Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâm Duẫn Nhi nhếch môi: “Hơn nữa, anh không cảm thấy người cần phải giải thích thực ra là anh sao?”

Ngày hôm sau là cuối tuần, chưa đến năm giờ Ngô Thế Huân đã đến nhà Lâm Duẫn Nhi.

Không cần quá trang trọng là một định nghĩa không xác định, từ chối chiếc váy quây màu đen Cashmere mẹ đưa, Lâm Duẫn Nhi mặc một chiếc áo len trắng cùng áo gió màu trắng sữa, đơn giản, phù hợp với mọi hoàn cảnh.

Ngô Thế Huân cũng mặc áo gió màu đen, đứng dựa vào xe đợi cô, thân hình cao lớn nổi bật…

Có vẻ cũng giống các cặp tình nhân đang hẹn hò.

Nhưng, tâm trạng vui vẻ này chỉ kéo dài đến trước lúc xuống xe.

Đến nơi, vừa xuống xe, cô đã nhìn thấy anh khóa trên nhiệt tình Trương

Trang phục của anh ấy cũng rất tùy hứng, tươi cười vẫy chào Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi cố nặn một nụ cười đáp lễ, dù sự thực là lúc này cô không thể cười được.

Ngô Thế Huân không nói với cô, nhưng rất dễ đoán ra đây là cuộc họp mặt của các học sinh ưu tú khóa ba mà Trương Nhất Châu nhắc tới hôm trước. Như vậy là, Trang Tĩnh cũng sẽ đến đây?

Lâm Duẫn Nhi hơi lùi lại phía sau, Ngô Thế Huân không phát hiện ra, vẫn đang sóng bước cùng Trương Nhất Châu vào trong câu lạc bộ, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Đột nhiên giây phút đó cô rất muốn hỏi, Ngô Thế Huân, rốt cuộc anh dẫn tôi đến là vì anh coi tôi là bạn gái, hay vì muốn công kích Trang Tĩnh. Sau cùng Lâm Duẫn Nhi vẫn không hỏi gì, lặng lẽ theo họ đi vào như không có chuyện gì xảy ra.

Bên trong vẫn chưa đông lắm, đều tầm tuổi Ngô Thế Huân nhưng không khó để nhận ra rằng phần lớn họ đều mang dáng dấp của người thành đạt, nói năng khéo léo, nụ cười xa cách.

Một lúc sau, Trương Nhất Châu quay sang nói chuyện với những người khác.

Ngô Thế Huân hàn huyên một vòng, rồi quay về ngồi ở một góc khuất trên ghế sofa. Tính Ngô Thế Huân vẫn vậy, trừ phi là vì công việc bắt buộc phải tiếp khách, còn những lúc khác đều rất kiệm lời.

Thấy Ngô Thế Huân như vậy, Lâm Duẫn Nhi càng không có hứng thú, huống hồ cô cũng không quen ai, cô lấy một cốc nước chanh rồi ngồi yên bên cạnh Ngô Thế Huân.

Nhưng, vì là cuộc họp mặt khoa, nên được một lát, một người đàn ông đeo kính gọng vàng trông rất nho nhã, cầm ly rượu đến.

“A Huân, cậu bảo là không đến mà”.

Hình như Ngô Thế Huân có hiền hòa hơn đôi chút, nhưng giọng nói vẫn rất giá băng: “Thế tôi không thể đến à?”.

Lâm Duẫn Nhi chợt ngẩng đầu lên, vòng giao tiếp của Ngô Thế Huân vẫn là một câu đố với cô.

Hình như đối phương cũng có chút không thể nhẫn nại thêm: “Cậu biết rõ hôm nay tiền bối Trang Tĩnh cũng đến mà”. Anh giơ tay xem đồng hồ: “Lúc nãy đã gọi điện cho chị ấy, chị ấy bảo hai mươi phút nữa sẽ tới.”

Ngô Thế Huân nhếch môi, cười châm biếm, lời nói cũng dài hơn: “Người không dám đến phải là cô ta, tôi còn tưởng cả đời này cô ta cũng không dám quay trở lại đây”.

“A Huân, hà tất cậu phải như vậy? Khi ấy…”.

“Minh Viên, việc này không liên quan đến cậu”. Ngô Thế Huân lạnh lùng cắt ngang, như không muốn tiếp tục câu chuyện.

“ Ngô Thế Huân, em có thể biết là chuyện gì không?”.

Khẽ nhắm mắt, Lâm Duẫn Nhi cười nhẹ: “Hoặc là em có thể hỏi rằng, anh có định nói với em không?”.

Người tên là Minh Viên giật mình, xin lỗi: “Xin lỗi, lúc nãy tôi không để ý thấy hai người ở cùng nhau. Huân này, đây là?”.

Trầm ngâm giây lát, Ngô Thế Huân mở lời: “Bạn gái, cô ấy là bạn gái của tôi”.

Minh Viên giống như là thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Em là…”.

“Em họ Lâm ”.

“Chào em, anh tên là Minh Viên, là bạn của Ngô Thế Huân. Rất vui được gặp em, tuy bây giờ cậu ấy lạnh lùng một chút, nhưng anh đảm bảo cậu ấy là một người tốt…”.

Ngô Thế Huân lại cắt ngang: “Minh Viên, đủ rồi đấy”.

“Được rồi. Được rồi”.

Đúng lúc ấy có người gọi Minh Viên, anh cười áy náy, rồi quay đi.

Minh Viên vừa đi, Lâm Duẫn Nhi cầm ly rượu quay về phía Ngô Thế Huân: “Anh không thể trả lời câu hỏi của em sao?”.

Ngô Thế Huân đứng dậy lấy ly rượu, nhấp môi, ánh mắt vẫn lạnh lùng.

“Em muốn hỏi gì?”.

Câu hỏi sắp thành lời bỗng trở nên tắc nghẹn. Cầm chiếc ly lạnh ngắt, cô khẽ nói: “ Ngô Thế Huân, anh dẫn em đến đây không một lời giải thích sao? Anh biết em muốn hỏi gì mà”.

Ngô Thế Huân nhắm hờ hai mắt, hạ giọng: “ Lâm Duẫn Nhi, anh xin lỗi, anh… không muốn nói”.

“Thế thì em đi hỏi người khác được không?”.

“Không”.

Mở choàng mắt, thật bất ngờ, đôi mắt cô đối diện đôi mắt của Ngô Thế Huân.

Chỉ dùng từ sâu thẳm để diễn tả thôi không đủ, đôi mắt đen lắng đọng tạo nên một sự mê hoặc không gì sánh kịp, dường như cả lông mi, lông mày và những thứ khác đều không còn quan trọng, chỉ còn đôi mắt sâu thăm thẳm như một giấc mộng dài, đã đắm chìm thì không thể thoát ra.

Giằng lấy ly rượu từ trong tay Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi ngửa cổ uống nốt chỗ rượu còn lại, cười gằn: “ Ngô Thế Huân, cái cô Trang Tĩnh đó quan trọng với anh đến thế sao? Quan trọng đến nỗi chỉ cần nghe nhắc đến tên cô ta mà lòng đã rối loạn? Em không biết hai người đã có quá khứ thế nào, nhưng bây giờ anh là bạn trai của em, anh cũng nên có chút tự giác được không?”.

Ngô Thế Huân không trả lời, vẫn im lặng. Lâm Duẫn Nhi lại lấy thêm một ly rượu nữa, đang định uống, đột nhiên, Ngô Thế Huân giơ tay ra kéo cô vào lòng, ôm hôn cô, ly rượu đang cầm trên tay cũng bị sánh ra ngoài.

Sau phút kinh ngạc, Lâm Duẫn Nhi đẩy anh ra, cảm thấy phát khùng, Ngô Thế Huân, anh bị làm sao thế hả, còn nữa, anh hôn hay là cắn người ta.

Nhưng ngay lập tức cô đã hiểu ra, Ngô Thế Huân không hề bị làm sao, mà là…

“ Huân đấy phải không?”.

Một giọng nói trong vắt mát lành dịu dàng như gió thoảng vang lên sau lưng Lâm Duẫn Nhi.

Âm sắc đó thật dịu dàng êm tai, chỉ nghe đã thấy có cảm tình.

Nhưng, Lâm Duẫn Nhi lại có cảm giác sống lưng lành lạnh, chỉ muốn đánh người.

Bởi vì, Lâm Duẫn Nhi nghe thấy Ngô Thế Huân đáp trả thanh âm ấy, gằn từng tiếng một, giá băng vô cùng: “Lâu lắm không gặp, tiền bối Trang Tĩnh”.

Quay người lại, lần đầu tiên cô đối diện người phụ nữ đã nghe danh từ lâu.

Trang Tĩnh.

Cô ta mặc một chiếc váy màu nhạt, được làm thủ công tinh tế, hai bên thân váy thiết kế xếp lớp lạ mắt, tầng tầng lớp lớp làm tăng vẻ yểu điệu dịu dàng, rất tao nhã và quý tộc.

Và con người này… chính xác là một mỹ nhân.

Dù nhìn bằng con mắt thù địch, Lâm Duẫn Nhi không tìm thấy một khuyết điểm nào.

Nụ cười ấm áp thường trực trên khuôn mặt xinh đẹp thật khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, cộng thêm khuôn mặt thanh tú, ánh mắt như nước hồ thu khiến cho cả con người cô ta trông giống một viên ngọc đã được mài giũa trở nên hòa mỹ.

Nhưng càng hoàn mỹ, càng khiến Lâm Duẫn Nhi có cảm giác bài trừ con người này.

Cô ta quá tỉnh táo, quá thờ ơ, thần trí kiên định như nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Không thể không thừa nhận, Lâm Duẫn Nhi đang đố kỵ.

Không chỉ vì đối phương lớn tuổi hơn cả Ngô Thế Huân mà vẻ ngoài chỉ như một cô sinh viên non nớt, càng vì vẻ tỉnh táo thờ ơ của cô ta được xây dựng trên cơ sở Ngô Thế Huân, mà Ngô Thế Huân… chính xác là không thể quên được người phụ nữ này.

Thật khiến người khác đau lòng.

Lau chút rượu còn sót lại trên môi, lặng lẽ nhìn Trang Tĩnh.

Xung quanh, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng cụng ly chúc tụng, vô cùng huyên náo.

Chỉ riêng không khí ở đây là lạnh lẽo đến rợn người.

Như không cảm thấy có gì khác thường, Trang Tĩnh mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt chăm chú chân thành, dường như cả thế giới này chỉ có một mình Ngô Thế Huân: “Anh có khỏe không?”.

“Sau khi cô đi, tôi khỏe hơn bao giờ hết”.

Trang Tĩnh khép hờ hàng mi dài, rõ ràng có chút hoang mang: “Xin lỗi. Hồi đó em sai rồi, nên em cũng không muốn giải thích”.

Ngô Thế Huân cười nhạt, giọng điệu hung hăng:

“Không có gì phải giải thích hết. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, Trang Tĩnh, tại sao cô còn quay lại?”.

“Vì anh”.

Trang Tĩnh bỗng ngước mắt lên, mỉm cười kiên định. “Sáu năm rồi, em vẫn luôn tự đánh cuộc với bản thân mình, tốt nghiệp tiến sĩ trở về nước, chỉ cần anh còn dù chỉ là chút ít tình cảm với em, thì dù có thế nào em cũng sẽ giành lại được anh”.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mấy năm nay tính tình cô đã được tôi luyện quá hiền hòa, nghe những lời như thế mà vẫn chưa nhào đến đánh cho Trang Tĩnh một trận.

Chỉ có điều, chẳng lẽ Trang Tĩnh không cảm thấy mình quá vô liêm sỉ hay sao, bỏ rơi người ta sáu năm, bây giờ nói giành lại là giành lại, cô ta coi tình cảm của Ngô Thế Huân là cái gì mà muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt sao?

Cô đang định lên tiếng, không ngờ câu trả lời của Ngô Thế Huân hoàn toàn nằm ngoài dự định của cô.

“Không phải vì kinh tế bên đó suy thoái, thị trường tiêu điều, ngành tiền tệ cũng thua xa trong nước nên phải trở về mưu lợi sao? Trang Tĩnh, cô tưởng tôi vẫn ngốc như sáu năm trước à?”.

Trang Tĩnh ngừng lại một lát, giọng nói thoáng chút bi ai: “Anh vẫn còn canh cánh chuyện đó trong lòng sao?”.

Ngô Thế Huân chống tay vào góc bàn, khẽ chau mày, nhắm mắt lại: “Cũng là nhờ có cô dạy bảo mà”.

Có lẽ một phần vì say, nhưng… lúc này đây Ngô Thế Huân khiến cho Lâm Duẫn Nhi cảm giác anh như sắp quỵ ngã.

Cứ tưởng rằng trời long đất lở Ngô Thế Huân cũng vẫn bình thản như không? Giây phút ấy, Lâm Duẫn Nhi thấy tim mình đau nhói.

Cô đứng dậy, xen vào giữa hai người, mỉm cười với Trang Tĩnh: “Xin chào”.

Hình như lúc này mới phát hiện ra cô, ánh mắt Trang Tĩnh thoáng một tia nghi hoặc, nhưng vẫn rất lịch sự: “Xin chào”.

“Hoan nghênh chị về nước, có điều…”. Lâm Duẫn Nhi cười ý nhị: “Em là bạn gái của Ngô Thế Huân, vì thế, hiện tại anh ấy là của em, hy vọng chị không tùy tiện tán tỉnh bạn trai em như thế”.

Ánh mắt Trang Tĩnh thoáng chút sượng sùng rồi mỉm cười, hoàn toàn lờ tịt ý khiêu khích của Lâm Duẫn Nhi, chỉ nói với Ngô Thế Huân: “Anh à, ở nước ngoài em vẫn rất nhớ anh, em nói thật đấy. Có điều nếu hiện giờ anh đã có bạn gái. Thì em đi đây”.

Nói xong, Trang Tĩnh quay đi, dáng điệu vẫn ung dung thong thả.

Ngô Thế Huân ngồi phịch xuống ghế sofa, uống hết cốc này đến cốc khác.

Thấy Ngô Thế Huân như vậy, ý định trách hỏi lúc nãy tại sao lại hôn cô như vậy đột nhiên biến mất, bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng.

Ngô Thế Huân say rồi.

Ở bên cạnh Ngô Thế Huân bao nhiêu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi thấy anh say.

Cứ tưởng rằng Ngô Thế Huân nghìn cốc không say, hóa ra anh chưa say vì chưa gặp được người mà anh cam tâm tình nguyện mượn rượu giải sầu.

Cảm giác mệt mỏi trào dâng, Lâm Duẫn Nhi dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại.

Cô cũng muốn uống cho say, nhưng phải kiềm chế lại.

Bời vì, hai người ít nhất phải có một người tỉnh táo, chứ say bét ra đấy, làm thế nào về được.

Đám người dần tản mát, tiếng huyên náo cũng ít hơn, Lâm Duẫn Nhi mở mắt, thấy Ngô Thế Huân đã nằm yên ở một góc.

Ngô Thế Huân khi say cũng lặng lẽ, Lâm Duẫn Nhi kéo anh dậy, dìu ra khỏi câu lạc bộ, đi về bãi đỗ xe.

Đêm thành phố không có sao, chỉ có ánh trăng vằng vặc, vắng vẻ đến hoang tàn.

Không khí giá rét của mùa đông bao phủ, lạnh thấu vào tim.

Sắp đến chỗ đậu xe, Ngô Thế Huân bỗng đẩy Lâm Duẫn Nhi ra, ánh mắt tỉnh táo, hoàn toàn không giống chút nào với người vừa uống mười mấy cốc rượu.

Lâm Duẫn Nhi cứng nhắc xua tay: “Anh đã đi được thì tự đi đi”.

Ngô Thế Huân vẫn chằm chằm nhìn cô.

Cảm thấy sởn gái ốc, Lâm Duẫn Nhi khẽ hỏi: “Sao không đi nữa?”.

Ngô Thế Huân không nói không rằng ôm xiết lấy cô, Lâm Duẫn Nhi trong lúc bất ngờ đã bị ôm chặt vào lòng, hai cánh tay cũng bị giữ chặt đến ngạt thở, cố sức giãy giụa để thở, Ngô Thế Huân càng ôm chặt hơn.

Cánh tay bị thương chưa khỏi hẳn, Lâm Duẫn Nhi không thể đẩy Ngô Thế Huân ra.

Đang giằng co, bỗng Ngô Thế Huân kề sát vào cô, hơi ấm xen lẫn hơi rượu ngay bên tai, giọng khàn đặc không rõ tiếng: “Đừng đi”.

Lâm Duẫn Nhi cứng đờ người.

“… Tại sao lại đi?”.

“… Đã nói là yêu người ta mà? Đồ nói dối…”.

“… Sáu năm, anh còn có bao nhiêu lần sáu năm?”.

Giọng của Ngô Thế Huân đau đớn, bi thương.

Chỉ một giây mà như bị rút sạch cả sức lực, Lâm Duẫn Nhi bỗng cảm thấy cơ thể rã rời.

Ngô Thế Huân gục bên tai cô, nói một câu cuối cùng trước khi đổ gục xuống, một câu mà cô tưởng rằng cả đời này Ngô Thế Huân cũng chẳng bao giờ có thể nói ra. Anh nói.

“Tĩnh… anh yêu em…”.

Đầu óc Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn trống rỗng.

Có trời mới biết cô phải mất bao sức lực để kiềm chế cơn giận dữ muốn đánh cho Ngô Thế Huân một trận.

Cô đã biết, thậm chí đã biết từ lâu, trong lòng Ngô Thế Huân có một người con gái khác, nhưng tận tai nghe thấy…

Ngô Thế Huân, anh có tàn nhẫn quá không?

Nhắm mắt lại, mất mấy giây để bình tâm tĩnh trí, Lâm Duẫn Nhi lấy chìa khóa xe của Ngô Thế Huân mở cửa xe, nhét anh vào sau xe, còn mình thì ngồi vào vị trí lái xe.

Tuy chưa có bằng lái, nhưng cô cũng biết cách lái xe.

Khi nổ máy xe, trong một tích tắc, Lâm Duẫn Nhi thoáng có ý nghĩ lao xe xuống vực, nhưng, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua.

Trong màn đêm, bên ngoài kính chắn gió đèn đường lác đác, không một bóng người.

Lâm Duẫn Nhi nhấn ga, phóng như bay trên đường.

Chút ánh sáng hai bên đường lướt nhanh hai bên xe, chỉ còn là một dải sáng lóng lánh.

Cứ như thế, may mà không xảy ra tai nạn, cô lái xe về đến biệt thự của Ngô Thế Huân. Cô bật đèn trong xe, quay lại nhìn, Ngô Thế Huân đang ngủ say ở ghế sau.

Cô bật điều hòa trong xe, sau đó tắt đèn, Lâm Duẫn Nhi nằm bò ra vô lăng, không muốn cử động.

Cô quá mệt mỏi, không còn sức lực nào để đưa Ngô Thế Huân vào nhà…

Trong xe yên tĩnh, Lâm Duẫn Nhi hít một hơi, những suy nghĩ đã dẹp yên một lần nữa lại trào dâng mạnh mẽ.

Lâm Duẫn Nhi không thể khống chế những tình cảm của mình.

Cô cố quên những lời vừa rồi của Ngô Thế Huân, nhưng đáng kiếp, nó cứ văng vẳng trong đầu.

Cô rất muốn, rất muốn gọi Ngô Thế Huân dậy, rất muốn rất muốn chất vấn anh ta, nhưng nếu kết quả là Ngô Thế Huân bảo say rượu không nhớ gì hết, hỏi cũng bằng thừa, thậm chí càng cứa sâu thêm vết thương lòng. Mà nếu Ngô Thế Huân có thừa nhận, liệu cô có cam tâm từ bỏ mối quan hệ này.

Cô không muốn.

Không hề muốn.

Quen Ngô Thế Huân trước cô sáu năm thì có làm sao, đã từng yêu nhau thì có làm sao, đến cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là một kết cục ảm đạm?

Nếu đã từng yêu một người, thì cũng có thể yêu được một người khác.

Cô mở hộc tủ ở trước xe, xấp ảnh vẫn còn nguyên ở đó. Từng đoạn ký ức lại lần lượt hiện ra trong đầu cô: cùng nhau đi dạo trên bãi biển, Ngô Thế Huân kéo cô chạy khỏi chỗ Bùi Hàm, khuôn mặt nhìn nghiêng lúc thái rau, không từ chối nụ hôn của cô…

Ngô Thế Huân cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm với cô, dù thế nào, cô cũng không muốn buông tay.

Không biết từ lúc nào, Lâm Duẫn Nhi đã ngủ gật trên vô lăng.

Sáng sớm hôm sau, tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong xe, mang theo cái lạnh đặc trưng buổi đầu đông.

Lâm Duẫn Nhi chỉ ngủ mơ màng, khi tỉnh dậy, cô dụi mắt nhìn về phía sau, Ngô Thế Huân vẫn đang ngủ, trông rất yên lành.

Lấy điện thoại ra xem giờ, mới hơn sáu giờ, còn rất sớm.

Tắt điều hòa trong xe, rút chìa khóa, cô mở cửa, xuống xe.

Tuy lạnh, nhưng không khí bên ngoài rất dễ chịu, nền trời cao vời vợi, không một gợn mây.

Dựa vào cửa xe, Lâm Duẫn Nhi vươn vai nhìn lên bầu trời xanh thẫm, hít thở không khí lạnh giá của buổi sớm mai.

Nỗi buồn bực chất chứa trong lòng cũng dần tan đi.

Lại một ngày mới bắt đầu.

Cảm giác tâm trạng đã tốt hơn, Lâm Duẫn Nhi mở cửa xe, chuẩn bị gọi Ngô Thế Huân dậy.

“Dậy…”.

Cô định gọi, nhưng dừng lại.

Ngô Thế Huân rất tỉnh ngủ, cho dù thỉnh thoảng Lâm Duẫn Nhi cũng gặp Ngô Thế Huân ngủ trong phòng nghỉ của cơ quan, nhưng thường là tỉnh dậy ngay nên cô vẫn chưa có cơ hội ngắm Ngô Thế Huân ngủ say như thế này.

Lâm Duẫn Nhi bước một chân vào trong xe, nhẹ nhàng cúi vào trong.

Vẫn khuôn mặt ấy, nhưng trong lúc ngủ hiền hòa hơn rất nhiều.

Cũng phải, ít nhất là lúc này Ngô Thế Huân không còn cái vẻ lạnh nhạt xa cách nghìn trùng thường nhật.

Ngô Thế Huân trông thật hiền hòa và vô hại, chỉ là một người đàn ông có tướng mạo đôi chút dễ coi mà thôi.

Nếu lần đầu tiên gặp Ngô Thế Huân như thế này, hiền hòa và yếu đuối, liệu Lâm Duẫn Nhi có động lòng?

Lâm Duẫn Nhi nghĩ mãi, vẫn không ra lời giải đáp.

Cũng có thể… đây chính là kiếp nạn của cô.

Cô ngắm nhìn Ngô Thế Huân yên lặng thêm một lúc nữa, thực là rất hiếm hoi.

Trong đầu Lâm Duẫn Nhi bỗng hiện lên một dòng chữ:

Hậu bối đáng yêu.

Đang định cười, bỗng khựng lại.

Bực bội không nói được thành lời.

Đã sắp bảy giờ, Lâm Duẫn Nhi không thể nhẫn nại thêm, cô đập đập vào trần xe, gọi lớn: “Dậy đi, Ngô Thế Huân”.

Bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc, Ngô Thế Huân hơi cau mặt lại, day day hai bên Thái Dương, cảm giác say rượu chắc cũng chẳng thoải mái gì.

“Tối qua anh ngủ ở đây à?”.

Lâm Duẫn Nhi gật đầu một cách đương nhiên: “Tất nhiên rồi, em không đỡ nổi anh”.

Ngô Thế Huân gật đầu, rồi bỗng ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn ấn huyệt Thái Dương, nghi ngờ dò hỏi: “Tối qua uống say, anh có nói gì không?”.

Che miệng ngáp một cái, Lâm Duẫn Nhi khẽ cười: “Tối qua á? Em thấy anh say rồi nên đỡ vào ghế sau luôn, nên cũng không biết là anh có nói gì không?”.

Ngô Thế Huân gật đầu, không biết có tin hay không?

Có điều, không quan trọng.

Lâm Duẫn Nhi đoán dù không tin, Ngô Thế Huân cũng sẽ tự bảo mình phải tin. Hồi ức ấy, cho dù là với ai, cũng đều đáng xấu hổ.

Quả nhiên, Ngô Thế Huân đã chuyển đề tài: “ Lâm Duẫn Nhi, em biết lái xe à?”.

“Biết, nhưng ít lái nên không thạo lắm. Nhưng trong tình huống đấy không lái không được”.

Ngô Thế Huân xuống xe, Lâm Duẫn Nhi trả lại chìa khóa.

Nhận lấy chìa khóa, Ngô Thế Huân khóa xe lại, nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra: “Nếu em muốn tập xe thì bảo anh đưa chìa khóa”. Anh giơ tay xem đồng hồ, “Em vào nhà anh ăn sáng rồi chúng ta đi làm”.

Lâm Duẫn Nhi dạ một tiếng, nở một nụ cười thỏa đáng. Không có gì khác với những lần trước hai người ở cạnh nhau. Rõ ràng là Trang Tĩnh không còn làm phiền cuộc sống của họ, nhưng cũng không hẳn thế.

Không ai nhắc tới, nhưng giống như một quả mìn ở giữa Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân, không ai được vượt qua.

Giống như mọi ngày, đi làm rồi về nhà, Lâm Duẫn Nhi đã dần dần giao cho Tiểu An những công việc đơn giản, đi họp cũng dẫn theo Tiểu An, dần dần giới thiệu những khách hàng cần gặp gỡ cho cô ấy. Tuy rằng không hẳn bẩm sinh xuất chúng, nhưng Lâm Duẫn Nhi rất coi trọng thái độ làm việc chăm chỉ và cẩn thận của Tiểu An.

Cô làm những việc này rất công khai, Ngô Thế Huân biết hết, chắc cũng biết cố giữ Lâm Duẫn Nhi ở lại cũng miễn cưỡng, nên không có ý kiến gì.

Sắp tới Giáng sinh, Hướng Diễn gửi cho Lâm Duẫn Nhi một món quà, gói rất tinh tế, nhưng Lâm Duẫn Nhi không giở ra, mà trả lại nguyên đai nguyên kiện.

Ít nhất thì trong lúc vẫn là bạn gái của Ngô Thế Huân, cô không muốn làm gì khiến Hướng Diễn hiểu nhầm.

Hướng Diễn nhận được gói quà bị trả lại, gọi cho cô: “ Lâm Duẫn Nhi, anh cũng không có ý gì khác, chỉ là một món quà Giáng sinh mà thôi, em trả lại anh nguyên vẹn như thế này thật là mất mặt anh quá”.

Lâm Duẫn Nhi cười: “Em cũng không có ý gì khác, chỉ là hiện gờ em không thiếu gì cả, tốt hơn là anh nên tặng cho người nào chưa có”.

Cô nói rất rõ ràng, nhưng Hướng Diễn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định: “Đầu tháng sau sinh nhật anh, em đến nhé?”.

“Sinh nhật của luật sư Hướng vắng em chắc cũng không sao đâu…”.

Một lát im lặng, đầu dây bên kia, giọng Hướng Diễn có chút xa cách: “Anh không có đòi hỏi gì quá đáng, chỉ là gặp mặt thôi, em cũng không cần thiết phải nhận lời… Mà, Lâm Duẫn Nhi này, bạn gái trước đây của Ngô Thế Huân trở về rồi đấy, em có biết không?”.

Nghe thấy Hướng Diễn nhắc đến việc đó, Lâm Duẫn Nhi còn bình tĩnh hơn cô tưởng: “Em biết rồi. Sinh nhật anh… công việc cuối năm khá nhiều, cứ đến lúc đó rồi tính nhé”. Sự bình tĩnh của cô khiến Hướng Diễn hơi bất ngờ, nhưng anh không nói gì thêm.

Ngắt điện thoại, Lâm Duẫn Nhi đứng bên cửa sổ kính của công ty hồi lâu, ngắm nhìn phong cảnh mùa đông bên ngoài, cho đến khi cốc café trên tay nguội ngắt mới trở về chỗ của mình.

Ngô Thế Huân gọi máy lẻ của Lâm Duẫn Nhi: “ Lâm Duẫn Nhi, anh cần…”.

“Tài liệu của công ty Á Đặc đúng không? Em đã chuẩn bị đầy đủ rồi, anh có cần luôn không?”

“Ừ”.

Mang tài liệu vào phòng làm việc của Ngô Thế Huân, đặt lên trên bàn, thuận tay cầm cốc café màu đen lên, hỏi: “Nóng hay ấm?”.

“Ấm”.

Ba thìa café, hai thìa sữa đi kèm, bơm nước ấm, một, hai viên đường theo thói quen của Ngô Thế Huân.

Mang vào, Ngô Thế Huân nhận lấy, uống một ngụm, lại tiếp tục làm việc. Lâm Duẫn Nhi dọn bớt mấy tờ giấy bỏ đi ở góc bàn cho vào mấy hủy tài liệu.

Trước đây còn chưa biết, nhưng nay đã rõ ràng, giữa họ thiếu vắng những tình cảm khắc cốt ghi tâm, thậm chí qua luôn thời yêu đương cuồng nhiệt mà đến thời vợ chồng già luôn.

Bi thương mà bất lực.

Buổi tối Ngô Thế Huân có việc nên ở lại làm thêm một mình.

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một lát, rồi quyết định rủ Lâm Tĩnh đi bar, không ngờ lần này người kiên quyết từ chối lại là Lâm Tĩnh, chắc bị ám ảnh lần trước gặp phải Bùi Hàm.

Lâm Duẫn Nhi cười: “Số chúng mình chắc cũng không xúi quẩy đến thế đâu, cũng không thể lần nào đến cũng gặp Bùi Hàm, với lại, tớ sẽ không ở đó quá lâu, chỉ một, hai tiếng thôi”.

Không hiểu được ý định của Lâm Duẫn Nhi, nhưng Lâm Tĩnh cũng không từ chối.

Bên ngoài quán bar gió lạnh căm căm, người đi đường ai cũng khăn áo kín mít, bước chân vội vàng. Bên trong quán bar hoàn toàn khác hẳn, không khí oi nóng ngút trời, khăn áo mỏng manh, những điệu nhảy nóng bỏng, nam nữ âu yếm bên nhau.

Lâm Duẫn Nhi gọi một ly rum nhẹ, từ tốn nhấp môi, trong đầu lần lượt hiện lên những cảnh tượng từ hồi cô mới gặp Ngô Thế Huân.

Có người đến mời Lâm Tĩnh ra nhảy, cô bạn có vẻ không yên tâm về Lâm Duẫn Nhi, nhưng Lâm Duẫn Nhi cười xua tay để Lâm Tĩnh đi.

Quen nhau, biết nhau, yêu nhau.

Rõ ràng hai phần đầu cô đã làm rất tốt, không đúng sao?

Chỉ còn phần cuối cùng, nhưng chỉ mình cô cố gắng thôi chưa đủ…

“Anh có thể mời em một ly không?”. Lâm Duẫn Nhi lắc lắc ly rượu, lắc đầu: “Xin lỗi, em có bạn rồi”.

“Vâng, xin lỗi đã làm phiền”.

Rượu rất nhẹ nên Lâm Duẫn Nhi vẫn rất tỉnh táo.

Rốt cuộc từ khi nào cô trở nên thế này, còn không dám say một trận cho thoải mái, quen với việc nhẫn nại khống chế tình cảm của mình.

Lại có người đến bên Lâm Duẫn Nhi: “Cô ơi…”

“Xin lỗi”.

“Dạ, cô gái bên kia muốn mời cô qua một chút”.

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn, đằng kia có mấy người đang ngồi, trong đó có một cô gái trông khá quen, nhưng cô chưa nhớ được ra là ai.

Không đợi cô nhớ ra, cô gái kia đã đi lại phía cô, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười tươi tắn: “Cô Lâm, lâu lắm không gặp, tôi còn chưa cảm ơn cô lần trước đã cứu tôi”.

Khuôn mặt này không giống lắm với cô gái trang điểm kỹ càng lạnh lùng khi trước, Lâm Duẫn Nhi dò hỏi: “Lý Tiêu Ảnh?”.

“Đúng rồi, cô không nhận ra à?”.

Lâm Duẫn Nhi cười yếu ớt: “Cũng có đôi chút, nhưng bây giờ cô Lý xinh đẹp hơn rất nhiều”.

Nói thật lòng, Lý Tiêu Ảnh bây giờ phải trẻ hơn lúc trước ít nhất là năm tuổi.

“Chắc tại vì tôi đã tìm được người yêu mình. Tuy không bằng Ngô Thế Huân, nhưng ít nhất anh ấy rất yêu tôi, quan tâm đến tôi, gần như là hết mực chiều chuộng… Tuy không có được những tình cảm mãnh liệt, nhưng cũng không phải kiệt quệ rã rời… Hiện giờ tôi sống rất bình yên, hài lòng… Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc”.

Giơ bàn tay lên khoe chiếc nhẫn cưới, Lý Tiêu Ảnh mỉm cười không giấu nổi vẻ thẹn thùng: “Chắc khoảng tháng ba sang năm chúng tôi sẽ làm lễ cưới”.

Có thể thấy rõ ràng, người phụ nữ đang đứng trước mặt cô không hề có ý khoe khoang mà chỉ đơn thuần muốn chia sẻ niềm vui của mình.

Lâm Duẫn Nhi nâng ly mỉm cười: “Thế thì phải chúc mừng cô rồi”.

“Trước kia vì Ngô Thế Huân mà đã làm khó cho cô không ít, thật là xin lỗi cô. Có điều, lúc đó chắc cũng vì… đố kỵ, rõ ràng tôi là bạn gái của anh ta, mà anh ta còn quan tâm đến cô hơn”.

Ánh mắt Lý Tiêu Ảnh thoáng một tia cay đắng, nhưng nhanh chóng lấp đầy bằng hạnh phúc tràn trề: “Thực ra tôi cảm thấy Ngô Thế Huân cũng thật đáng thương, nhưng nếu là cô… biết đâu có thể khiến anh ta mở lòng”.

Không biết tại sao, Lâm Duẫn Nhi bỗng muốn trải lòng.

Cô cúi đầu cười: “Cô đánh giá tôi quá cao rồi, người trong tim Ngô Thế Huân, không phải là tôi”.

“Cô muốn nói đến người phụ nữ đó à? Cô ta đã ra nước ngoài từ lâu rồi”.

“Cô biết à?”. Lâm Duẫn Nhi hơi ngạc nhiên, rồi nói: “Cô ta trở về rồi”.

Lý Tiêu Ảnh nhìn ra xa xăm: “Tôi biết chứ… không thắng nổi một phụ nữ đã đi xa bao nhiêu năm, thật là quá mất mặt. Cô ta… trở về à?”.

“Ừ. Cô có biết chuyện của họ không?”.

Không ngờ Lý Tiêu Ảnh lại lắc đầu: “Thực ra tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết đã từng rất yêu người này, sáu năm trước không hiểu vì lý do gì mà họ chia tay nhau, sau đó người đó ra nước ngoài, có điều…”.

Đằng sau có người gọi tên Lý Tiêu Ảnh, cô dạ một tiếng, bước đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi, lấy từ trong túi ra điện thoại và một cây bút bi, tìm số điện thoại rồi kéo tay Lâm Duẫn Nhi, viết vội vào lòng bàn tay cô một cái tên kèm theo số điện thoại.

“Chồng chưa cưới đang gọi tôi rồi, tôi đi đây. Đây là tên và số điện thoại của một người bạn tốt của anh ấy trước kia, nhưng rất kín tiếng, hy vọng cô có thể moi được tin gì giá trị”.

“Cảm ơn cô”.

Ánh mắt chuyển dần từ đôi nam nữ ôm ấp ngọt ngào sang lòng bàn tay, Lâm Duẫn Nhi lấy điện thoại ra ghi lại.

Minh Viên.

Cái tên này sao nghe rất quen?

Nhưng, không nghĩ ra cũng không sao, cô chỉ do dự vài giây và đưa ra quyết định. Rời khỏi quán bar, chọn một nơi yên tĩnh, Lâm Duẫn Nhi gọi vào số điện thoại vừa rồi.

Đấu dây bên kia là giọng ấm áp của một người đàn ông, nghe càng thấy quen.

“A lô, xin hỏi cô tìm ai?”.

“Có phải anh Minh Viên không ạ?”.

“Vâng, xin hỏi cô là?”.

“Chào anh. Tôi là bạn gái của Ngô Thế Huân, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh”.

Đầu giây bên kia im lặng một lát, rồi cười đáp: “ Lâm Duẫn Nhi phải không?”.

“Anh quen tôi à?”.

“Chúng ta đã gặp nhau hôm họp mặt rồi mà, em quên rồi à?”.

Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên nhớ ra, chính là người đàn ông đeo kính gọng vàng trông rất nho nhã đó. Thật là trùng hợp.

“Vâng, em nhớ ra rồi”.

“Không biết em có việc gì vậy?”.

Do dự một lát, Lâm Duẫn Nhi thẳng thắn: “Em rất muốn biết Ngô Thế Huân và Trang Tĩnh hồi đó đã xảy ra việc gì? Em nghe họ nói chuyện với nhau có vẻ không đơn giản là chia tay trong hòa bình. Nhưng Ngô Thế Huân không muốn nói thẳng ra với em, thế nên…”.

“Rất xin lỗi, chưa có sự đồng ý của Huân, anh không thể nói với em những việc này”.

“Cho dù em là bạn gái của anh ấy?”.

“… Đúng thế”.

Lâm Duẫn Nhi đổi câu hỏi: “Em biết anh muốn giữ sự riêng tư cho anh ấy. Trước đây anh không vội, nhưng bây giờ Trang Tĩnh trở về rồi, chẳng lẽ anh muốn nhìn Ngô Thế Huân cả đời này đắm chìm trong ký ức của Trang Tĩnh mà không thể tự thoát ra?”.

“… Dù có thế nào, anh tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy”.

Lâm Duẫn Nhi muốn mắng cho hả dạ, nhưng phải nhẫn nhịn.

Trang Tĩnh đã trở về, còn cô vẫn hoàn toàn mờ mịt, có phải là quá bị động không?

Cô có thể giả vờ trước mặt Ngô Thế Huân, nhưng không thể lừa dối chính mình.

“Thế này đi, anh Minh, nói chuyện qua điện thoại không được rõ ràng, cuối tuần anh có thời gian không?”.

Đầu dây bên kia trầm ngâm giây lát: “Có, thứ bảy anh rỗi cả ngày”.

“Vâng, đến lúc đó chúng ta liên lạc sau vậy”.

Ngắt điện thoại, Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, quay trở lại chốn ồn ào.

Cô muốn biết, cho dù kết quả như thế nào.

Nhưng chưa kịp chờ đến cuộc hẹn cùng Minh Viên đã xảy ra một việc phá vỡ toàn bộ kế hoạch của cô.

Sáng sớm vội đến công ty quẹt thẻ, còn chưa kịp về chỗ ngồi, Lâm Duẫn Nhi đã nhìn thấy Ngô Thế Huân. Đáng lẽ giờ này Ngô Thế Huân phải đang ở trong phòng làm việc của mình, nhưng anh đang đứng trong phòng làm việc của cô, giấy tờ tung tóe dưới đất, nhưng Ngô Thế Huân coi như không nhìn thấy. Trên tay Ngô Thế Huân cầm một tập ảnh, ánh mắt chằm chằm nhìn cô bước tới, vẻ mặt trống rỗng thờ ơ đến lãnh đạm.

Khoảnh khắc nhìn thấy tập ảnh màu trong tay Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy đầu tê đi, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng.

Trừ lần trước có nhắc đến, cô chưa hề nói với Ngô Thế Huân một chuyện gì liên quan đến Trang Tĩnh.

Chủ đề cấm kỵ.

Nhưng nay Ngô Thế Huân đã biết, thế thì… khẽ nhắm mắt hai giây, Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh lại, giật lấy tập ảnh trong tay Ngô Thế Huân đặt lại lên mặt bàn, bình tĩnh hỏi: “Tại sao lại lục ngăn kéo của em?”.

Ngô Thế Huân không trả lời câu hỏi của Lâm Duẫn Nhi, lạnh lùng hỏi lại: “Còn không giải thích đi?”.

“Anh cần giải thích gì?”. Lâm Duẫn Nhi dựa vào bàn, môi nhếch lên một hình thù khó coi, sau đó cầm tập ảnh ném vào người Ngô Thế Huân: “Hơn nữa, anh không cảm thấy người cần phải giải thích là anh sao?”.

Tập ảnh bay lả tả quanh người Ngô Thế Huân, sau đó từ từ rơi xuống đất.

Những tấm ảnh, đúng thế chính là những tấm ảnh đó.

Cho dù đã bị vo đến biến dạng. Lâm Duẫn Nhi cũng vẫn nhận ra hai con người đang hạnh phúc ngọt ngào đó. Hạnh phúc của họ, sao mà nhức mắt.

Như có một mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Rõ ràng có thể coi như chưa từng nhìn thấy, tại sao hôm nay cô vẫn cảm thấy đau? Đau đến ngạt thở.

Ngô Thế Huân cúi xuống, nhặt những tấm ảnh vương vãi trên nền đất, đặt trả lại vào tay Lâm Duẫn Nhi, gằn từng tiếng một: “Thám tử tư à? Lâm Duẫn Nhi, anh rất thất vọng”. Giọng nói rất lạnh lùng.

“Thất vọng, sau đó thì sao? Tìm một lý do để đá bay tôi?”.

Lâm Duẫn Nhi ôm lấy ngực, nhìn Ngô Thế Huân, cười: “ Ngô Thế Huân, nhìn những tấm ảnh đó anh nhớ lại những gì? Thực ra anh rất vui đúng không? Đá bay tôi, sau đó, anh có thể quay lại với cô ta!”.

“Đúng thế phải không!”.

Thần sắc của Ngô Thế Huân hơi thay đổi, rõ ràng là đang tức giận, định nói gì đó.

“Anh không cần nói nữa”.

Nhưng mà, cô không còn muốn nghe dù chỉ là một từ của Ngô Thế Huân.

Tay ôm trán, giọng của Lâm Duẫn Nhi đã bình tĩnh hơn: “Xin lỗi, em hơi xúc động”.

Không phải lần đầu tiên mất kiềm chế, mà là lần đầu tiên cảm thấy mất kiềm chế lại khó chịu đến thế này.

“Hôm nay em nghỉ phép”.

Đẩy cửa phòng làm việc, không đợi Ngô Thế Huân nói thêm, Lâm Duẫn Nhi đi thẳng ra ngoài.

Một mình tản bộ trên đường phố rộng lớn, gió tháng mười hai lạnh cắt da cắt thịt.

Đầu óc cô dần dần dịu lại, Lâm Duẫn Nhi vốn không muốn như vậy, cô không hề muốn như vậy…

Cô nóng giận như vậy vì Ngô Thế Huân lạnh nhạt với cô vì những bức ảnh ấy sao?

Lâm Duẫn Nhi xoa hai bàn tay đang cứng đơ vì lạnh, kéo kín áo ngoài, chân bước vô định về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai.

Thực ra xét cho cùng là vì không tự tin, nên không giữ được bình tĩnh khi nhìn những bức ảnh đó.

Cũng có thể trong mắt họ cô là kẻ không biết xấu hổ, là vai nữ thứ ngăn cản họ gương vỡ lại lành.

Yêu hận tình thù giữa họ, nỗi đau khổ vì chia ly của họ đều không liên quan gì đến cô. nghĩ đó khiến Lâm Duẫn Nhi muốn dứt khoát từ bỏ. Thần kinh của cô căng như đi trên dây, lơ lửng trong trạng thái không lý trí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro