pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngập ngừng định bước ra thì có một bàn tay giữ lại, cô nhìn xuống thì là của cậu bạn mang vẻ ngoài lai tây đang giữ tay cô lại. Cô nhẹ nhàng bỏ tay cậu ta ra rồi bước đến trước mặt thầy chủ nhiệm.

" E-em chào thầy ạ ".- Cô chỉ cúi đầu không dám ngẩn mặt lên nhìn thầy.

" Em là học sinh lớp nào? Đến tiết rồi sao không vào lớp mà còn la cà ở đây với mấy đứa này".- Thầy ngạc nhiên hỏi.

" E-em...thật ra...".

" Tại bọn em giữ cậu ấy lại có chút chuyện thôi thầy".

" Đúng rồi đó thầy, nếu thầy phạt thì phạt bọn em thôi cậu ấy vô tội".

" Mấy cậu mạnh miệng quá nhỉ, được".

[...]

" Tài lanh quá ha".

" Ai mượn ông lên tiếng vậy, tài lanh quá giờ cả đám đứng phạt giữa sân trường vầy nè".

" Ai nói chỉ có tụi mình, còn kéo theo nạn nhân của mày nữa đó Chan".

" Mắc cười quá ha, tui mà không lên tiếng chắc gì đã được đứng đây mà phải viết giấy kiểm điểm rồi đưa phụ huynh ký kìa mấy ông dám đưa không".

" Ờ thì không, mà nếu chú mày im lặng để Joenghan thao túng tâm lý thầy một chút thì làm gì có chuyện bị phạt giữa sân trường nắng muốn bể cái đầu này".

" Thôi tụi bây im cho tao nhờ, lo cho cậu ấy kia kìa".

Nhờ công mạnh miệng của cậu bạn Chan thì cả đám không bị viết kiểm điểm mà bị bắt đứng giữa sân kiểm điểm 2 tiết, còn cô thì bị phạt do không nói được lí do chính đáng.

" Cậu ổn không?".

" Mình không sao".

" Trông cậu mệt mỏi lắm á".

" Đứng dưới nắng chắc bị say nắng rồi".

" Ê tui có cách nè, làm vầy đi".

Cách của Jun là sẽ lấy áo đồng phục của cô để cho Jisoo và Jihoon cầm căng ra. Thế là nhờ cách của Jun mà cô đã được ngồi xuống góc cây cạnh đó.

" Ổn phết, coi như đây là cách mà tụi này xin lỗi cậu nhé".

" Nhưng mà từ nãy giờ tiếp xúc mà chưa biết tên cậu, cậu tên gì vậy".- Jeonghan hỏi.

" Baek Kyung Ah ".

Có lẽ cái tên của cô bây giờ đối với các cậu ấy còn xa lạ, nhưng ở tương lai nó sẽ là một dấu ấn khó quên.

" Học lớp mấy nhỉ".

Cô lại nhớ về 10 năm trước, cô học lớp 11a5 còn các anh thì học 11a7. Cô là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, nắm giữ top đầu nhiều năm liền vì chỉ chăm chăm vào học hành mà cô chẳng có mấy ai là bạn tốt thật sự, có một số chỉ vì cái danh học giỏi của cô mà đến để tiếp cận vì điểm số.

" 11a5".

" Ủa, vậy là cùng lớp chúng ta mà".

Cô giật mình vì câu nói của Seokmin, rõ là 10 năm trước cô học 11a5 còn các anh thì là 11a7 cơ mà. Chã nhẽ quá khứ thay đổi.

" Sao tao chẳng có tí ấn tượng nào với cậu ấy nhỉ?".

" Cũng đúng thôi vì bọn mình chỉ chơi trong đám chứ có chơi thêm với ai cùng lớp đâu, không nhớ mặt cũng phải".

Cô vẫn chưa tiếp thu được, rõ ràng trong quá khứ các anh ấy rất nổi tiếng trong trường, tuy học hành không mấy khả quan nhưng rất vui tính và xã giao rất tốt nên được nhiều bạn bè quay quanh.

Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông trường reo lên tan học, cũng kết thúc hai tiết đứng phạt. Cô cùng bọn họ vào lớp lấy cặp sách ra về.

" À thì ra cậu ngồi đó à".

" Chứ đâu nữa tên người ta ghi trên bàn kìa tên ngốc".

" Ngồi cạnh Myungho luôn vậy mà cậu không biết à".

" Mình cũng đang thắc mắc rõ là ngồi cạnh nhau gần 1 năm rưỡi vậy mà chẳng ấn tượng chút gì về cậu ấy cả".

" Thôi về, tạm biệt cậu nha Kyung Ah ngày mai gặp".

Cô gật đầu rồi cũng bước ra về, xuống đến sân trường thì cô thấy họ mỗi người một chiếc xe đạp thể thao mà ra về còn bản thân thì tản bộ về nhà vì trong trí nhớ của mình nhà cô cũng chẳng xa trường là mấy.

Vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ lại những sự việc đã xảy ra từ lúc cô tỉnh dậy trong phòng y tế đến giờ, cô khẳng định là quá khứ hiện tại và quá khứ mà cô nhớ khác nhau.

" Chẳng lẻ quá khứ lại thay đổi sao".

Thứ cắt đứt suy nghĩ của cô bây giờ là cánh cổng màu đen sờn phai do thời gian trước mắt mình, dù đã trãi qua bao nhiêu năm đi nữa cô vẫn nhớ như in căn nhà nhỏ của gia đình cô.

Ngập ngừng không biết có nên vào không, cô rất nhớ mẹ và ba mình nhưng họ sẽ mất vì nhưng căn bệnh quái ác vào 5 năm sau đệ đó khiến cô không kìm được nước mắt vì đó là khoản thời gian tồi tệ nhất cuộc đời cô khi vô số chuyện cứ liên tục ập đến gia đình rồi lại đến sự nghiệp tất cả đều sụp đổ trước mắt cô.

* Cạch *.- Tiếng mở cửa.

Là mẹ cô, bà ấy ra ngoài vứt rác. Thấy cô đứng đó như chôn chân bà liền cất tiếng.

" Sao đi học về mà không vào nhà, đứng đó làm gì".

Tim cô như giật thót vì giọng nói này đã rất lâu rồi cô chưa được nghe lại, cô hoàn hồn lại mà lau đi nước mắt lăn dài trên má. Chạy đến ôm lấy cánh tay bà ấy.

" Không có gì đâu mẹ, chúng ta vào thôi. Ba đâu ạ".

" Ba bên trong đang xem TV ấy. Lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm".

Nghe bà nói vậy thì cũng vừa lúc cô thấy ba mình đang đứng trước cửa như đang chờ cô về vậy.

" Con gái yêu của ta về rồi ~".

Cô xém nữa đã không kìm được nước mắt lần nữa mà tuôn trào khi thấy ông ấy, người ba thương cô hết mực ngày nào cũng đứng chờ con gái đi học về chỉ để nói một câu quen thuộc như thế.

Khoảng khắc này cô muốn nó dừng lại mãi mãi, chỉ muốn bên họ mãi mãi như vậy. Cùng nhau quây quần bên bàn ăn mà vui vẻ trò chuyện, hiện tại cô hạnh phúc nổi miệng không ngừng cười khi thấy họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro