pt.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa, ăn cơm cùng ba mẹ thì cô trở về phòng mình suy nghĩ về nhưng sự việc đã xảy ra hôm nay. Liên kết nó lại cô đoán ra được như sau:

Thứ 1: Có thể do cô bị tai nạn trong lúc cứu con mình ở tương lai, trước khi chết đây là hồi ức của bản thân hoặc trước khi chết bản thân được quay về quá khứ để thực hiện  những sự kiện mà bản thân mình chưa làm được cũng như đã bỏ lỡ.

Thứ 2: Trước mắt quá khứ đã bị thay đổi, cũng có thể đây là một giấc mơ hay một đoạn kí ức trước khi chết của mình.

Thứ 3:...

" Thứ 3... Mình không nghĩ ra được tại sao bản thân lại ở đây, lỡ như nó không phải giấc mơ thì sao".

Những gì có thể nghĩ hay nhớ được cô liền ghi rõ ràng vào cuốn nhật ký, cuốn nhật ký có lẽ nó sẽ giúp cô ghi lại những gì mà bản thân biết hoặc cần biết khi sống trong...giấc mơ này.

[...]

Sáng hôm sau.

Đã đến giờ đi học nhưng vì tối qua mãi ghi ghi chép chép mà cô đã dậy muốn đến khi mẹ lên đánh thức thì cô mới tỉnh mà soạn đồ lên trường.

Cái âm thanh đánh thức mỗi sáng của cô ở tương lai chỉ là chiếc đồng hồ báo thức như bao người từ khi mẹ cô qua đời, nhưng giờ đây có thể nghe lại thanh âm quen thuộc này khiến cô vui vẻ và hạnh phúc vô cùng.

Sửa soạn xong sách vở cô chạy ngay xuống nhà thì thấy mẹ đang cậm cụi trong bếp làm đồ ăn sáng và trưa cho cô mang lên trường, còn ba thì đang chuẩn để đi làm. Công việc của ba cô là nhân viên công chức nhà nước nên khi thấy ông mặc vest, bộ quần áo mà mỗi buổi sáng mẹ cô sẽ thức sớm để chuẩn bị tươm tất cho ông mặc làm cô xúc động lắm.

" Kyungie bữa sáng của con này. Còn đây là bữa trưa lát nhớ cầm đi đấy".

" Con biết rồi ~".

" Con gái yêu của ba, còn tiền tiêu không đấy lại đây ba cho thêm này".

" Con còn ba ạ, thôi con đi luôn đây nhé bái bai ba mẹ tối nay gặp lại. Con yêu hai người lắm ~".

" Cái con bé này làm gì mà bữa nên sến súa quá vậy thường ngày có vậy đâu".

" Có gì đâu bà con nó biết thể hiện tình cảm thì tốt thôi chứ có sao đâu".

Sao khi ra khỏi nhà cô hít một ngụm khí lớn lấy tâm trạng để trải nghiệm một ngày ở quá khứ à không là trong mơ mới phải.

Xém chút nữa quên cô đã gần trễ giờ mất rồi đành chạy thụt mạng vậy, chạy đến cổng trường cô lại gặp họ vì chạy nhanh mà bây ngờ thấy họ nên cô không dừng lại kịp nên đâm sầm vào họ.

" Xin lỗi, xin lỗi các cậu không sao chứ".- Cô vừa ôm đầu đứng dậy miệng không ngừng xin lỗi.

" Làm gì mà gấp vậy... Ủa là Kyung Ah nè".- Mingyu ôm cánh tay nói.

" Mình xin lỗi, mình không dừng lại được".

" Cậu không sao đó chứ xông hẳn vào cục đá vậy mà".- Soekmin trêu chọc

" Nè cái tên kia, nói gì vậy hả có tin mình dùng cục đá này kẹp cổ cậu không".- Mingyu đưa bắp tay to của mình về phía Seokmin

" Hai bây im dùm, Vào lớp thôi sấp trễ mất rồi".- Joenghan lên tiếng cắt ngang.

Mingyu với Seokmin cũng đành im lặng mà theo mọi người vào lớp, cô thì ôm đầu lẻo đẻo theo sau họ. Ngước lên cô nhìn thấy những bóng lưng quen thuộc phía trước làm cô cảm thấy an toàn lạ thường.

Đang đi thì Jisoo đi chậm lại một bước mà đi song song với cô, nghiêng đầu nhìn cô hỏi.

" Đầu còn còn đau không?".

" Mình không sao va vào bắp tay cậu ấy chứ đâu phải va vào cột đâu,không sao".

" Vậy còn chuyện hôm qua".

Cô hơi ngớ người ra, hôm qua người việc tỉnh dậy từ phòng y tế thì cô chẳng nhớ gì nữa cả, ấp úng mãi không biết nên nói sao.

" Không nhớ hả... Kì vậy ta bóng chúng đầu sẽ bị mất trí nhớ thật à".- Jisoo tay chống cầm đăm chiêu nói.

" Không không mình không có mất trí gì đâu, chỉ là cậu hỏi bất ngờ nên mình chưa nhớ ra thôi".- Cô bối rối trả lời.

" Nè nói gì mà to nhỏ vậy".- Seungkwan tò mò nói.

" Thôi nhanh vào lớp đi, trễ rồi còn lề mà lề mề nữa là bị thầy cho viết kiểm điểm bây giờ".- Jisoo cho tay vào túi quần đi lướt qua Seungkwan.

" Cái tên này, nếu mà không trễ học thì ông chết với tôi đồ gentleman fake".- Seungkwan liếc Jisoo một cái.

Cứ như vậy họ ồn ào xuống chặn đường lên lớp, còn cô chỉ biết lẻo đẻo theo sau như cái đuôi của họ vậy. Lên đến lớp thì chuông cũng reo, tất cả học sinh liền đổ về lớp mà chuẩn bị vào tiết.

Thấy lớp trưởng chuẩn bị kiểm tra bài tập về nhà mà bản thân vẫn chưa làm lấy một bài liền sốt sắng lên vì cô ở quá khứ là người nghiện học nên bài tập về nhà cô làm không sót một câu vậy mà bây giờ lại một chữ cũng chưa viết, định mượn bài tập của Myungho thì quay sang thấy cậu ấy đang đeo tai nghe mất rồi quay lên thì thấy Seungchoel với Hansol người đang ngủ người thì chăm chỉ ghi ghi chép chép cái gì đó không tiện. Bản thân thì ngồi bàn cuối dãy cuối nên hiện giờ chỉ có Myungho là giúp được cô.

Cô gấp gáp ghi vào tờ giấy note rồi đẩy sang Myungho, thấy cậu đã đọc cô mừng thầm vì nghĩ cậu sẽ cho mình mượn vở.

Thấy cậu ấy ghi vào tờ giấy gì đó rồi đẩy ngược lại, cô cầm lên thì câm nín vì tờ giấy note ghi 4 chữ " TUI CŨNG CHƯA LÀM".

Thế là cả lớp chỉ có hai người là chưa làm bài tập bị hết lớp trưởng gương mẫu mắng một trận vì sẽ làm giảm điểm thi đua của lớp, rồi lại đến cô giáo bộ môn mắng một trận chỉ biết gục đầu xám hối, cuối cùng là bị thầy chủ nhiệm phạt cuối tiết ở lại vệ sinh lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro