát hiện ra cô.

Ngô Thế Huân lấy tay che miệng ho sặc sụa, chỉ Trang Tĩnh, giọng khản đặc: “Đưa cô ta ra ngoài đi”.

Lúc này Trang Tĩnh mới quay lại nhìn Lâm Duẫn Nhi, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười, thần thái ung dung tự tại, cứ như là người đang bị đuổi chính là Lâm Duẫn Nhi chứ không phải cô ta.

Ngô Thế Huân ho sặc sụa, nói xong câu đó lại ho mãi không thôi.

Trang Tĩnh quay lại, đặt bát xuống, vỗ lưng Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi không nhìn rõ thái độ của cô ta, nhưng hình như cô ta không tức giận chút nào.

“Bây giờ anh đừng tức giận với em làm gì, sức khỏe là quan trọng. Em vẫn nhớ trước đây anh rất thích ăn cháo thịt nạc trứng muối em nấu mà? Lâu lắm không làm, chắc cũng không được ngon như trước kia, có điều, bị bệnh cũng vẫn nên ăn một chút cháo…”.

Lâm Duẫn Nhi đi đến, đỡ bên kia Ngô Thế Huân, ngắt lời Trang Tĩnh: “Chị Trang Tĩnh, tôi sẽ chăm sóc Ngô Thế Huân, không phiền chị bận tâm”.

Bất giác, khẩu khí của cô không chút thiện chí. Trang Tĩnh vẫn không hề tức giận, lấy từ trong túi ra một chai nhỏ.

“Đây là loại thuốc em vẫn hay dùng khi bị cảm, tốt hơn thuốc trong nước rất nhiều, anh dùng thử xem”. Đặt chiếc lọ xuống, Trang Tĩnh cúi đầu khẽ cười: “Trước đây toàn là anh chăm sóc cho em, giờ mới có dịp để chăm sóc anh… Thôi, em về đây”.

Nói xong cũng không đợi Ngô Thế Huân trả lời, Trang Tĩnh đã đứng dậy lấy áo khoác treo trên mắc áo của mình.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy như vừa trút được gánh nặng, thì Ngô Thế Huân đã vung tay hất văng chiếc hộp giữ ấm đựng cháo của Trang Tĩnh, cháo nóng tràn ra nền nhà, bát cháo thơm ngon giờ trở thành những vết bẩn loang lổ trên sàn nhà.

“Trang Tĩnh, cô làm những việc này còn có ý nghĩa gì nữa?”.

Lâm Duẫn Nhi có thể không để ý đến tất cả những điều Trang Tĩnh vừa nói, cô cũng mong là Ngô Thế Huân cũng có thể bỏ qua.

Nhưng mà, rõ ràng là Ngô Thế Huân đã không làm được.

Trang Tĩnh vuốt phẳng áo khoác, âm thanh điệu đà êm tai đó lại khiến Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thật khó chịu: “Em đã nói rồi mà, năm xưa là anh theo đuổi em, giờ là em theo đuổi anh”.

“Anh Huân, từng chữ mà em đã nói khi chúng ta ở bên nhau, đều rất thật lòng”.

“Tình cảm ấy, cũng là thật lòng”.

Trang Tĩnh trơn tru dốc lòng, giọng điệu chậm rãi, có vẻ rất xúc động.

Ngô Thế Huân lấy cốc nước ở đầu giường, uống hai ngụm, hết ho, nhưng vẫn xua tay đuổi Trang Tĩnh ra ngoài.

Trang Tĩnh thấy Ngô Thế Huân hết ho, cũng không nói gì thêm, mặc áo rồi đi về.

Ngô Thế Huân lấy tay ôm trán, không biết vì đau đầu hay vì nguyên nhân gì khác, hồi lâu không nói năng gì.

Ngô Thế Huân im lặng, Lâm Duẫn Nhi cũng không muốn nói gì.

Cô cầm cốc nước, định ra phòng bếp rót thêm nước.

Phòng bếp cũng yên tĩnh như phòng Ngô Thế Huân, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy vào cốc. Cô đang làm gì thế này?

Cô nắm chặt bàn tay, móng tay hằn vào thịt, mà vẫn không dám làm gì.

Phần cơm sườn bò trên bàn đã nguội, cô cho vào lò vi sóng hâm nóng, mùi thơm của thức ăn từ trong lò vi sóng bay ra, rất hấp dẫn.

Trước khi bê ra cho Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi hít một hơi thật sâu, thả lỏng tinh thần.

Ngô Thế Huân nằm trên gối, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Lâm Duẫn Nhi đặt cơm xuống, nghe tiếng động, Ngô Thế Huân mới quay đầu lại, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, y hệt manơcanh.

“ Ngô Thế Huân, anh có ăn cơm không?”.

Ngô Thế Huân chớp mắt, như chợt tỉnh ra, ngồi thẳng dậy: “Cảm ơn”. Giọng nói khản đặc bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.

Im lặng ngồi nhìn Ngô Thế Huân trệu trạo nhai hết chỗ cơm, Lâm Duẫn Nhi mới lên tiếng: “ Ngô Thế Huân, không phải là em không tin anh, nhưng mà, anh có thể quên được Trang Tĩnh thật không?”.

Buông đũa hồi lâu, Ngô Thế Huân nói: “Xin lỗi”.

Đã nhẫn nại quá lâu, Lâm Duẫn Nhi không thể nhẫn nại thêm được nữa, cô đập vào mặt bàn, bàn tay tê cứng, trái tim cũng như nghẹn lại: “ Ngô Thế Huân, nếu anh cảm thấy có lỗi thì đừng có tùy tiện thể hiện tình sâu nghĩa nặng của mình như vậy? Anh làm như vậy khiến em cảm thấy mình mới đúng là người thừa. Ngô Thế Huân, em thích anh thật, nhưng em không muốn làm công cụ cho anh lợi dụng”.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi.

Nói xong, Lâm Duẫn Nhi cũng không còn dũng khí để ở lại, cô quay người định đi thì bị Ngô Thế Huân nắm tay kéo lại.

“Khoan đã”.

Lâm Duẫn Nhi không quay lại, đứng im đợi Ngô Thế Huân nói tiếp.

Bầu không khí thật nghẹt thở, Lâm Duẫn Nhi không biết diễn tả thế nào, cô cố gắng nhẫn nại chịu đựng sự đau khổ và cảm giác bất lực giày vò.

Đâu phải chỉ mình cô không thể buông tay.

Họ cứ im lặng đứng yên như thế, khoảng năm phút sau, giọng khản đặc của Ngô Thế Huân mới tiếp tục, nói một câu dài: “ Lâm Duẫn Nhi, là lỗi của anh… anh không lợi dụng em, anh chỉ tức giận mà thôi”.

Ngô Thế Huân lại ho, bình thản tiếp lời: “Anh tức giận bản thân mình không thể bình tĩnh đối diện với Trang Tĩnh”, anh cười cay đắng, “Anh không thể khống chế… anh không muốn thế, Lâm Duẫn Nhi, nếu em không thể chấp nhận, em có thể lựa chọn rời xa anh - anh không có tư cách để giữ em ở lại. Còn nếu em tin anh, anh sẽ bù đắp cho em, thế nào cũng được, chỉ cần là em muốn, kể cả việc chúng ta đã nói là sẽ kết hôn”.

Lý trí mách bảo Lâm Duẫn Nhi những lời của Ngô Thế Huân là thật lòng, những lời nói thật đau lòng.

Tình yêu vốn dĩ không thể kiềm chế, nếu có thể, cô chẳng thà không yêu Ngô Thế Huân, giữ chặt tình cảm ấy, chôn sâu vào lòng đất, nhưng làm được như thế thì cô cũng không phải là Lâm Duẫn Nhi nữa rồi.

Nắm bàn tay của Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi quay lại, gằn từng tiếng: “ Ngô Thế Huân, em chỉ hỏi anh một câu, đến giờ anh còn yêu Trang Tĩnh nữa không?”.

Im lặng hồi lâu, Ngô Thế Huân chậm rãi:

“Không yêu, chỉ là phản ứng bản năng”.

Nắm chặt bàn tay của Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi cố nở một nụ cười: “ Ngô Thế Huân, em tin anh lần này, nếu anh đã nói như vậy, thế thì chúng ta kết hôn đi”.

Buông tay, dọn dẹp hộp cơm trên bàn, Lâm Duẫn Nhi quay vào phòng bếp.

Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Duẫn Nhi dừng lại, nói: “Làm ơn đừng làm em thất vọng”.

“Anh biết rồi”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro